Assassin’s Creed Origin, bạn mong đợi những gì

Khách quen

  

Summer sale! Summer sale! Thời điểm các con dân trên toàn giới game thủ hiến máu tình nguyện cho thánh béo, nhà nhà bán máu, người người bán máu như những con thiêu thân lao vào ánh đèn 50% 70% 85% đầy mê hoặc. Tôi cũng chả phải là trường hợp ngoại lệ, cái giá của dòng game Assassin’s Creed đang quá rẻ, đây là cơ hội ngàn vàng để tôi trải nghiệm dòng game vừa nổi tiếng vừa tai tiếng này, yeah tôi đã có nghe về mớ hỗn độn Unity, tôi cũng đã nghe qua về rambo creed Odyssey, thế nên lựa chọn Origins có lẽ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi lúc này, có đúng không nhỉ?

Khi người ta bàn về Origins, Odyssey và Valhalla

Phát hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2018 bởi Ubisuck trên hầu hết các hệ máy, Assassin’s Creed Origins lấy bối cảnh chính tại Ai Cập vào những năm 40 trước công nguyên với nhân vật chính là Bayek- bóng ma thành Siwa trên con đường trả thù cho cái chết của con trai mình. Game được IGN miêu tả như “Một hành trình đen tối, mang nhiều tầng lớp ý nghĩa đi sâu vào một trong những nền văn minh nổi tiếng nhất thế giới” hay lời khen có cánh của GameRadar “đẹp và chết chóc, hệt như những gì bạn cần trong series nổi tiếng này”. Bỏ ngoài tai lời bình luận của người khác, tôi sẽ tả lại những cảm giác chân thật nhất khi tự tay trải nghiệm tựa game được đánh giá là đã định hình một lối đi riêng cho dòng game Assassin’s Creed sau này.

Đồ họa đỉnh cao

Choáng ngợp là từ duy nhất tôi dành cho phần đồ họa của Assassin’s Creed Origins, đơn giản vì nó quá đẹp quá hùng vĩ đến mức người ta có cảm tưởng như đang được trải nghiệm một chuyến đi lịch sử xuyên vể đất nước Ai Cập mang đầy huyền bí. Vẻ đẹp khó cưỡng của game không chỉ đơn thuần về mặt đồ họa được trau chuốt kĩ lưỡng, mà chính là việc tạo ra cho người chơi cảm giác không lặp lại ở địa hình, vâng bạn không nghe lầm đâu, một game của ubi làm ra lại không khiến người chơi phát ngấy về cảnh vật.

Một điểm cộng khác cho Origins là mỗi thành phố mang lại cho người chơi mỗi cảm giác riêng biệt, cái chất của từng địa điểm trong game có thể ví như bảy sắc cầu vồng, mỗi màu vừa một bản thể riêng biệt có ý nghĩa tượng trưng khác nhau vừa có thể hòa lẫn vào nhau tạo nên một khối chung không thể tách rời. Từng căn nhà, từng thành trì đều góp sức tạo nên khung cảnh rộng lớn mà hùng vĩ có thể khiến bất cứ ai say đắm vào vẻ đẹp hút hồn của cảnh vật do Ubisoft tạo ra.

Đơn giản là quá đẹp

Thế giới được xây dựng rất kì công

Lối chơi lặp lại và chất giọng nhợt nhạt

Người ta có câu “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thì đúng là phải tốt khoe xấu che đấy, nhưng mà thôi khen đủ rồi nên tôi sẽ chê nhé. Cảm giác của tôi khi trải nghiệm nó có thể gói gọn bằng hai từ… í ẹ, cái choáng ngợp về đồ họa không làm che khuất đi sự thiếu đầu tư về tổng thể, bạn có thể ví von nó chẳng khác việc chơi trò tàu lửa siêu tốc… 20 lần, lần một lần hai chắc chắn sẽ rất vui rất hào hứng, đến lần bốn lần năm thì cũng tạm tạm, đến lần chín lần mười thì đã ngấy ra rồi, ôi thôi đi đến lần thứ 20 thì bình chân như vại, đến mức lấy cờ ra đánh cũng được ấy chứ.

