Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân: Một năm với Dont Starve

Huyền thoại ★

  

Mình vào Sài Gòn cách đây hơn năm. Một năm đi lại 2 đầu Hà Nội – Sài Gòn mấy bận, mỗi lần mỗi tâm thế khác nhau. Tuy vậy nhưng lần nào trên chuyến bay đến Sài Gòn đều chung một cảm giác: hi vọng. Cái thành phố này là thành phố của hi vọng. Dù ở Nội Bài mình có ủ ê thế nào thì lúc đến Tân Sân Nhất mình luôn cảm thấy vui. Một cái vui sướng ngấm ngầm khó tả. Lúc đầu vào Sài Gòn mình không có ý định gì cụ thể. Thật lòng mình muốn đi qua thời kì đại học ham chơi (vô độ) và luôn cảm thấy bản thân trống rỗng-vô hồn-vô dụng. Mình vào đây để tìm kiếm ý nghĩa. Ý nghĩa gì thì mình không biết, nhưng cứ nên đi tìm. Vậy là mình bỏ nhà, bỏ trường, bỏ việc vào đây. Tập sống gọn gàng một mình. Nghĩ là vậy nhưng làm thì khó, đến lúc phải tự lo miếng ăn mới biết giá trị bản thân không lung linh như vẫn tưởng. Lúc mới vào gặp anh Đăng rồi ảnh kéo mình review game. Trong lúc review thì gặp game “Dont starve”. Cảm giác nó “đúng lúc” lắm. Chơi một mình được mà chơi với người khác cũng được. Không try-hard. Có skins để thỉnh thoảng làm đẹp với đời. Trên hết là tinh thần “Dont Starve Together”. Thế là lao vào chơi. Say mê lắm, ghi chép mọi thứ đàng hoàng. Hồi đó buổi sáng ghi chép phải làm gì (ngoài đời), tối về ghi chép phải làm gì (trong game). Rồi nghịch ngợm mơ mộng này nọ. Hồi đó mình thích mấy con bò (beefalo) trong Dont Starve. Ngồi trong giờ học/làm việc mà đầu óc cứ nghĩ cách chăn bò. Rồi lúc “chăn bò” thành công thì cảm thấy sung sướng mãn nguyện vô cùng, tự động lấy việc/sách vở ra làm/học. Đúng cảnh thần tiên của gamer. Tuy nhiên cảnh điền viên không kéo dài được lâu. Mọi thứ sau vẻ tươi mới ban đầu thì khó lường và tệ dần đi. Mọi thứ tệ đi thì mình có xu hướng lánh dần vào thế giới game. Lúc này Dont Starve không còn thỏa mãn mình nữa. Một phần là mình đã thông thuộc thế giới trong Dont Starve, và vì thế, không còn khao khát như ban đầu. Một phần quan trọng hơn, đó chính là cảm giác vô dụng. Vô dụng khi một ngày tệ hại và mình không làm được gì. Mình nhận ra rằng đó là lí do vì sao mình chơi competitive game như CS:GO và Dota2. Có lẽ đó cũng là lí do của nhiều người bị đắm chìm vào competitive game. Bởi vì chúng ta thấy bản thân vô dụng. Có lẽ chỉ trong thế giới ảo chúng ta mới thấy phần định danh và định tính cho bản thân. Ở ngoài đời quá khó để thay đổi một thứ gì đó, và vì thế ta dễ dàng thỏa hiệp với bản thân. Trong thế giới competitive thì khác. Ta có 1 con số, tăng giảm rõ ràng. Trò chơi được thiết kế để tạo cảm giác cân bằng nên ta hào hứng lao vào. Ta có phần thưởng rõ ràng (+ elo), hình phạt rõ ràng (-elo). Quan trọng hơn, trò chơi competitive cho ta khát khao thể hiện bản thân. Lúc này nó không còn là trò giải trí đơn thuần, nó là đấu trường ảo của cái tôi mỗi người. Đó là lí do trong Dota 2, rank solo của mình là 5000 trong khi party là 3000. Bởi vì theo thời gian mình hiểu rằng rank solo là để thể hiện trong khi party là để vui. Chính điều này đã