Sự hình thành của đội hình
Triết lý kiểm soát của Astralis
Những yếu tố cấu thành nên lối chơi kiểm soát của Astralis
Những thành tích của Astralis trong kỷ nguyên hoàng kim
Không cần nói quá nhiều đến những gì họ đã đạt được trong những năm tháng đầy huy hoàng đó. Ba chức vô địch Major liên tiếp, một Grand Slam cùng vô số chức vô địch lớn nhỏ khác và những vị trí cao quý cho các cá nhân trên bảng vàng HLTV sẽ luôn là những trang sử chói lọi của tập thể vĩ đại nhất CSGO từng có cho đến hiện nay.
Nhưng ngoài điều đó ra thì Astralis còn để lại một di sản hay đúng hơn là một lối chơi, một vẻ đẹp đặc biệt mà khó có đội CSGO nào có được. Đó là vẻ đẹp của chiến thuật, của sự hiểu biết, sự cố gắng và một phần triết lý trong việc xây dựng một tập thể gắng kết. Để có được những thành tích trên họ đã phải thực hiện những điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện nhằm thực thi một triết lý thi đấu đậm tính kỷ luật cũng như đặt nặng chiến thuật. Đó chắc chẳn phải là sự khổ luyện, khổ luyện ở cả tay lẫn não. Phải vượt qua giới hạn bản thân, gò mình vào những vị trí khác, những khẩu súng trái sở trường và học ném những quả bom với độ chính xác cao nhất như một sự cầu toàn tuyệt đối. Chính huấn luyện viên của đội Zonic từng chia sẽ rằng đội dành rất nhiều thời gian cho việc học ném bom, mọi quả flash và smoke phải đạt được độ hoàn hảo cao nhất. Ông cũng chia sẽ rằng sẽ sút vào mông những tay chơi mỗi khi họ ném những quả bom lỗi hoặc có khi chỉ là quá vô hại hoặc thiếu tính sát thương. Ngoài ra đó cũng là sự nghiêm túc và cầu thị khi họ dành ra hàng giờ liền để tìm hiểu mọi ngóc ngách trong trò chơi, xem lại băng thi đấu của mọi đối thủ và đưa ra hàng tá những chiến thuật có thể áp dụng. Song hành với đó là sự gắn kết bên ngoài trò chơi. Họ sinh hoạt như một gia đình, đôi khi còn hơn cả gia đình. Mọi cá nhân đều đặt tập thể lên cao nhất bỏ qua cái tôi của mình. Nói thì có vẻ hiển nhiên nhưng như mình đã nói, nó là những ngôi sao đẳng cấp bậc nhất thế giới và giữ được một tinh thần như thế không phải dễ dàng khi mà sau mỗi thất bại lại sẽ có hàng tá những sao số khác đùng đùng nổi loạn đòi yêu sách hoặc quyền lợi. Trong một bài chia sẽ huấn luyện viên Zonic từng nói rằng ở Astralis tinh thần tập thể được đẩy lên cao đến mức khi tập kết đến khu vực thi đấu hoặc khách sạn, họ sẽ không bao giờ ra ngoài nếu như không mặc áo đấu. Luôn ngồi ăn cùng nhau. Nếu đi thang máy và không đủ chổ cho cả đội họ sẽ chờ lượt sau chứ nhất quyết không đi riêng. Và yếu tố cuối cùng chính là vượt qua bóng đen tâm lý đè nặng trong quá khứ, chuyên nghiệp quá trong mọi quá trình bên ngoài sàn đấu như sức khỏe, tâm lý…
Lời kết, một vẻ đẹp kỳ lạ
Mọi cuộc vui rồi cũng sẽ tàn. Đế chế ngày nào giờ đây đang chật vật tìm lại ánh hào quang xưa. Đội hình năm đó giờ chỉ còn lại hai vị trí hỗ trợ vẫn miệt mài chinh chiến. Có thể với nhiều người Astralis không phải là một đội có lối chơi “nịnh mắt”, giàu cảm xúc. Như trong một lần anh Kojima của 500Bros từng nói rằng “Khi xem Astralis bắn, thật sự bắn rất hay nhưng không thể yêu Astralis được, không thể hâm mộ Astralis được. Vì mọi thứ chuẩn chỉ quá”. Đó là sự thật. Lối chơi của họ tuy không thể nói là thực dụng, khô khan nhưng nó lại chứa đựng một sự hoàn hảo, hoàn hảo đến tàn nhẫn. Họ đến và chứng minh cho thế giới thấy rằng tư tưởng của Zonic và Dev1ce năm đó về việc xây dựng một đội hình kỷ luật là đúng đắng như thế nào. Nhưng trên chặng đường đó, quá nhiều đội đã phải thất thủ trước họ. Một Na`vi hừng hực khí thế với hai ngôi sao S1mple và electronic bước vào trận chung kết để rồi kết thúc là những giọt nước mắt của captain Zeus. Hai ngựa ô gây nức lòng khán giả là Ence và Avangar thất bại một cách không thể thuyết phục hơn trước Astralis. Những Mibr, Liquid hay chính Faze Clan đều không thể chạm được tới chiếc cúp Major danh giá trong kỷ nguyên của sao đỏ phương bắc. Nếu ví CSGO là một nàng giai nhân, là nữ chính trong những bộ phim tình cảm thì hẳn những đội chơi theo phong cách kỹ thuật sẽ là những trai hư, những anh chàng đặc biệt đến với cô nàng kia. Họ sẽ làm cô say mê và cuốn theo những cuộc vui. Sẽ có những màn hát tỏ tình giữa sân trường, những lần nhảy múa dưới ánh trăng hay là những cú phóng xe phân khối lớn điên cuồng trên xa lộ. Họ sẽ làm cho mọi người ồ lên, thật đẹp đẽ biết bao, coi kia những anh chàng kia đã làm những cô nàng này hỏng mất rồi. Đẹp đấy chứ? Phim nào chẳng có những nam chính như thế. Nhưng rồi Astralis hiện lên một cách khác hẳn. Không nổi loạn, không ồn ả, những vị vương hầu phương bắc xuất hiện trong hình hài những quý ông lịch lãm, thâm trầm và đỉnh đạt. Họ không kéo cô gái đi đâu cả, không cần những lần phóng xe nổi loạn mà thay vào đó là lướt phố chậm rãi trên chiếc siêu xe. Là những buổi tối nhẹ nhàng hòa cùng điệu nhạc Jazz cổ điển. Họ không cố thay đổi cô, họ thấu hiểu cô đến tận cùng và hòa mình vào cô một cách đầy tự nhiên. Đương nhiên ai là người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này thì chúng ta hẳn đã rõ rồi.
Dù không rực rỡ nhưng sẽ mãi mãi là một vẻ đẹp, một vẽ lịch lãm, thanh cao mà hiếm ai có được. Astralis, những vị vua của phương bắc cùng bốn ngôi sao vàng trên cổ áo.