Lý do anh em thích chơi game là gì?

Nhứt Tân 06.11.2020

Ngày trước khi tui bắt đầu “mò mẫm” về máy tính thì việc tui thích nhất trên máy tính là chơi game! Tui cũng không biết lý do tại sao mình lại thích chơi game, chỉ thấy lý do đơn giản nhất đưa tui tới gần “thế giới ảo” là cảm giác được làm trùm trong đó.

Lý do tui thích chơi game và định nghĩa về mê game

Mấy tựa game đầu khi tui chơi, cũng giống như mọi người: GTA San Andress, GTA Vice City, Liên Minh Huyền Thoại hay bản CS:GO 1.6,… Tui thấy mình rất là pro, kiểu như mình có thể thắng mấy con bot đó, hoặc “bố mày chấp hết!”. Nó tạo cho tui cảm giác thoải mái, thư giản và rất vui vẻ mặc dù cả ngày chỉ đi học rồi về nhà ăn cơm má nấu. Đồ họa những năm 2007, 2008 hay 2012 thì mấy ông ai cũng thấy, có một số game thì đồ họa cao hơn, chân thật hơn nhưng chung quy lại thì đồ họa chưa được đẹp lắm. Ngày đó thì cứ thấy mình bấm vài cái nút đơn giản trên bàn phím mà nhân vật cứ đi đi lại lại rồi bắn súng loạn xạ cảm thấy thích lắm, nên có khi, tui ngồi chơi game cả ngày từ 11h sáng đến 7h tối đến độ còn bỏ bữa, được cái, đi học thì không trốn đi net.


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Chơi nhiều thì má hỏi: “Có gì đâu mà tối ngày ngồi chơi”, lúc đó thì tui mới thắc mắc và tự đặt ra câu hỏi cho mình, và đó cũng là lý do mà mấy ông đọc được bài viết này ở đây.

Lớn thêm chút nữa thì tui thích được chơi mấy con game có cốt truyện vì cảm thấy mình đang coi một bộ phim rất ư là kịch tính nhưng bản thân mình mới là kẻ quyết định hồi kết của câu chuyện này nó sẽ đi tới đâu (dĩ nhiên là GTA có cốt truyện nhưng ngày trước tui chỉ toàn vác súng đi phá thôi nên chẳng biết khỉ gì). Mấy con game cốt truyện đầu tui chơi là Far Cry 2, Red Arlet 2 hay Haft Life,… thích lắm chứ! Đó cũng là những khoảnh khắc đầu tiên tui nhận biết được game cốt truyện nó thú vị như thế nào, và đó là động lực để tui chịu học tiếng Anh rồi lập trình. Bản thân nó cuốn lắm, tui muốn được biết tới cuối cùng thì kết thúc nó ra làm sao, tại sao thằng này nó chết, tại sao mọi chuyện lung tung hết vậy, tại sao, tại sao, tại sao!!!!! Hồi đó thì tui thích chơi lắm nhưng… tiếng Anh của tui thì như hạch, đọc được tiếng có tiếng không, nên nhiều khi cốt truyện bị hiểu nhầm.

Sau này tới tuổi đi học cấp 3 thì lại đổi gió qua mấy con game chiến thuật thời gian thuật và chiến thuật theo lượt. Tuổi trẻ mà, theo tui nghĩ cảm giác hiếu thắng, muốn vả tụi NPC bằng cái đầu tư duy hơn là bấm phía. Cảm giác háo thắng nó cứ đập đập trong lồng ngực, căng thẳng từng phút từng giây, nghĩ ra hàng ngàn bước đi trước thời đại nhưng vẫn thua be bét.

Nói tóm lại, tui thích game vì nó tạo cho tui cảm giác bản thân mình có thể quyết định hồi kết của nột tựa game, các bước đi, các chiến thuật mà một tựa game đặt ra, và yếu tố quan trọng là nó cho tui cảm giác thư giãn và thoải mái sau một ngày đi làm và đi học về.

Vậy, các chuyên gia khoa học nói gì về việc mê game? Đáng tiếc họ không muốn công nhận đây là một đam mê mà là một chứng NGHIỆN, được lý giải như sau:

“Về cơ bản, cơ chế khen thưởng là một hệ thống chi phối cảm giác của bộ não khi chúng ta làm một việc gì đó – việc nhà, công việc cơ quan, hay bất cứ thứ gì – dẫn đến kết quả là một phần thưởng trong ít nhất một vài trường hợp. Nếu chúng ta tiếp tục nhận được phần thưởng cho cùng một nhiệm vụ, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được một mối quan hệ tích cực giữa hai thứ đó và bộ não của chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng các mối liên kết phù hợp. Điều đó có nghĩa là lần tới khi chúng ta có cơ hội thực hiện nhiệm vụ tương tự, chúng ta sẽ cho rằng chúng ta sẽ có khả năng, dù ít dù nhiều, nhận được một món quà nào đó”, theo tờ The Week .

Những yếu tố khác khiến tôi cảm thấy thích chơi game

Ngoài những lý do về gameplay hay cốt truyện của một tựa game có thể mang lại cho mình, thì tui còn cảm thấy nhiều điều khác khi mình chơi một con game khiến nó cuốn và giữ chân tui lại với “thế giới ảo”, ví dụ: thời tiết, tâm trạng, cảm xúc, hay đơn giản chỉ vì đã bỏ tiền ra mua về nên phải chơi thôi, tui sẽ nói rõ hơn về yếu tố đó.

Thời tiết trước ha!

Trời ngoài kia đang mưa phùn, thời tiết hơi se se lạnh thì cái đầu nóng của mấy ông sẽ được xoa dịu như thế nào khi thua một ván game hay căng thẳng hàng giờ liền trong mấy con chiến thuật như Total War hay Civilizition? Như mấy con CPU được gắn tản nước vậy, thoải mái trong hàng tiếng đồng hồ rồi lăn đùng ra ngủ khi ván game kết thúc. Thoải mái lắm. Tui không thích máy lạnh mà thích khi trời đổ mưa nhẹ hay mưa phùn, nó lạnh se se khiến cho cảm giác của tui được tăng cao để có thể hoàn thành con game một cách vui vẻ, và cảm nhận được thông điệp mà game truyền tải hay kết thúc một trận game với bất kỳ một kết quả nào. Nếu mấy ông chưa thử thì bữa nào mưa thì mấy ông vác PC hay Console của mình ra rồi ngồi cày sẽ hiểu. TUYỆT VỜI!

Tâm trạng cũng quyết định tới việc bạn chơi game lắm đó

Nếu bạn cảm thấy áp lực trong công việc hay học tập thì mấy ông thường làm gì? Mở máy lên và “chia sẻ” nó với mấy nhân vật trong game, sẽ giúp bạn vơi đi rất nhiều nỗi buồn đó. Thường có chuyện gì vui là tui chạy vòng vòng trên đường chơi ít hứng thú với game lắm, nhưng khi buồn thì chơi game là tốt nhất. Người ta buồn thì có rượu với bia còn mình thì cứ cầm bàn phím hoặc tay cầm, quá lành mạnh còn gì.

Cảm xúc khi câu truyện đến hồi kết

Đây chắc là điều ai cũng có thể nhận được khi chơi game theo cốt truyện. Nó lôi cuốn và hấp dẫn đến từng giây trải nghiệm. Liệu Lara có thể giải cứu được bạn bè và rời khỏi hòn đảo bí ẩn hay không? (Tomb Raider), kết thúc của ba người Franklin, Michael và Trevor sẽ đi về đâu? (GTA V) hay hòn đảo Tsushima sẽ đi về đâu trước sức mạnh của đế quốc Mông Cổ (Ghost of Tsushima)… Chúng sẽ khiến cho ta không thể nào rời mắt khỏi màn hình như xem một bộ phim bom tấn

Sự hiếu thắng sẽ giữ bạn ở lại hết ván game

Đây là điều hiển nhiên rồi! Chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ ván game Liên Minh hay CS:GO nếu đang giữa trận và đang trên thế thắng (dù là chơi cùng bạn bè hay solo). Giống như định nghĩa bên mình vừa trích dẫn, khi bạn sắp chiến thắng thì não bộ của bạn muốn nó phải nhận được một thứ gì đó sau nửa tiếng đồng hồ của cuộc đời. Nên bạn chẳng thể nào mà nỡ bỏ cuộc khi sắp hết một “trận đánh lớn” cả.

Game cũng giống rượu bia, lúc nào cũng bị “ép”

Mấy ông bợm nhậu thì lúc nào cũng: “Mày không uống thì là coi thường tụi tao đó, UỐNG ĐI!!!”, mấy ông chơi game cũng vậy. Nhiều khi bạn cũng muốn dừng lại để ngồi suy nghĩ tiếp về tương lai của mình thì mấy thằng bạn cứ nói oang oang vào mic: “Ván nữa nghỉ nha bây”. Nhiều khi một ván của tụi nó là từ 10h đêm tới 2h sáng. Cảm giác thì vui thiệt nhưng nhiều khi cũng khá đừ, muốn nghỉ ngủ sớm cho xong, nhưng nghiện thì khó bỏ lắm.

Tổng kết

Chung quy lại thì, mỗi người đều có những lý do để “biện minh” cho cái lý do ngồi đù mặt trước màn hình 1, 2, 3 hay 5 tiếng đồng hồ vào những “phần mềm tương tác”. Sao thì sao nhưng mấy ông cũng phải chơi game sao cho điều độ, giữ gìn sức khỏe, đừng vì tiếc 1 hay 2 tiếng đồng hồ mà để mắc bệnh thì lúc đó sẽ còn mất nhiều hơn nữa à.


Phía trên là những ý kiến quan điểm cá nhân của tui về việc tại sao chúng ta thích chơi game, tui sẽ hẹn gặp lại anh em trong những bài viết sắp tới.

BYE BYE!