gây ra những vết nứt không đáng có trong tình bạn với vài người. Cách hoạt động của competitive game rõ ràng: bạn thua, bạn bị trừng phạt (trừ elo). Nhưng khi lập party với vài người bạn, bạn đánh vớ vẩn dẫn đến thua thì cả team bị trừng phạt (trừ elo). Nên là bạn phải chọn:elo hay vui. Bạn vui thế đéo nào được khi bạn main là carry (rank 3k) nhưng khi đánh cùng team 5k bạn phải ngậm ngùi support. Bạn cũng không thể vui khi main của bạn là DPS nhưng vào game bạn phải đánh 1 vị trí gì đó, bởi vì vị trí đó tăng khả năng chiến thắng cho team bạn. Bạn có thể vui khi team chiến thắng, nhưng nhớ rằng khả năng chiến thắng chỉ xấp xỉ 50%, và vì thế, đó là cái vui phụ thuộc. Điều này dẫn đến một kết luận quan trọng cho mình, rằng competitive game ép người chơi phải vui bằng cách chiến thắng. Không còn cách vui nào khác. Và chỉ như thế, người chơi mới phải bỏ ra hàng nghìn giờ để “theo đuổi niềm vui”. Khi theo đuổi niềm vui có nghĩa là ta chưa có niềm vui, cái bẫy ngầm là ở chỗ đó. Mình nghĩ vậy nên cố gắng cai competitive game và trở về với game offline đơn thuần để cai nghiện cái ham muốn chơi game. Mình tự hứa với bản thân là chỉ quay lại competitive game khi và chỉ khi đã… sẵn sàng để thua. Đó là tầm sau tết, khi mình lôi 1 đống game off ra chơi lại. Don’t Starve là một trong số đó. Và cảm giác đầu tiên khi chơi lại là: tại sao nó lại…nhạt thế! Bởi vì mình đã biết chính xác cách mọi thứ sẽ xảy ra: mỗi vòng đi mỗi vòng về phải kiếm nguyên vật liệu gì, sói ở ngày bao nhiêu, chạy vào đâu khi gặp nguy… Thỉnh thoảng mình vẫn tò mò về vài điều mới nhưng hầu hết mấy cái đó đều ở những ngày rất xa. Kiểu phải chơi lại vài chục tiếng đồng hồ để thử trò ấy thì nản quá. Thời gian đầu vừa chơi vừa tự hỏi bản thân mình chơi để làm gì. Cũng không để tâm vào trò chơi nên chết đi chết lại. Nản càng thêm nản. Kiểu hết tò mò, hết thiết tha rồi, chơi chỉ vì …không thể chơi/không muốn chơi cái khác. Don’t starve là trò chơi không thể pause. Bạn phải thoát ra vào lại khá lâu để tạm dừng. Tâm hồn treo ngược càng cây nên lúc này mình khá khó chịu vì không alt-tab ra đọc báo hay làm việc riêng. Khác hẳn hồi trước chơi chăm chú liền tù tì hàng giờ vừa chơi vừa tưởng tượng thì giờ đây mình đơn giản là ngồi nhìn vào màn hình và hầu như không nghĩ gì. Mình đặt mục tiêu chỉ chơi 30 phút/1 tiếng mỗi ngày rồi đi làm việc khác. Các bạn sẽ hỏi vì sao mình không thích mà vẫn chơi? Đơn giản vì nếu không thì mình sẽ chơi game online, và việc đó sẽ mất cả buổi. Và mình đã quay lại với Don’t Starve 1 cách đầy khổ sở như thế. Và mọi thứ lại bắt đầu thật chậm. Đi tìm bò, xây căn cứ đầu tiên ở đó, làm 2 chuồng lợn, 4 giá phơi thịt, 8 cái ruộng trong mùa đông đầu tiên. Tích trữ thật nhiều gỗ, hạt, cỏ và phân (chắc 2 cái này kiểu vô thức spam được nên mình làm nhiều, không phải động não như đi thu thập mấy cái khác). Thỉnh thoảng cũng thử nghịch dại một chút nhưng không nhiều. Và dần dần mình nhận ra một cảm giác kì lạ: Mình bắt đầu mong chờ những giây phút không-phải-động-não nhưng dịu dàng