Thời gian chẳng chờ đợi ai… Mới chớp mắt đã ba năm từ ngày làm bạn với Bơ-Bột-Đường-Trứng, ngày ngày thức khuya dậy sớm, vùi đầu vào bếp, nhưng chưa có một ngày nào tôi cảm thấy muốn rời bỏ nó cả, vì đó là con đường mà tôi đã chọn.
Nghề bếp, hay chính xác hơn là bếp bánh, chỉ là một trong rất nhiều sự lựa chọn của tôi từ ngày kết thúc 12 năm trung học. Tuổi trẻ luôn muốn “quẩy” hết mình với những thứ bản thân nghĩ rằng mình “đam mê”, tất nhiên tôi cũng vậy. Nhưng những cái mà tôi “đam mê” hơi nhiều: vẽ vời, viết lách, hoa lá-cây cảnh, đến cả làm gốm cũng từng thử sức. Chúng lấy đi của tôi gần 5 năm, đổi lại là rất nhiều trải nghiệm, bài học từ nhiều công việc, môi trường khác nhau. Còn nghề bếp, khi đó đối với tôi vẫn là một cái gì đó rất mông lung, bởi tôi không chắc mình có thực sự thích cái nghề này hay không, có muốn dành thời gian tìm hiểu nó không. Nhưng điều làm tôi mãi do dự là: tôi không tự tin mình có thể làm được công việc này (chứ chưa nói gì đến theo đuổi nó nhé). Càng xem những hình ảnh, video về món ăn, về bánh tôi càng thấy chúng quá… cao siêu với tôi, và tôi sẽ never làm được những thứ như thế.
Cuối cùng thì một ngày nào đó ba bốn năm trước, tôi cũng đã đủ dũng khí để apply vào vị trí bèo bọt nhất: phụ bếp, tại Bếp Z. Căn bếp đầu tiên trong đời là cả một cơn ác mộng. Một thằng chưa hề có tí kiến thức gì về bếp, tay chân chậm chạp, bản tính thích sự kỹ lưỡng lại còn thêm cái bệnh nhìn thấy máu là bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, ù tai là những nguyên nhân khiến suốt thời gian training tôi luôn phải nghe “Sao cái gì cũng chậm vậy em, mày muốn làm nữa hay thôi?!” hay những câu kiểu vậy (chắc không cần nói thêm về độ cục súc của mấy anh trai ngày ấy làm gì, ai làm bếp A La Carte cũng hiểu và thông cảm rồi). Sau khoảng một đến hai tháng chày cối thì tôi cũng chào thua, lại tìm một cái bếp khác.
Căn bếp thứ hai từ chối tôi với lí do hết sức đơn giản: mắt cận 4 diop, không phù hợp với môi trường làm việc áp lực (??!!). Cay cú nhất là khi mọi thứ xong xuôi chuẩn bị vào làm rồi mới bị phán câu đấy.
Đến căn bếp thứ ba là nơi tôi đã tìm được thứ mà đến bây giờ tôi vẫn luôn trân trọng: niềm say mê với bếp bánh. Khác với căn bếp nóng đầu tiên, nơi đây tôi không bị áp lực bởi bất kỳ ai, không bị cấp trên chửi rủa mắng mỏ, tôi được thoải mái học hỏi những thứ hoàn toàn mới mẻ. Khoảng thời gian đầu tiên luôn rất khó khăn, tôi đi làm với phong cách “phá hoại hết mức có thể”, không ngày nào mà tôi không làm hư hại một thứ gì đó cả. Rất may, boss – cũng là người thầy đầu tiên của tôi không hề mắng nhiếc hay chỉ trích lời nào cả, anh bỏ qua tất và nhiệt tình chỉ dạy những gì anh biết (Có thể anh muốn chửi nhưng không chửi được vì không biết tiếng Việt chăng? Nơi đây còn cho tôi có được những người bạn, đồng nghiệp, những đứa em, những homies mà sau này mỗi đứa một nơi chúng tôi vẫn còn thân thiết.)
Thế nhưng thành thật mà nói, người dạy cho tôi nhiều thứ về bếp bánh nhất là… chính tôi. Hay đúng hơn là từ hàng đống quyển cookbook Tây-Tàu-Ta mà tôi sưu tập được, với rất nhiều điều mà dù bạn có bỏ tiền ra đi học cũng chưa chắc sẽ có người dạy cho bạn. Nhìn mớ cookbook này lại thầm nghĩ tiền bỏ ra mua chúng chắc có khi đủ đổi chiếc xe khác rồi. Đến bây giờ kiến thức bánh trái của tôi tuy không thể gọi là nhiều, nhưng cũng đủ để tự tin hành nghề. Suy cho cùng, không tự thân vận động thì chẳng bao giờ tiến xa hơn được.
Bếp bánh đã cho tôi niềm vui, mục đích để theo đuổi trong cuộc sống. Vậy còn nỗi khổ? Thức khuya dậy sớm, làm đến quên bữa ăn, vết sẹo bỏng chi chít, tai nạn nghề nghiệp, v.v… chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà bất kỳ ai làm nghề cũng đều phải chấp nhận. Còn với tôi, lựa chọn con đường bếp bánh đã lấy đi của tôi một vài thứ cũng kha khá quan trọng, nhưng trên hết có lẽ là tình cảm. Nếu bạn phải một mình đối mặt với những thử thách của nghề, của đời mà không có sự cảm thông, chia sẻ từ người thân thì sao? Bạn có đủ đam mê để vượt qua? Khi mà gia đình không một ai ủng hộ, thậm chí phản đối, gây áp lực vì “nghề bếp là nghề của những thằng ngu dốt” (sorry nếu anh em đồng nghiệp nào thấy khó chịu), đến mức dù bạn có đạt được thành công gì đi nữa thì cũng chỉ bị coi như may mắn. Bạn chẳng có ai support ngoài bản thân mình cả.
Giờ tôi đã bước sang căn bếp thứ sáu trên hành trình bếp bánh này rồi, và tôi chưa hề nghĩ lúc nào đó mình sẽ dừng lại, dù vẫn chỉ có một mình nhưng tôi không hề hối hận về những gì mình đã chọn.
P.S: Hy vọng bếp hiện tại sẽ kéo dài một chút, anh em mới thân nhau mà phải tạm biệt thì buồn lắm nhở?
Bác ở đâu em đến tận nơi ủng hộ :3 Bài chia sẻ nhẹ nhàng thế này đúng kiểu của quán r =))
Sáng vô tình đọc được bài của Bạn, bình thường toàn ẩn nấp nhưng mà lại muốn gõ vài dòng…
Mình ngưỡng mộ bạn vì đã đủ dũng cảm theo đuổi một thứ mà bản thân yêu thích, vượt qua được những khó khăn ban đầu để đạt được vị trí “tự tin hành nghề”, nói thì dễ nhưng Mình biết nó khó khăn lắm, hy vọng Bạn vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin và đi tiếp con đường đã chọn, biết đâu ngày nào đó Tôi lại có duyên được ăn món Bạn nấu, trong nhà hàng mà Bạn đang làm việc 🙂
Xin cám ơn!
Cảm ơn bạn, mình luôn muốn kết bạn với những ai cùng niềm đam mê bếp hoặc video game, fb của mình: ventsauvage21.