Game nói gì về hậu chiến tranh?

Khách mới

  

“The Valiant Hearts: Coming Home” là một trong những game cực kì gần gũi với đời thường được xếp hạng sau “This is A True Story” (bạn nào chưa biết game này có thể đọc qua bài review trước của mình). Game cũng có phần 1 với tên gọi là “Valiant Hearts: The Great War”, nhưng phần 1 là game của PC mình cũng chưa có dịp trải nghiệm nên mình sẽ nói về phần 2, game của mobile.

Để chơi được game: lại một lần nữa, tài khoản Netflix =))). Game thiệt sự rất hay, nếu các bạn không mua thì có thể mượn thằng bạn bảo nó đăng nhập hoặc kêu nó tải về cho mình mượn máy chơi kkkkk.

Mình gọi là cực kì gần gũi nhưng xếp sau game kia là vì game nói về chiến tranh, mà Việt Nam đã có được độc lập từ lâu nên chơi game này chính là một trải nghiệm rất đáng có cho những người được sinh ra vốn trong hoà bình như mình, để mình có thể hiểu được sự đau đớn của tất cả những người lính trong thời chiến ấy, những người c.h.e.t bất ngờ mà không kịp trăng trối, bị trọng thương đến khuyết tật, mất người thân, mất người mình yêu thương…. Một chiếc game rất nhân văn và sâu sắc, mình đã hy vọng rằng Việt Nam cũng sẽ có người làm game về chiến tranh nhưng mình cũng nghĩ là hơi bất khả thi vì lỡ mô tả, bọn nước ngoài nó biết bí mật nước mình thắng giặc trong lịch sử có khi lại bị đánh up lại hồi nào không biết nên lại thôi kkkk.

Lúc đầu chơi game, mình luôn mang trong mình một tâm thế không tìm hiểu hay không đọc gì về tóm tắt, đơn giản là vì mình lười =))). Nói thật thì mình nói thế, còn nói thiệt thì mình không muốn biết trước nhiều, mình muốn trải nghiệm để đánh giá sự truyền tải và game này đã rất thành công trong việc truyền tải nỗi đau thương của những người lính tới mình.

Game mô tả về quãng thời gian trước khi nước Mĩ kết thúc chiến tranh năm 1918. Mở đầu game giống như một bộ phim vậy, khung cảnh hiện lên người lính đang di chuyển trong trận chiến, và BUM! Trái bom từ trên cao xuống, game tua ngược lại thời gian của 3 năm trước.

Game theo hướng kể các dòng sự kiện nên không chú trọng lồng tiếng “người” cho nhân vật, mình để chữ người trong ngoặc là vì lúc nhân vật nói nó như tiếng gì á, cứ ú ú ấu ấu à húuuuu =))), nghe nó mắc cười lắm. Nhưng hơi buồn cái là không có vietsub nên để thấm được câu chuyện của các sự kiện thì mình đã làm không tốt cho lắm, có vài phần mình skip luôn vì chơi lúc 1-2h sáng (buồn ngủ thấy bà, hơi đâu ra mà ngồi luyện Reading, Listening :D).

Nhân vật chính phần này là James và Freddie, hai người anh em từ nhỏ đã luôn gắn bó với nhau như sam nên khi người anh tham chiến thì người em cũng đã quyết định lên đường sát cánh cùng anh để bảo vệ tổ quốc dù cho người anh cũng đã nhắc nhở trong thư. Khúc này là mình thấm lần một, thấm vì sự hy sinh của những người anh chị dành cho người em của mình, đã là máu mủ ruột thịt, nếu thật sự yêu thương nhau thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh mình để người em có thể được tận hưởng một cuộc sống bình thường một cách trọn vẹn, một cuộc sống mà đáng lẽ ai cũng xứng đáng được có, ai cũng phải có.

Đây là khúc nói tiếng miên của cha Chỉ huy nè =)))

Sau khi James tham gia quân đội, anh được huấn luyện đầy đủ từ thể chất đến kĩ thuật, nào là vượt chướng ngại vật rồi ném trúng mục tiêu. Mình nghĩ là người làm game cũng nghĩ giống mình =))), sợ lộ bí mật quốc gia nên khúc này cũng được miêu tả đơn giản thôi, mà nghe tiếng ông Chỉ huy la hét đồ nó hề lắm nên khúc này đáng lẽ nó phải tập luyện căng đét khắc nghiệt thì nó thành rạp xiếc trung ương.

Chiến đấu trên không

Thề là ghét chơi khúc này cực ấy, tại nó lâu và có rất nhiều chướng ngại vật: nào là né đạn, bom rơi, chim, máy bay, khinh khí cầu, hoặc lúc trời mưa thì né sấm chớp; bom rơi lần lượt cũng phải 3-4 trái, muốn hết cái màn hình luôn, hình trên là do mình né không kịp nên mới bị bốc khói ấy. Mình chơi màn này là mình thấm lần hai nè, mình thật sự rất nể các anh phi công, muốn lái máy bay đồ là phải có kĩ thuật, mắt tinh, để thấy để né vì chướng ngại vật có thể bay đến bất cứ lúc nào và bay rất nhanh!! Nên bây giờ thời bình ai mà biết “lái máy bay” thì mọi người cũng phải biết nể người ta, biết chưa =))))). Nhạc ở khúc này cũng lẹ lắm, mình còn không dám thở vì chơi game nhập tâm quá mức haha.

Song song với cuộc hành trình của James thì cũng có anh bạn người Đức (mình gọi là chú Đức nha), một người sẽ thành bạn tri kỉ của James.

Chú Đức có nhiệm vụ xuống đáy biển lấy kho báu ở trên

Khúc này về âm thanh mình chấm 10đ vì thật sự âm thanh rất ghê, tất cả những gì mình nghe được chỉ là tiếng thở rất sâu và tiếng nước ục ục, nhưng 9đ cho đồ hoạ vì nó không phải là màu xanh dương đậm của biển sâu mà lại là màu đất như thế này, dù cho trời có sáng thì độ sâu này mặt trời cũng không thể đụng. Mình nghĩ chắc người làm game muốn thể hiện cái màu của quá khứ, màu của thời đã qua chứ bây giờ ai lại đi sai người xuống biển lấy kho báu nữa (thuê thôi :D). Mà chơi cảnh này cũng ám ảnh, game mô tả rất thực mỗi lần nhân vật kéo đồ vật, nghe tiếng ổng rê rê là mình cảm tưởng như mình đang kéo cái thùng nặng thiệt nặng luôn á chứ, nghe nó quằn quại lắm.

Mình nghĩ để màu sáng như vầy để mình thấy cái còn ghê sợ hơn dưới biển sâu nữa đó chính là xác c.h.ế.t rơi, rơi rất nhiều, mỗi một bước đi dưới nước là một cái xác. Nghĩ mà kinh hoàng khi những người chiến đấu c.h.ế.t không thấy xác cũng một phần là do chiến đấu trên biển, rơi rồi là chỉ có nhìn thôi chứ không thể mà chôn cất như trên đất liền được…

Chú Đức cứu người khỏi chết đuối

Khúc này mình phải kể chi tiết cho mọi người vì nó thật sự quá tàn nhẫn đi. Vừa trồi lên là chú Đức phải đi cứu đồng đội của mình rồi, mỗi lần có người kêu cứu là thời gian bắt đầu đếm ngược, sự hối thúc của thời gian kèm với tiếng gió bão, tiếng la hét thảm thiết của họ khiến tay mình run mà mình cũng không dám thở luôn, tại sợ thở cái là lỡ một nhịp, mà mất một nhịp có khi là cứu không kịp… Mình chơi game cũng muốn làm hết mình hết sức có thể, tại lỡ có rơi vô trường hợp này thì còn biết đường mà ứng xử. Thế nên mình đã làm rất tốt trong vai trò thả phao cứu người, cứu không chừa một ai, thành công vượt qua ải. Đó là mình nghĩ thế.

Mình đã không cứu được ai cả


Vừa thở một cái là BUM! Bom rơi xuống chiến thuyền mình đang đứng, chớp mắt một cái là mình đã ở trên mảnh gỗ, xung quanh toàn là nước, một mình mình. Mình tính không bằng game tính, game đập vào mặt mình cái gọi là hiện thực khiến mình không thể nói gì hơn, khúc này mình đã hơi khóc một tí rồi này.

Nhưng dù sao thì chú Đức cũng được cứu và được mọi người trên tàu yêu thương nhau như một gia đình nên đây cũng đỡ được một phần nào, và đây cũng là lúc mà James và chú Đức thành bạn tri kỉ. Vì là tri kỉ nên dù hai người cũng tạm biệt nhau để đi con đường riêng của mình, chú Đức vẫn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ James khi sếp yêu cầu việc làm trái với lương tâm của chú.

Chỉ huy ra lệnh cho chú Đức phải diệt con tàu Mĩ, cũng là nơi mà James đang ở đó

Anna bạn thân của Freddie (anh trai James)

Song song với hành trình trên chiến trường thì chúng ta cũng sẽ biết được tình hình của hậu phương. Anna là một y tá nên cô đã cứu giúp rất nhiều chiến sĩ trong trận chiến. Cảnh game này khiến mình thấy rất đau lòng vì binh sĩ la lên rất thảm thiết, mỗi lần châm cứu cũng sẽ có thời gian nên game không những tạo cho mình cảm giác sợ mà còn phải hồi hộp, gấp gáp như thật ấy.

Binh sĩ nằm la liệt khắp nơi, giường còn không đủ chỗ

Ngay sau đó thì Anna cũng có cuộc hội ngộ vô cùng xúc động với Freddie, nhưng cũng chỉ được vài giây thì Anna phải chạy đi cứu những người khác vì sự tàn phá của bom.


Sau 2 năm ngoài chiến trường, James và Freddie cũng đã gặp nhau

James theo dõi tên chỉ huy phản quốc

Khúc này gay cấn không kém gì trận chiến trên không nha, phải theo dõi rất lâu và suýt sao, mình đã bị c.h.ế.t mấy lần vì bị phát hiện rồi ấy. Nhạc nền được lồng vào rất phù hợp nên chơi game vẫn mang cho mình cái trải nghiệm rất thực.

Mình lại một lần nữa hoàn thành việc theo dõi và lấy được đồ, nhưng vẫn bị phát hiện và chiến tranh nổ ra. Chính vì thế mà mới có cảnh đầu game, Freddie vì đỡ bom cho em trai mà anh đã bị trọng thương nặng nề, không thể tham gia trận chiến nên đã rút lui, giao lại việc lãnh đạo cho người em.

Khúc này cũng thấy hơi tội James, đi chinh chiến chỉ vì mong muốn được gặp anh trai, mà  giờ anh trai không còn ở chiến trường nữa mà đang tận hưởng những giây phút quý giá bên người yêu mình (Anna chứ ai). Kiểu khúc này mình thấy hơi bực bực, dù biết là tại ông anh bị khuyết tật rồi, không thể tham chiến được nữa, nhưng vẫn có cảnh thể hiện sự cô đơn lẻ loi của người em nên mình cũng thấy khó chịu. Sao game không kiếm thêm người yêu cho em trai luôn mà để em có mình, kì ghê. Mà mình bực thì bực vậy chứ đâu có mong quả báo tới Freddie đâu.

Chưa cầu mà thấy rồi, dù gì đây cũng là chiến tranh, lại một lần nữa, cái giá cho những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy quá đắt, Freddie đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy giây phút đó. Cái chết của Freddie mình thấy vô cùng nhảm nhí vì ổng vốn là người trong quân đội, lại bị 3 đứa chơi xấu, cầm dao đâm ổng nên c.h.ế.t. Mình nghĩ là game muốn tạo một cú twitst đầy đau thương, nhưng bị ba đứa vô danh hạ gục dễ dàng như vậy mình thấy cũng “ngứa ngứa cái mình”.

Anna cứu được tất cả mọi người nhưng không thể cứu được người mà cô yêu

James nhặt đồ của người đã mất

Game đã mô tả rất đầy đủ hoàn cảnh thường thấy trong một trận chiến, dù cho chiến tranh có kết thúc vẫn không thể khiến người ở lại có thể hạnh phúc ngay lập tức. Họ vẫn tiếc thương cho người đã mất, đau lòng vì sự ra đi của người thân. Khoảnh khắc James nhận được thư của Anna về cái c.h.ế.t của Freddie cũng là lúc hết game. Một cái kết không thể đau lòng hơn. Mình cũng đã khóc một chút, vì game cũng chỉ trải nghiệm nên về mặt truyền đạt mà có thể khiến mình rơi lệ thì game cũng đã thành công rồi.

Nhìn chung, game rất biết cách làm cho âm thanh phù hợp, lúc cần vui sẽ vui, lúc cần khóc sẽ buồn, nhạc nền được phối hợp rất tốt với game nên mình cảm thấy đây là một game rất xuất sắc từ đồ hoạ đến nội dung, âm thanh.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện