Tui thấy có cái series này trên HSBT và quyết định sẽ tham gia kể về nghề nghiệp và mối lương duyên của tui với video game.
Hầu như cuộc đời tui từ lúc học trung học cơ sở cho đến tận ngày hôm nay là gắn liền với cái máy tính. Từ khi còn rất bé, khoảng lớp 7, tui đã biết trốn học đi chém nhau với chúng bạn bằng GTA đời 1 hoặc hăm hở chui vào Diablo chặt bò. Lớn lên 1 chút là những chuỗi ngày triền miên chửi bới gào thét với Starcraft Broodwar và HL1.6
Ngay cả khi đứng trước ngưỡng cửa trường đại học, tui cũng chọn một ngành mà bản thân vô cùng mù mờ là công nghệ phần cứng, chỉ vì nó dính tới máy tính. Thế hệ của tụi tui lúc đó, hầu như chẳng có bất kỳ một định hướng xác thực nào về ngành học của mình sau PTTH. Trong mắt các bậc phụ huynh thì công nghệ thông tin là một cái tên nghe khá kêu và thật là danh giá khi học ngành đó.
Tui không hay nuối tiếc về quá khứ, nhưng nếu thật lòng mà nói thì tui đã bỏ mất khoảng 3 năm thời gian vào những môn học mà mình không thật sự xuất sắc. Tui thích viết, tui thích vẽ, tui thích đọc sách, tui thích tưởng tượng và nói chuyện về văn học cùng lịch sử. Thế nhưng hàng ngày lên trường, tui phải đối mặt với toán cao cấp, xác suất thống kê, cơ sở dữ liệu và lập trình C.
Trong ba năm học đại học, câu hỏi lớn nhất luôn quanh quẩn với tui là mình đang làm cái gì thế nhỉ? Tui không thể theo kịp các bài học trong trường đại học vì kỹ năng tư duy logic quá yếu ớt. Tui hoàn toàn không thấy có gì hứng thú với MySQL và lập trình Hello Word. Nỗi ẩn ức đó khiến cho những ngày đi học của tui trở nên nặng nề và buồn chán, thậm chí tui chẳng thèm kết bạn ở giảng đường luôn. Hậu quả tất yếu là số ngày “cúp” học của tui năm thứ 2 mấp mé ngưỡng bị đuổi học, mà đấy là còn nhờ chúng bạn giúp một tay điểm danh đấy.
Đến năm thứ ba, tui đã có một quyết định có thể nói là liều cmn lĩnh, lấy hết tiền đóng học phí đại học để đăng ký một khóa dài hạn tại trường DPI, một trường dạy thiết kế đồ họa hiếm hoi ở Sài Gòn bấy giờ. Gia đình tui dĩ nhiên là không biết thằng con mình vừa làm một chuyện tày trời là tự nghỉ học ở một trường chính quy và tham gia một khóa học “vẽ” trên máy tính. Vụ này mãi đến năm thứ 2 theo học DPI tui mới dám báo cho gia đình trong một buổi nói chuyện nghiêm cbn túc như những người đàn ông với ông già tui.
Vì thiết kế đồ họa là một ngành còn khá mới ở VN lúc đó, nên thật sự mà nói thì tui rất dễ dàng tìm được nhiều công ty để rải hồ sơ. Tuổi trẻ háo thắng, tui nghĩ rằng với trình độ Photoshop và Illustrator “siêu đẳng” của mình tui sẽ sớm trở thành một designer xuất sắc và đầy tính nghệ sĩ ngay thôi.
…
Thế nhưng thực tế phũ phàng đập vào mặt tui khi ngay ở bài test sống kỹ năng đầu tiên, thiết kế một cái bìa báo, tui fail từ a-z, từ font chữ cho tới canh bleed in. Anh lead designer nhìn tui cười hiền: trình độ này của em chưa đi làm được, anh rất tiếc.
Tui chợt nhận ra làm một bài tốt nghiệp trong sự khoan dung của các thầy cô, khác xa lắm với một project thực tế.
Nói chung là tui sốc đó, kiểu như rớt trở lại mảnh đất của sự thật. Thế nhưng nếu có khoảnh khắc nào mà tui tự hào nhất trong cuộc đời này thì tui sẽ chọn khoảnh khắc này. Bởi vì lúc đó không biết cái gì thôi thúc tui nói với anh lead: Anh ơi, cho em vào học việc đi, em không cần lương.
Ảnh nhìn nhìn tui, xong cái ảnh nói: Em về đi, có gì tui anh sẽ gọi lại sau.
Tui bước ra khỏi công ty đó, chân kiểu lơ lửng không biết đi về đâu. Tui nhớ như in cái cảm giác lúc đó, cảm giác mà bưởi rất khao khát một cái gì đó, nhưng lại không có khả năng hoàn thành để đạt được nó.
Thế mà tối hôm đó, anh lead đã revive tui max hp bằng một cuộc gọi: Đầu tuần em tới công ty làm part-time nhé, bọn anh chỉ có thể trả em 800.000 / tháng thôi.
Chòi oi đã học việc mà còn có lương nữa. 800 ngàn không nhỏ, ở thời điểm năm 2005.
…
Nếu phải nói công ty nào đã dạy tui nhiều nhất thì đó chính là công ty này, nơi tui gắn bó tới 3 năm.
Vì lúc đó tui còn đang học ở DPI, nên tui sẽ đến công ty lúc 2h chiều và làm đến 6h tối. Về lý thuyết là vậy nhưng có khi 1 tuần tui ngủ lại công ty tới 4 ngày. Lúc đó tui như một miếng bọt biển vậy, ra sức hút kiến thức thực tế vào người. Các anh trong công ty đều rất sẵn lòng chỉ bảo tận tình cho tui, cho tui không gian để học hỏi, chùi những hậu quả mà tui gây ra. Nhưng không thể nói là các anh không nghiêm khắc. Tui bị mắng không biết bao nhiêu lần. Mắng tui không có sợ, nhưng khi anh lead nói: anh rất thất vọng về em hôm nay, em về nhà đi để đó anh làm tiếp. Thì tui cảm thấy buồn và áy náy vô cùng vô tận.
Cho nên tui càng ra sức train bản thân hơn nữa.
Chẳng hạn như tui không biết dàn trang, nhưng anh lead cho tui 3 ngày để học về phần mềm QuarkXpress, một phần mềm chuyên dụng lúc đó. Trong 3 ngày tui ở lại công ty cắm mặt vào cái máy tính, để có thể hoàn thành một trang tin nội bộ 6 trang.
Kiến thức tui học đầu tiên ở các anh, mà mãi cho đến tận lúc này tui vẫn lấy đó làm kim chỉ nam nghề nghiệp của mình, và truyền đạt lại cho những bạn học viên của mình. Đó là em phải vững cơ bản, thật vững, trước khi tìm hiểu những chiêu thức cao siêu khác. Chậm một chút không sao cả, nhưng nếu đi quá nhanh đến lúc phải “vá” lại kiến thức sẽ rất nản.
Lương của tui tăng dần trong 3 năm làm việc ở công ty, tới mức 7tr/tháng.
Nhưng mà all good thing come to an end. Công ty phá sản, mỗi người một nơi. Thương trường không dễ dàng như khi các anh nghệ sĩ múa chuột.
Bài học cuối cùng mà anh lead design để lại cho tui: Em đừng vội tìm việc, đừng xin các công ty nhỏ nữa, hãy vào những group lớn, tập đoàn để học người ta cách tổ chức một bộ phận như thế nào.
…
Nói chung là nhờ các anh mà lúc thất nghiệp tui có một kiến thức nền cơ bản rất tốt, nắm được hết mọi quy trình từ brainstorm concept cho đến bản in final. Ở DPI tui học chủ yếu là 2d designer, nhưng tui biết dựng 3d, dựng phim, làm flash (lúc đó còn macromedia), dựng web html, css cơ bản, dàn trang tạp chí, xem bản in, check proof final.
Sau này đi làm tui thấy có nhiều bạn hay dùng câu nói đó không phải là lãnh vực chuyên của em nên em không làm. Thật ra tui nghĩ câu này cũng không sai lắm, nếu bạn đi làm với một tư thái chuyên viên về một lãnh vực nào đó. Nhưng nếu bạn muốn đi làm với một tư thái mình sẽ trở thành manager, hoặc mình sẽ tự mở một cái gì đó, tui nghĩ là cái gì bạn cũng cần biết một chút. Đủ để, như Natasha nói, đủ để nói chuyện xã giao.
Đại khái là nhờ kỹ năng tốt và thái độ kiểu “có thể tui chưa biết nhưng tui sẽ cố gắng tìm hiểu”, tui được nhận vào các công ty cũng kha khá như Vietnamwork, ILA, Lazada, … Nhưng giai đoạn làm cho mấy công ty này đúng nghĩa là học cách quản lý, kỹ năng mềm và cày tiền nên cũng không có gì đáng nói nhiều. Ở VNW tui được học cách làm việc về nhân sự, ở ILA tui học cách deal với bọn nước ngoài và tiếng Anh, ở Lazada tui học cách vận hành một bánh răng nhỏ trong hệ thống lớn để không gây xung đột. Cho nên nếu các bạn có cơ hội tham gia vào một guồng máy lớn, hãy cố gắng học những gì ở trên mình và học về cách một hệ thống hoạt động như thế nào.
Chỉ duy nhất có một công ty, nơi tui gắn bó thêm 5 năm, là nơi tui chơi game, gặp các gamer, tham gia các giải game còn nhiều hơn tui làm việc.
…
Lúc đó công ty tui là một công ty chuyên về tổ chức sự kiện game. Nếu bạn nào chơi esport ở thời điểm các giải World Cyber Game thì tui chính là thằng đứng đằng sau tất cả các graphic và posm của khu vực Viet Nam, Singapore, Asian đó.
Do tiết kiệm chi phí và nhân công nên head design được đặt ở Sài Gòn, tuy nhiên mỗi năm khi giải Grand Champion Asia thì tụi tui sẽ phải qua Singapore 2 tháng để chuẩn bị. Nói chung lâu lâu qua Sing chơi thì vui chứ qua đó làm việc quả thực là rất chán. Tụi tui cứ hàng ngày vác con workstation leo lên MRT lúc 7h, lụi cụi ở hiện trường tới 8h tối hoặc có khi 2h sáng rồi lại về. Thức ăn thì mấy ngày đầu còn hào hứng thử các món khác, sau này chỉ toàn mì gói và cơm Sing ăn tới. Nhất là món Malai và món India, tui thấy họ bốc bằng tay vào bát của tui là tui muốn té xỉu luôn rồi.
Lâu lâu gọi thằng manager chở đi ăn cháo ếch khu Geylang, sẳn tiện ngó mấy em, he he. Khu này là khu đèn đỏ, và sự thật đáng buồn là tiếng Việt ở đây là ngôn ngữ chủ đạo luôn.
Lúc đó tui còn nhớ Viet Nam là đối thủ rất đáng ngại trong các game Fifa, Dota, Starcraft. Chúng ta thường bất bại trong các giải khu vực và chỉ chịu thua Trung Quốc, Hàn Quốc trong các Grand Final Asian vì trình họ quá khủng. Tui cũng chỉ nhớ tên một đội game là StarBoba, mấy bạn đánh solo Fifa thì không nhớ lắm.
Mặc dù lúc cờ VN được kéo lên thì tui thấy tự hào đến rưng rưng luôn á. Cảm giác khi mình ở một đất nước xa lạ, xung quanh là hơn chục thằng khác đang dòm lom lom, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên ở vi trí cao nhất, nó thiêng liêng và thành kính dữ lắm. Nhưng mà nói thiệt là các đội game VN không dám khen.
Tui chưa từng thấy đội game nào mà yếu vì kỷ luật như đội Việt Nam. Không ít lần tụi tui phải giải quyết khi trọng tài đuổi đội VN ra khỏi khu vực thi đấu vì mặc quần đùi dép lê. Trong khi nội dung điều lệ đã phổ biến tới từng người cặn kẽ, đồng phục đã phát tận tay. Rồi thì mội lần đội Vn thi đấu là đ má, đ mẹ c đẻ văng đầy khu thi đấu, may mà bọn nước ngoài nó không hiểu. Rồi thì trốn ra ngoài chơi với bạn gái quên giờ đấu, nhậu trong khuôn viên khách sạn ầm ĩ bị khách khác phàn nàn, bảo vệ suýt đuổi ra.
Đại khái là người lớn người ta kỳ thị bọn gamer Việt lúc đó không phải là không có lý do đâu các bạn. Có lần WCG còn bị cấm ở Hà Nội, Samsung đòi rút tài trợ vì quá mất an ninh hay văn hóa gì gì đó.
Giờ thì tui không còn ở trong ngành esport nữa nên cũng không biết tình hình các đội game VN có cải thiện ở giải đấu thế giới không nữa.
Tui vẫn nhớ những lần giải Final Asian, nó sẽ kết hợp với các game online, các gaming gear, các đội airsoft và các đội board game về tổ chức event. Về độ khủng của event thì có lẽ đến bây giờ các hội chợ điện tử VN vẫn thua xa. Các bạn cứ tưởng tượng nguyên một khu toàn súng ống AS và các thể loại đồ chơi chiến tranh (lúc đó hình như Crossfire), các team cosplay Halo, Starwar, BW chơi đồ camo súng ống tua tủa lượn lên lượn xuống. Rồi các em gái Nhật thứ thiệt cosplayer đủ mọi thể loại nhân vật game trên cõi đời. Rồi các boardgame như Warhammer, DnD với các đơn vị lính được sơn phết tuyệt đẹp, các sa bàn chiến tranh tỉ mỉ từng chi tiết. Rồi các em gái quần ngắn váy short áo thun 2 dây croptop tay ôm linh kiện game môi chu hun gió, boob thì cứ gọi là vung vẩy bốn phương. Rồi những studio chuyên về tạo hình game bằng đất set khoe mấy cái mô hình khủng khiếp bá đạo trâu chó ngoài sức tưởng tượng ngầu lòi cool gần chết của họ.
Tui cũng không chơi game Lan hay online nữa, giờ đã già quá rồi, ngoài giờ làm việc về bật máy đá tý Fifa offline Career hay cầm con PsVita chơi Final Fantasy là hết. Tui cũng không làm quá nhiều về design nữa mà chuyên tâm vào chụp hình sản phẩm. Nhưng có lẽ 5-7 năm gắn bó với ngành game event đã biến tui thành một ông già vẫn nghiện chơi game hết sức và hay viết về mấy game cũ cũ trong cái quán bia này..
Cảm ơn anh vì bài viết này. Nhân tiện em muốn hỏi một chút là anh có quen công ty thiết kế nào cũng đào tạo nhân viên học việc ở TP. HCM không ạ?
Hiện tại thì a không rành lắm vì a không đi làm công ty mấy năm rồi. Nhưng Leo Burnet và Ogilvy rất hay tuyển học việc đấy.