Sau một tuần cày thì tui cũng xong phần campaign của Diablo 3. Hoàn thành chế độ game chơi này chủ yếu là lướt, vì nghe các tiền bối nói xong campaign chỉ là mới xong vòng gửi xe đối với trò chơi này.
Mà bản thân tui cũng thấy vậy thiệt, trong phần campaign nó dễ quá mức chịu đựng, gặp rất nhiều con boss hầm hố trên đường đi mà con nào tui cũng cứ dùng một chiêu nhấn hoài là hạ đo ván. Thậm chí không cần phải né đạn. Cuối cùng trong lúc chơi phải bật từ chế độ Normal lên Hard. Thực chất là cũng không khác bao nhiêu.
Thành thật khuyên nếu bạn có ý định chơi Diablo 3 thì nên chơi chế độ Hard ngay từ đầu, vì chế độ này giúp nhân vật của mình lên Level nhanh hơn, trong khi về độ khó lại khác biệt không nhiều.
—
Lúc thấy màn hình credit Diablo 3 cảm giác thật thích, thích vì dạo gần đây trộm vía tui chơi game có chất hơn, kiểu là một khi đã chọn chơi game nào thì cũng có gắng hoàn thành nó chứ không chỉ chơi vài màn rồi bỏ như trước đây. Cảm giác mỗi lần mình phá đảo một game thật thích, cảm giác đó là một thành tích thật sự, kiểu giờ đây trong cái phòng lưu niệm game của mình có thể đường hoàng ghi vào đó thêm một tựa game nữa.
Mà phải nói cụ thể rằng, hoàn thành Diablo 3 là hoàn thành phiên bản chính của nó, chứ chưa chơi qua expansion Reaper of Souls, ngày mai mua expansion này rồi lại chơi tiếp.
Rồi nếu vẫn còn thích thì chuyển qua class khác như Witch Doctor hay Monk.
Cũng chưa chắc vì nhiều khi mình muốn đổi không khí bằng cách chơi thể loại game khác như The Witness hay XCOM 2 chẳng hạn.
—
Hoàn thành Ori and the Blind Forest chưa được một tháng thì nó có bản mở rộng: Definitive Edition, bản này có màn mới, skill mới, ngoài ra còn có tính năng cho phép quay lại chơi các cảnh trước đó, điều này được các fan của trò chơi này rất chờ đợi vì trước đây mỗi khi bạn hoàn thành xong game là coi như kết thúc, không thể quay lại cảnh trước đó, muốn chơi phải chơi lại từ đầu.
Trong khi Ori khó chơi nên nghĩ đến việc chơi lại từ đầu sẽ rất ngán. Chủ yếu người chơi muốn unlock cho hết các skill và ăn điểm cho đầy đủ.
Thế là ngay ngày ra mắt trên XBOX Store tui đã không ngần ngại vác về, vác về xong thất vọng tràn trề… vì save của bản trước không còn. Tức là phải đi lại từ đầu! Theo tui các designer của Ori làm chỗ này vậy rất dở, vì có những người chỉ muốn vào chơi màn mới thử skill mới, chứ không muốn làm lại.
Vậy mà một hồi vào cũng chơi một hơi gần đến đoạn núi lửa. Cái hay của Ori là, mặc dù nghĩ đến việc chơi lại thì ngán nhưng một khi đã bật game lên, thấy cái thế giới đẹp mê hồn của nó thì mình bị cuốn vào không hay, thậm chí mình cảm thấy vô cùng thích chứ không hề miễn cưỡng.
Nhưng việc có đủ kiên nhẫn chơi hết lại lần nữa hay không lại là chuyện khác.
—
Càng ngày càng thấy thích MSI, trộm vía là mong cho em chiến mã của mình nó khỏe mạnh, mình mong có thể gắn bó với nó thật lâu dài. Màn hình 1920×1080 là một không gian tuyệt vời cho cả gaming và làm việc. Chưa kể các thao tác không hề bị lag, chưa kể có thể vừa làm việc vừa chơi Diablo cùng một lúc mà không hề hấn gì.
Thích quá vậy nên tối nào trước khi đi ngủ cũng nhìn ngắm em nó một hồi mới đi. Bản thân trong lòng thấy MSI hợp với mình, cái kiểu hơi bặm trợn nhưng nếu quen lâu thì biết tui cũng ga-lăng các thứ.
Cái cảm giác giờ cài game gì vào 90% là chơi được rồi cái ổ cứng 1TB muốn cài game bao nhiêu thì cài. Muốn chép bao nhiêu hình RAW thì chép, thật sướng!
—
Thằng bạn thấy mình chơi nó nói “ông này kiểu như bị đánh cắp tuổi thơ”, ý của nó là những game này lúc trẻ trâu người ta chơi hết rồi, chứ không đợi có gia đình, có con, có công việc cả đống rồi mới nghĩ tới mà chơi. Bản thân tui thì thấy có cái hay, mặc dù không có nhiều thời gian để cày như lớp trẻ, cơ mà tui chơi game với một tinh thần nghiêm chỉnh. Kiểu như tìm hiểu về game kỹ càng, chứ như thời trẻ trâu, cài về cứ bỏ đó, hời hợt, không đọng lại điều gì.
Nên không biết các bạn nghĩ sao, chứ tui là tui (trộm vía) rất vui khi chọn thời điểm này để tìm hiểu về game.