Chủ yếu cũng là cưỡi ngựa

Cách mà người chơi nhận quest, thường là bằng giọng nói của các npc, nếu các npc có chất giọng truyền cảm sẽ khiến người chơi có hứng thú hơn với nhiệm vụ đó và sẽ nâng trải nghiệm của game lên rất rất nhiều, tôi phải công nhận rằng khoản này Ubisoft làm rất tệ. Sự thiếu đầu tư cho cảm xúc và chất giọng của các nhân vật phụ  là một điều đáng chê trách, mặc dù giọng đọc của Abubakar Salim lồng tiếng cho Bayek là khá tuyệt vời nhưng các nhân vật khác lại không được “chất” như vậy, cộng với cử động môi tệ hại thì mỗi lần nhận quest tôi điều tìm xem nút skip nằm ở đâu, vô tình làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chính trong game.

Trông coi mệt không chứ

Nhiệm vụ phụ thiếu chiều sâu

Mà quả thật không hổ danh là game của Ubi, các nhiệm vụ phụ lặp lại đến mức chán ngán. Có nhiều người sẽ bảo rằng tại sao lại không tập trung vào nhiệm vụ chính mà lại chơi mấy nhiệm vụ phụ vặt vãi làm gì, vâng thưa các bạn nhiệm vụ chính tuyệt vời thật đấy, nhưng không cày nhiệm vụ phụ thì lấy đâu ra đồ để chơi nhiệm vụ chính, thế là phải bục mặt ra cày. Mà Ubisuck thì vẫn suck, chẳng thể khiến Ubi khác được, các dấu chấm than vàng chóe trên bảng đồ nhiều đến mức tạo cho tôi cảm giác nôn mửa.

Và như một lẽ thiết yếu, các câu chuyện mà Ubisoft muốn truyền tải lại bị ẩn sâu trong sự nhàm chán, lấy ví dụ về vấn đề bình đẳng giới và bình đẳng giai cấp trong cái nhiệm vụ A Herald of Murder, chúng ta chẳng biết và chẳng có bất kì tiếp xúc nào với nạn nhân chính của câu chuyện, vì vậy cảm xúc của chúng ta dành cho nhân vật này hầu như bằng không, dẫn đến việc nội dung mà đa số người chơi tiếp nhận được chỉ đơn giản là tìm và giết một tên bạo chúa cũng chả khác những tên bạo chúa trong Origins là bao.

Có thể bạn thấy điều này hoàn toàn bình thường vì bản chất của game là rpg, nhưng đối với người chơi khó tính như tôi thì cảm giác thỏa mãn sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ và cách truyền tải thông điệp của nsx với người chơi rất quan trọng, đôi khi còn quan trọng hơn cả những yếu tố khác, vì vậy tôi đánh giá hầu hết các nhiệm vụ phụ trong Assassin’s Creed Origins ở mức chả đáng bỏ thời gian ra chày cối, bạn có thể dành thời gian đó ra làm nhiều việc hữu ích hơn, như đọc bài review này chẳng hạn.

Lối chơi hỗn tạp

Ubisoft đã chọn một quyết định vừa khôn ngoan lại vừa tệ hại cho lối chơi của Assassin’s Creed Origins, nói trắng ra thì đây là một game rpg ẩn sau cái mác sát thủ, tôi nói vậy có nghĩa là kể cả cái hidden blade cũng là một vật phẩm rpg, phải cày cuốc mới lên được level và đủ level mới có thể kết liễu tên địch được, nghe qua thì chẳng là vấn đề gì to tát đúng không nhưng bạn hiểu cái cảm giác mình luồng ra được sau lưng nó, đâm vào đầu nó một cái chí mạng và nó đứng dậy vã bạn nhanh hơn cả tốc độ chết của yasuo? Thật là một trải nghiệm sát thủ, chưa kể đến việc phải up level cho cây cung của mình? nếu không up đủ thì cho dù có ăn bao nhiêu lần headshot đi nữa thì tên địch vẫn sống nhăn răng, cật lực chém bạn như thể chẳng có mười hai mũi tên đang găm vào đầu hắn vậy.

