Cuộc hẹn lúc 7 giờ tối. Một buổi chiều tháng tám, tôi vượt đoạn đường khoảng 30km để đi uống beer với một Người Tử Tế mà tôi may mắn quen biết. Quán 74 nhỏ nhắn bề ngoài nhìn cũng y như bao quán ăn bình dân khác, thậm chí cái tên cũng chẳng có gì đặc biệt (kế bên nó là một quán khác có tên 76). Con đường đang được tu sửa nên khá ồn và nhiều bụi. Tôi cùng thằng bạn thân dừng xe trước cửa quán, Người Tử Tế mà tôi nói đã ngồi trong quán từ trước, chắc ngồi từ lúc 3 giờ chiều rồi.
Vừa thấy tôi anh liền vẫy tay chào, trong lúc thằng bạn tôi còn loay hoay dựng xe. Bước vào trong quán là cả một thế giới khác. Yên tĩnh, sạch sẽ. Quán kê chỉ chừng bốn cái bàn. Tôi đoán khách trong quán chủ yếu là khách quen, lác đác vài người. Họ ăn uống, trò chuyện rôm rả nhưng nhỏ nhẹ, từ tốn, không hề ồn ào như những quán nhậu khác mà tôi biết. Người Tử Tế ngồi ở cái bàn ngay giữa phòng, kê sát vách, một mình một chai Tiger Crystal, uống với muối và chanh. Anh vận mỗi chiếc quần cộc với áo thun đơn giản, thoải mái như ở nhà.
Tôi với thằng bạn vừa ngồi xuống thì Người Tử Tế đã gọi thêm chai beer cho thằng bạn tôi và hỏi tôi uống gì. Sau đó thì chúng tôi gọi món ăn. Đến khi uống được tầm ba chai beer rồi thì đồ ăn mới được dọn ra lần lượt từng món một. Người Tử Tế bảo tôi là vì chủ quán – anh gọi thân mật là dì Tư – tự tay nấu hết các món ăn, và khách gọi món nào mới chuẩn bị nấu món đó. Đây là lần đầu tôi ghé quán 74, nhưng tôi khá ấn tượng với chuyện này. Tôi thích kiểu đồ ăn khách gọi mới bắt đầu nấu, chứ không phải nấu sẵn rồi hâm nóng lại. Và còn gì hạnh phúc hơn khi tự mình làm chủ một quán ăn do mình tự đứng bếp nấu nữa? Nếu tôi là chủ quán, tôi cũng sẽ không muốn trao cái lạc thú được tự tay làm ra những món ngon cho người khác. Việc mở quán ăn còn ý nghĩa gì nữa khi bạn phải thuê đầu bếp và mỗi ngày chỉ làm một việc duy nhất là đếm tiền?
Tôi càng ấn tượng hơn khi thấy dì Tư, sau một hồi nấu đủ các món, đã đi vòng quanh quán hỏi thăm thực khách của mình. Trong tưởng tượng của tôi, dì Tư hẳn đã phải ngoài năm mươi, dáng vẻ chân chất mộc mạc, vận một bộ đồ bà ba tối màu, tương phản với mái tóc đã ngả dần sang màu bạc, với khuôn mặt nhiều vết đồi mồi và bao nhiêu nhọc nhằn hiện rõ trên những nếp nhăn mỗi khi dì nở nụ cười. Thế nhưng dì Tư xuất hiện trước mắt tôi lúc đó lại y hệt như Joe Bastianich, vị Masterchef hay mặc vest chỉn chu kết hợp với những đôi giày thể thao phá cách. Dì trông có vẻ như chỉ mới ngoài bốn mươi, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, bộ đồ bà ba màu trắng với những hoa văn đỏ nổi bật, da mặt căng và sáng vì được make up kỹ càng. Ở dì toát lên một vẻ sang trọng mà nếu lúc đó có người bước vào thì chỉ cần nhìn sơ một lượt là biết ngay trong quán ai là chủ.
Dì Tư bước tới bàn tôi ngồi, nở một nụ cười không thấy nếp nhăn và hỏi “Đồ ăn ngon không con?”. Tôi lúc đó chỉ biết gật đầu rối rít đáp “Dạ ngon lắm Tư”, mà giờ ngẫm lại thì lẽ ra tôi nên dùng một từ gì hay ho hơn từ “ngon”, ví dụ như “Dạ món ăn đầy đam mê luôn Tư ơi!”.