đó. Có lần mình tìm thấy 1 con bò đứng 1 mình. Mình nghĩ rằng con bò trông ngơ ngơ lại phải sống 1 mình, thật tội nghiệp. Thế là mình định bắt nó về. Lúc đó mình mới chơi lại nên nguyên vật liệu không có, không thể làm chuông hay chăn dắt nó được. Thế là mình quyết định trồng cây bao quanh nó thành hàng rào (mình chặt cây nhiều nên giữ rất lắm hạt giống). Thế là tầm 7 ngày sau đó cứ chạy qua chạy lại chỗ con bò đó để xem “cái chuồng” hoàn chỉnh chưa? Rồi lại trồng thêm cây vào những chỗ thưa… Một cảm giác dễ chịu lan tỏa trở lại và đặc biệt hơn, nó làm mình nhớ lại những trò vui mà mình từng bày ra thời gian trước. Cả những kỉ niệm mà mới 1 năm thôi nghĩ lại đã thấy buồn cười. Kiểu như trong trò chơi có mấy công thức nấu ăn nào thì mình quyết tâm nấu được món y hệt ngoài đời, hay một thời mình rất thích con lợn trong game (mặt nó cute và trung thành) nên định viết/vẽ một truyện ngắn về con lợn ấy… Mình nhớ lại mình đã từng vui như nào, và thế là mình vui. Một cảm giác dễ chịu dần lan tỏa. Đó là cái cảm giác mà 9h tối bạn sẽ muốn bật máy tính lên để dễ-chịu trong đó. Sau đó đến 10h sẽ tắt máy đi làm việc khác. Nó nhạt nhạt, nhưng là cái nhạt cần thiết. Thời điểm đó mình dành 1 tiếng hàng ngày để chăn lợn và chăn bò trong Don’t Starve. Nếu hồi trước mình thích bò thì bây giờ mình thích lợn. Câu hỏi khó khăn nhất trong đầu mình là làm thế nào để xây được thêm nhà lợn mà không phải giết lợn? Thật lòng mình yêu mấy con lợn trong này, cứ cho nó ăn rồi nó đi theo bảo vệ mình. Cảm giác gắn bó, gần gũi và rất đáng tin tưởng. Tất nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng tươi đẹp. Đàn sói, thần rừng hay các con boss rất dễ đưa đàn lợn của mình lên chảo. Rồi có lần nghịch dại dẫn mấy con lợn “đệ tử” đi vào khiêu chiến bọn nhện. Không ngờ bọn nhện chơi trò ruồi bâu kiến đậu lại có mấy con nhện chiến binh khỏe kinh hoàng nên tiểu đội của mình tan tác hết. Mình chạy te đuôi. Lúc nhìn mấy con nhện ăn thịt bọn lợn đệ tử mà mình chết lặng. Sau đó mặc dù canh trời sáng ra phóng hỏa đốt sạch trả thù nhưng mình vẫn thấy buồn buồn. Kiểu mặc cảm và xấu hổ vì đã bỏ chạy. Hôm đó mình phải tắt máy sớm rồi đi dạo một chút cho lòng khuây khỏa. Thỉnh thoảng mình cũng phát hiện ra vài điều mới trong trò chơi. Tuy nhiên khác với lần chơi đầu tiên mình không quá hào hứng với cái mới. Mình nghĩ là nên “để dành”. Giờ cứ làm việc cần làm: Chăn bò và chăn lợn sao cho mát tay. Nếu như hồi đầu mới chơi còn hứng thú với event, skin hay cái này cái nọ thì giờ đây những cái đó đọc cho vui nhưng bản thân mình không để tâm. Không phải những cái trên không hay, mà đó là cảm giác “chưa đến lúc”. Mình cảm giác mình vẫn chưa “xong” với don’t starve. Mình muốn lập 1 binh đoàn lợn(hoặc bò) rồi ra tuyên chiến với boss. Sau đó con lợn nào chết sẽ được làm mộ và xây tượng đàng hoàng. Mỗi ngày mình đi thăm mộ và sẽ để lại cành hoa trên mộ những con lợn anh hùng đấy. Và khu mộ ấy sẽ có một tấm bảng:”We all die. Some live forever”.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly