Downfall là một bộ phim ra mắt từ năm 2004 và cho tới nay vẫn được lưu truyền lại nhờ… meme, rất nhiều người đã đem bộ phim đi xào nấu lại theo hướng hài hước (trong đó có cả thằng viết ra bài này) thế nhưng đừng vì thế mà xem thường siêu phẩm được đề cử Oscar của đạo diễn người Đức Oliver Hirschbiegel.
Ở đó ông đã miêu tả lại những ngày tháng cuối cùng của Đức quốc xã dựa theo cuốn tự truyện của người thư ký Traudl Junge đã có mặt trong chính căn hầm trú ẩn của Adolf Hitler ở đoạn kết của trận chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại, điều đó cũng có nghĩa là những sự việc ở trong Downfall hoàn toàn là có thật, từng cử chỉ nét mặt, hành động của các quan chức cấp cao Đức quốc xã đều được tái hiện một cách chân thực nhất, có thể coi nó không khác gì một bộ phim tài liệu cả.
Một cái nhìn khác về nhà độc tài:
Trong đa số những tác phẩm miêu tả về đệ nhị thế chiến khác có miêu tả về Hitler chúng ta thường thấy những hình ảnh rằng ông là một kẻ máu lạnh, độc tài đã gây ra cuộc chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người, nếu không phải là đả kích thì cũng là những hình ảnh chế giễu theo hướng gây cười mà thôi. Thế nhưng giữa một rừng phim như thế lại có một bộ phim đã gây ấn tượng mạnh với khán giả vì một hướng miêu tả khác về nhà độc tài này, ở Downfall lần đầu tiên chúng ta thấy một Adolf Hitler chân thực đến thế, con người đến thế.
Ở đó chúng ta đã thấy Hitler qua vai diễn của Bruno Ganz cũng có những khoảnh khắc rất đời thường, ông vẫn trò chuyện, nuôi thú cưng, nghe đám trẻ hát,… có thể thấy đó là một cách miêu tả hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ về nhà độc tài so với đa số những bộ phim trước đây mà chúng ta từng xem qua khi dù là một kẻ có thể coi như vết nhơ của nhân loại vẫn có những phút giây con người khiến chúng ta cũng phải xót xa cho kẻ thất trận.
Vẫn là sự tàn ác của chiến tranh:
Đừng vì những dòng chữ ở trên mà cho rằng Adolf Hitler là một người đúng đắn và thần tượng hóa ông, bởi đừng quên rằng ông chính là người khơi mào một cuộc chiến không nên khơi mào, gây ra vô số tang thương cho không chỉ người Do Thái mà với cả rất nhiều dân tộc khác trên toàn thế giới.
Chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy những tội ác của Đức quốc xã vẫn ở đó, Downfall có thể đưa một cái nhìn khác nhưng không có nghĩa là nó sẽ ca ngợi cho Hitler, ca ngợi cho chủ nghĩa phát xít tàn bạo đó đâu.
Ở đó họ nhồi sọ một cậu nhóc 12 tuổi để nó sẵn sàng chiến đấu trong một trận chiến không thể thắng, họ đẩy những người lính đang lầm tưởng mình chiến đấu cho điều đúng đắn vào chỗ chết, họ ra lệnh xử tử chính người dân của mình nếu họ muốn bỏ trốn,… cảnh phim khiến mình nhớ mãi cho tới tận bây giờ chính là một bệnh viên bị bỏ rơi, những người bệnh ở đó đã bị bỏ lại mặc kệ sống chết trong khi quân Đồng minh đang ồ ạt tiến tới, họ vẫn đang chờ đợi cho một sự giúp đỡ mà nó sẽ không bao giờ tới.
Chỉ bằng một cảnh, nó đã miêu tả đầy đủ nhất về tội ác của phát xít Đức, chẳng cần là ngoại tộc mà ngay cả đối với những người có cùng dòng máu “Aryan thượng đẳng” họ cũng coi không ra gì mà thôi, vậy cái tư tưởng dân tộc để nhồi sọ người dân Đức cũng chỉ là dối trá, đệ tam đế chế chỉ là đế chế của riêng Hitler để ông có thể nắm quyền lực tối cao cai trị thế giới theo dục vọng của ông chứ chẳng có cái gọi là dân tộc Đức nào cả.
Dù đã thua tới nơi nhưng Hitler vẫn không chịu thừa nhận, thay vì đầu hàng để tránh hi sinh vô ích ông lại cho số quân ít ỏi còn lại tử thủ trong vô vọng, mà cửa thắng ở đó chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thay vào đó ông vẫn còn mơ mộng về tương lai sau này khi mình cai trị thế giới, một viễn cảnh vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật.
Ở đó có những con người vô tội như những đứa con của Goebbels đã phải chết theo bố mẹ mình, có những người dân vô tội bị kẹt giữa làn đạn của 2 phe, liệu họ có đáng phải chịu những số phận nghiệt ngã đó.
Chẳng cần dùng đến nhạc:
Cả phim chỉ có một đoạn nhạc duy nhất được phát ở cuối phim mà thôi, còn xuyên suốt hơn 2 giờ 36 phút thời lượng gần như chẳng có một bản nhạc nào được cất lên cả nhưng đó lại là một chi tiết cực đỉnh cao của Downfall đã làm nó trở nên vĩ đại, chẳng cần đến nhạc chúng ta cũng đã có thể tự cảm nhận được không khí mà cảnh phim đang truyền tải.
Hẳn một cảnh phim cực kì dark như khi các tướng lĩnh cấp cao tự sát tập thể sẽ phải có một bản nhạc buồn trầm lắng nào đó vang lên nhưng không hề, ở Downfall đó chỉ là một sự im lặng đến lạnh người, chẳng cần một bản nhạc nào cả bạn cũng đã cảm thấy sự ảm đạm bao trùm cả hầm boong ke, cảm nhận thấy sự nghiệt ngã của những kẻ đã chọn nhầm người để phụng sự, họ đã chọn sai và đã phải trả một cái giá quá đắt vì nó.
Nhưng thật may mắn là không phải ai ở boong ke đó cũng đều phải nhận kết cục đau lòng, Traudl Junge(tác giả của bộ tự truyện) đã quyết định không uống viên thuốc độc mà chính tay Hitler đưa cho mình, cô quá trẻ và còn rất nhiều ước mơ hoài bão chưa thể thực hiện, lựa chọn của cô là bỏ trốn và cô đã đúng.
Sau này khi nói về những ngày tháng đó, chính miệng cô đã thừa nhận rằng sự tin tưởng vào quốc trưởng đó là một sai lầm, cô đã bị tiêm nhiễm bởi những lời tuyên truyền sáo rỗng và đi thần tượng Hitler, điều đó sau này khiến chính bà rất hối hận vì đã tin vào nó.
Một bộ phim thật xuất sắc đã miêu tả rõ về sự phi nghĩa của chiến tranh, dù là phe nào đi chăng nữa! Ở đó chẳng có thứ gì là anh hùng hay lí tưởng cả, chỉ toàn là chết chóc và chết chóc không hơn không kém.
Từng cảnh phim đều để lại ấn tượng riêng, có thể khiến cho ngay cả những người vốn chỉ ấn tượng về phim qua những video chế meme Hitler cũng phải nhớ mãi từng cảnh, gần như cảnh nào của phim cũng đều gây ấn tượng cả thì nó mới được trở thành một ý tưởng chế meme huyền thoại đến như vậy, bất cứ điều gì cũng có thể lôi ra để chế và cực kì hợp ngữ cảnh.
Hitler phát điên vì yasuo test tướng, Hitler phát điên vì lord gaben, Hitler phát điên vì xyz,… chắc hẳn các bạn dù chưa xem Downfall thì cũng biết cái đến cái cảnh huyền thoại đã thành kho chế meme kinh điển.
Có thể nói Downfall đã có một cách miêu tả hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm khác và chính điều đó đã làm nó trở nên thật đặc sắc giữa một rừng phim về thế chiến thứ 2 vốn đã quá nhiều, lần đầu tiên chúng ta được thấy rõ những chuyện xảy ra ở bên trong nội bộ Đức quốc xã, thay vì là những tội ác bên ngoài mà chúng ta đã thấy quá nhiều đến phát chán, ở đó có một cố diễn viên Bruno Ganz biến thành Hitler nhưng có khi còn quen thuộc với nhiều người hơn cả Hitler hàng thật đủ để thấy sự xuất sắc của bộ phim, tuy là phim điện ảnh nhưng hoàn toàn có thể xem nó là một bộ phim tài liệu.
Trên đây là những cảm nhận sau 2 giờ 36 phút ngồi xem Downfall và suy ngẫm viết ra bài này, mình xin nói đây là cảm nhận chứ không phải review đánh giá vì mình không dám tự tin rằng mình đủ sức để đánh giá một bộ phim sâu sắc như thế này.
Hãy xem Downfall và cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh nhé.