Khi mấy chai beer đã khiến đầu óc tôi bắt đầu choáng nhẹ, tôi chợt thấy trên đầu Người Tử Tế xuất hiện một cái mũ rơm các bạn ạ. Phải, là cái mũ có màu vàng rơm được tô điểm bằng một vòng tròn màu đỏ ngay phía trên vành nón. Không chỉ vậy, mà chai bia anh đang cầm uống cũng hóa ra là một chai rượu sake. Trong lúc cuộc trò chuyện của thằng bạn tôi với Người Tử Tế còn đang tiếp diễn thì đầu óc tôi đã bay đến một thế giới khác, nơi có chiếc Going Merry vẫy vùng ngoài biển khơi bao la xanh ngát, chở trên mình một anh bạn đội mũ rơm cùng anh kiếm sĩ hông giắt ba thanh kiếm, trên tay cầm chai rượu.
Trong cơn ảo giác, tôi chỉ còn nghe Người Tử Tế nói loáng thoáng “sau này viết cho anh một bài đặt tên là mười năm không nhìn lấy một giây”. Cái người đang ngồi trước mặt tôi đây, đã cho tôi một thoáng liên tưởng đến hai người mà tôi kính phục nhất, trân trọng nhất, yêu mến nhất trên đời, dù cho họ chỉ là những nhân vật giả tưởng không thực sự tồn tại.
Có lẽ nhiều anh em cũng không còn lạ gì với hai nhân vật tôi vừa nhắc tới, họ thuộc dàn main chính của bộ manga lừng danh đến từ xứ sở hoa anh đào – One Piece, một bộ manga của “Thánh” Eiichiro Oda. Bối cảnh của One Piece được đặt trong một thế giới viễn tưởng rộng lớn đang trong Thời Đại Đại Hải Tặc; một thế giới của Hải tặc, Hải quân, Chính phủ Thế giới, quân Cách mạng; một thế giới của những cuộc phiêu lưu bất tận đến nhiều hòn đảo kỳ lạ cùng với rất nhiều cuộc chiến; một thế giới có rất nhiều siêu năng lực, siêu sức mạnh và đầy rẫy những vũ khí lẫn những sinh vật kì lạ.
Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình của cậu thuyền trưởng trẻ thuộc băng Hải tặc Mũ Rơm: Monkey D. Luffy (thường được cộng đồng độc giả Việt gọi thân mật là Thánh Lù) khi cậu dấn thân đi tìm vùng biển bí ẩn nơi cất giữ One Piece – kho báu huyền thoại được cho là lớn nhất thế giới do Vua Hải Tặc để lại. Trong chuyến hành trình của mình, Luffy đã gặp gỡ và kết nạp nhiều đồng đội cho riêng mình, thành lập nên băng Hải tặc Mũ Rơm.
Các thành viên hiện tại của băng Hải tặc Mũ Rơm gồm có chín người, thứ tự gia nhập băng lần lượt là: Thuyền trưởng Monkey D. Luffy, Kiếm sĩ Roronoa Zoro, Hoa tiêu Nami, Xạ thủ Usopp, Đầu bếp Sanji, Bác sĩ Tony Tony Chopper, Nhà khảo cổ Nico Robin, Thợ đóng tàu Franky và Nhạc công Brook (tính đến chap mới nhất, nghe đồn đã có thêm Lái tàu Jinbei làm thành viên thứ mười, nhưng thứ lỗi tại hạ chưa đọc tới). Những điều cụ thể hơn về One Piece tôi xin mạn phép được nói ở một bài viết khác. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn bàn về việc tại sao bỗng nhiên tôi lại thấy Người Tử Tế lại vừa giống Luffy vừa giống Zoro.
Đọc One Piece, tôi học hỏi được vô số bài học từ các nhân vật, và tôi cực nể phục Thánh Oda với việc xây dựng hình tượng nhân vật chính là Luffy, một thuyền trưởng vô tư, hào sảng, ̶n̶̶g̶̶u̶ ngây thơ và luôn hết mình vì hai chữ ĐỒNG ĐỘI thiêng liêng. Cũng như bao nhiêu nhân vật chính trong các bộ manga khác, Luffy dĩ nhiên có sức mạnh gì đó rất bá đạo, nhưng chỉ với sức của một mình cậu thì không thể ngang nhiên chu du tung hoành bốn biển được. Luffy không biết dùng kiếm, không biết định vị phương hướng trên biển, không biết đóng tàu hay sửa tàu, cũng chẳng nấu ăn được, lại càng không biết nói dối, chữa bệnh, hay chơi nhạc. Nếu cậu không có đồng đội, cậu sẽ không sống sót nổi trên đại dương bao la, chính cậu cũng thừa nhận điều đó một cách vô cùng tự hào.
Tuy nhiên, Luffy lại có một thứ năng lực có thể nói là vô địch. Ở đây tôi không đề cập đến năng lực biến hóa của cậu nhờ ăn một thứ gọi là “trái ác quỷ”, mà cái tôi thấy hay nhất ở Luffy đó chính là khả năng thu phục lòng người. Mihawk (tên Việt sub: Mỹ Hạnh), kiếm sĩ mạnh nhất thế giới One Piece, đã có lần nhận xét về Luffy như sau: “Thằng nhóc này không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng cậu ta có khả năng khiến cho mọi người đều muốn đến với cậu ta, giúp đỡ cậu ta. Và đó mới chính là khả năng mạnh nhất, đáng sợ nhất trên đại dương bao la này”.
Chính xác là vậy. Luffy có khả năng biến người khác thành đồng minh của cậu, bao gồm cả những kẻ thù cũ. Thánh Lù đi đến đâu là các anh em, đồng đội, chiến hữu được tập hợp đến đó. Điều này được thể hiện rõ nhất ở trong trận đại chiến với tổng bộ Hải quân Marineford. Luffy không đơn đả độc đấu tiến lên, mà có biết bao nhiêu người tự nguyện ủng hộ, bảo vệ, giúp đỡ, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cậu. Đến arc Dresrossa, tất cả những đấu sĩ tham gia cuộc thi để giành lấy trái ác quỷ Mera Mera no Mi đang từ thù địch đã quay sang giúp đỡ Luffy và băng Mũ Rơm hết mình. Về sau, chính những con người ấy còn quyết tâm muốn được trở thành một phần của băng Mũ Rơm, lập nên hạm đội Mũ Rơm đông đảo với 5600 người.
Không chỉ vậy, mỗi một vùng đất, mỗi một hòn đảo nơi Luffy đi qua, cậu đều trở thành bạn với những người dân ở đó, được họ yêu mến và tin tưởng. Mà không chỉ có con người đâu nhé, cả con vật cũng vậy, nếu không tin cứ xem arc Alabasta, nơi Luffy biến lũ Kung-Fu Dugong (tạm dịch: sư tử biển) thành đệ tử của mình chỉ trong tíc tắc; hay khi cậu đối đầu và trở thành bằng hữu với chú cá voi Laboon ở Grand Line.
Từ nhân vật Luffy, tôi nhận ra người có sức mạnh chính là người mang lại sự kết nối. Vậy nên không phải ngẫu nhiên mà tôi nhìn Người Tử Tế lại thấy hình ảnh Luffy trong đó. Đến đây tôi xin tiết lộ một bí mật động trời mà chắc có lẽ ai cũng đoán được: Người Tử Tế mà tôi nhắc đến suốt từ đầu bài viết đến giờ không ai khác chính là chủ quán beer Hiệp Sĩ Bão Táp, Mai tiên sinh, hiệu Đăng Bông. Với tôi, anh Đăng là người có sức mạnh kết nối mọi người bằng sợi dây mang tên đồng cảm. Người ta tìm đến anh, viết bài cho web của anh, không phải vì tiền, cũng không phải vì cần danh tiếng hay bất cứ thứ gì khác, mà là vì người ta quý anh.
Anh Đăng có thể không phải người viết hay nhất, hay có ̶t̶̶i̶̶ề̶̶n̶ tài nhất, hay hiểu biết nhiều nhất, nhưng những điều đó cũng chẳng quan trọng. Bởi lẽ anh có đủ sức hấp dẫn để tập hợp được những cây viết từ chuyên cho tới không chuyên trở thành đồng minh của anh, sẵn sàng viết bất cứ bài nào anh yêu cầu, hoặc không. Những Giang Hoàng Nguyễn, Tóc Vàng Hoe, Ngọc Long Trần, Hải Anh Nguyễn, những Hùng Lý, Hải Stark, Hải Đăng, Tấn Minh… không phải tự nhiên mà tất cả những người có tài này đều tự nguyện đi theo đường lối của anh Đăng.
Anh Đăng không có Haki Bá Vương, nhưng anh có sự ̶v̶̶ô̶ ̶l̶̶i̶̶ê̶̶m̶ ̶s̶̶ỉ̶ ̶v̶̶à̶ ̶b̶̶a̶ ̶l̶̶ă̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶ă̶̶n̶̶g̶ tử tế và tinh tế, tuy anh thường thể hiện theo hướng ngược lại. Ngay điểm này thì anh lại giống thần tượng của tôi, Zoro, một kiếm sĩ phái Tam Kiếm. Trái ngược với một Luffy hào hứng, nhiệt tình và sôi nổi, thì Zoro lại lạnh lùng như cái cách anh Đăng quay lưng với nhạc Coldplay. Anh Đăng giống Zoro ở nét ngông. Cái kiểu xưng CẬU, rồi hay CAPSLOCK khi nhắn, nói chuyện thì giọng kẻ cả, hay cà khịa các anh em, nhưng trong lòng anh thực chất lại rất quan tâm và bằng cách này hay cách khác, thể hiện sự quan tâm đó tới mọi người, dù đôi khi hình thức thể hiện là nhắn hối bài.
Zoro cũng là người có sức chịu đựng ghê gớm nhất băng. Dù không hề có năng lực của trái ác quỷ, nhưng sức chịu đựng của Zoro đã vượt rất xa ngưỡng của một người bình thường và có thể xem là cao nhất nhóm. Có lẽ bất cứ ai đọc One Piece rồi cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc Zoro tình nguyện hứng chịu mọi sự đau đớn thay cho Luffy. Chứng kiến cảnh thuyền trưởng của mình đang “ngàn cân treo sợi tóc”, Zoro đã đề nghị Kuma giải phóng những cơn đau từ cơ thể của Luffy bằng năng lực của trái ác quỷ và chuyển nó sang cơ thể của anh, dẫu cho lúc đó người anh cũng đã mang đầy thương tích rồi.
Thiết nghĩ, anh Đăng cũng có sức chịu đựng không kém Zoro khi phải đối mặt với những lời sỉ vả, những cuộc nổi dậy trên dưới chục lần mỗi ngày của các thành viên trong group: nào đả đảo chống phá, nào đòi out group, nào đòi nghỉ viết bài… thậm chí còn tranh thủ bêu rếu anh dưới mọi hình thức.
Với tôi, anh Đăng có tính cách giống Luffy nhưng cách thể hiện lại theo kiểu Zoro. Tuy nhiên, phải nói là anh Đăng cũng rất khéo léo linh hoạt biến đổi liêm sỉ của mình, để phục vụ cho mục đích tối thượng duy nhất là được ̶u̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶e̶̶e̶̶r̶ nhìn thấy anh em có bài hay để đọc, thấy web HSBT phát triển từng ngày từng ngày theo thời gian Yên Bông và Mây Bông khôn lớn.
Trong băng Mũ Rơm, Luffy là người lựa chọn ai có khả năng gia nhập vào băng nhóm mình. Và vì tính Luffy vốn hay ngẫu hứng, thích ai là chọn người đó (hông phải chọn như kiểu “Pikachu, tớ chọn cậu” đâu nha, ý là rủ vô băng á), nên băng Mũ Rơm được mệnh danh là băng Hải tặc có thành viên đa dạng nhất trong thế giới One Piece, nếu không nói là họ có hơi kỳ cục. Hiệp Sĩ Bão Táp với tôi, và hẳn là với nhiều người nữa, cũng là một trang web kỳ cục nhưng đầy hấp dẫn. Web game viết về One Piece, Batman hay Gundam thì cũng có đấy, nhưng các bạn có thấy website cho gamer nào có bài review về beer, trà sữa, nước tăng lực, thậm chí là danh sách các món ngon ở Nha Trang chưa? Có thể nói không ngoa là HSBT phục vụ tất tần tật mọi thứ bạn cần: ăn uống, giải trí đủ thể loại, tâm sự ngoài lề… thậm chí bạn còn học tập được vô số điều kỳ diệu, từ chính sách phát hành game cho đến súng AK.
Quay lại câu chuyện còn dang dở, tối hôm ấy khi bước ra đến cửa quán, trong lúc đứng đợi thằng bạn tôi đi rửa mặt cho tỉnh, anh Đăng có hỏi tôi một vài câu, trong đó có một câu mà tôi nhớ mãi: “Em có buồn không?”. Lý do ảnh hỏi câu này thì tôi xin phép không kể ở đây. Nhưng thật sự tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. Chưa từng có ai hỏi tôi như vậy, mà nhất là đối với một người như anh Đăng, tôi lại càng nghĩ không bao giờ một Hero như anh có thể quan tâm đến chuyện một con Creep như tôi có buồn hay không. Nó giống như kiểu tự nhiên Zoro lại hỏi Luffy đã ăn no chưa. Lúc đó tôi đã trả lời anh: “Em quen rồi”. Câu trả lời đột nhiên vuột ra khỏi miệng tôi dù tôi chưa từng nghĩ tới có lúc phải tự hỏi bản thân liệu mình có buồn hay không. Nói không buồn thì là nói dối nhưng chỉ nói một chữ buồn nó không thể hiện được hết tâm trạng của tôi. Và đúng thật là hai chữ “quen rồi” nghe nó có vẻ vừa buồn vừa không buồn, vừa mạnh mẽ lại vừa cam chịu. Tôi giống như cô Mị, sống lâu trong cái khổ, Mị cũng quen rồi.
Nhưng lý do vì sao tôi quen rồi thì chính tôi cũng không rõ. Người ta thường bảo khi muốn từ bỏ hãy nghĩ đến lý do mình bắt đầu. Nhưng từ rất lâu rồi tôi cũng đã quên mất lý do bắt đầu của tôi là gì. Tôi là một người không giỏi nhớ sự việc hay sự kiện, mỗi khi muốn viết rõ ra chuyện gì xảy ra khi nào tôi lại phải lục tung nhật ký của mình lên mới tra ra được. Tôi thường chỉ nhớ cảm giác, và luôn kiên định là làm cái gì phải làm đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng. Cũng giống như việc tôi sưu tập truyện One Piece vậy. Đến giờ tôi vẫn đều đặn mua One Piece cùng tất cả những thứ liên quan tới One Piece. Bộ sưu tập của tôi ngày một gia tăng, bất kể nhà xuất bản ra cuốn gì, chỉ cần có dính chút xíu tới One Piece là tôi mua.
One Piece Data Books, One Piece Limited, One Piece Color Walk, One Piece Magazine, One Piece Party, One Piece Strong Words… tôi mua không thiếu một cuốn nào. Tiền bạc có thể không đủ tiêu, người yêu có thể không thương mình nữa, nhưng One Piece thì phải chất đầy nhà tôi mới cảm thấy cuộc đời vẫn còn chút gì đáng sống. Tình yêu của tôi đối với One Piece không bút mực nào diễn tả ra cho hết, nhưng đôi khi bất chợt có đứa bạn hỏi tui ê mày thích truyện này ở điểm nào thì tôi ú ớ không thể trả lời được cho rõ. Tôi chỉ biết có một điều là tôi yêu One Piece và tôi sẽ sưu tập cho bằng hết tất cả những gì có liên quan đến nó, còn lý do ban đầu là gì thì tôi đã quên từ lâu lắm rồi, thậm chí hơn một năm nay vì nhiều lý do tôi cũng không theo dõi những chap One Piece mới nhất nữa.
Bài viết này chỉ là sự khởi đầu của tôi về một-cái-gì-đó-liên-quan-đến-One Piece, dù thực chất tôi chỉ mượn One Piece để tâm sự nhiều hơn. Viết một cái gì đó về One Piece là một ước mơ dang dở từ nhiều năm trước của tôi. Ý định ban đầu của tôi là viết một bài sơ lược cho những ai chưa đọc One Piece, nhưng trên đời làm gì có ai chưa đọc One Piece đúng không cả nhà?
Nói chứ, tôi cũng sẽ bắt tay vào việc viết một series thực sự về One Piece dành cho tất cả những ai đã, đang và sắp đọc bộ manga thượng đẳng này. Hy vọng mọi người sẽ dành thời gian đọc! ^^
Cảm ơn đã dành thời gian đọc bài này của tôi! Đừng chú ý đến phần tôi viết về chủ quán, chủ yếu để câu view thôi mọi người ạ, quan trọng là tôi muốn giới thiệu series One Piece sắp tới của tôi ấy mà.
hình như có ai đó nhắc mình :))