Cái này chắc hẳn ai ai cũng từng nghe qua một lần, “đặc sản” chính của Ubisuck, không gì khác ngoài bọn npc địch chất như nước cất, người đời có câu “npc không ngu không phải game của Ubi” (cái này tôi bịa). Nếu bạn từng chơi qua khóc xa, xem chó hoặc chia cắt thì chắc chắn phải trải nghiệm cảm giác này, đôi lúc còn phải tự hỏi lại bản thân rằng một thằng gà như mình lại có thể dễ dàng outplay bọn địch thế kia chắc hẳn game phải ngu lắm. Tuy nhiên cũng khá khen cho Ubi phần thiết kế độ khó ở chế độ Nightmare, tôi đã cảm nhận được độ thốn của một nhát chém, thậm chí hai nhát của một tên lính quèn có thể dễ dàng tiễn Bayek về lại save point, còn mấy cái mode dưới nightmare tạo cho tôi cảm giác đang chơi spider man cầm dao hơn là assassin.

Lỗi, lỗi và lỗi

Làm sao có thể chê hoàn chỉnh, khi ta thiếu mất bug chứ? Sau thảm họa Unity bản thân tôi đã cảm nhận được sự thay đổi đáng kể về các lỗi trong Assassin’s Creed Origins, tóm lại thì lỗi của con game này không đến mức ảnh hưởng quá nhiều đến hành trình của người chơi nhưng cũng sẽ tạo nên tình huống dở khóc dở cười cho những ai phải trải qua nó, trong đó có tôi:


Trong phần quảng cáo game có nói là mỗi npc sẽ có một “thời khóa biểu” các hoạt động riêng của mình nhằm tạo nên không khí nhộn nhịp: nông dân thì đi cày, thợ gốm thì làm gốm, thương nhân thì buôn bán, vâng vâng và vâng vâng… Nếu bạn theo dõi npc suốt một ngày ắt hẳn sẽ nhận ra câu quảng cáo này nửa đúng, à đúng là npc có những hoạt động riêng thật, có những npc hoạt động riêng đến mức đang đi thì dừng lại rồi đứng yên một chỗ như thể đang có bức tường cố định ngăn họ lại vậy, chưa kể đến lượng npc đi vào tường và… rớt ra khỏi map đâu nhỉ, tất nhiên đây là chi tiết khá nhỏ nhặt nhưng với cơn hype mà tôi dành cho Origins thì kết quả tôi nhận được là khá thất vọng.

Nhưng cái này thì chả thất vọng tí nào

Lời kết

Viết thì dài nhưng tóm lượt lại thì ngắn, đây thực sự là một tựa game rất hay, nhưng nó lại không xứng với kì vọng của tôi. Cày level, up gear, farm quái,… thực sự không phải thứ mà tôi mong đợi ở một tựa game sát thủ. Nếu thật sự cần những yếu tố đó thì tôi đã có nông trại warfarm, giả lập phịch thủ 3 hoặc git gud 3, thật sự đối với tôi thì không có lí do nào để dành nhiều thời gian cho Origins khi đã có những tựa game khác làm tốt hơn những gì mà Assassin’s Creed Origins mang lại. Nếu có thể cho tựa game này một điểm số, 6/10 sẽ là đánh giá cá nhân của tôi sau ít nhất 20 giờ trải nghiệm. Vậy còn bạn thì sao? Điều gì đã làm bạn chú ý đến Assassin’s Creed Origins? Liệu bạn có đồng tình với ý kiến của tôi hay có ý kiến khác? Hãy comment bên dưới để mọi người cùng bàn luận nhé.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện