Warhammer 40K #1: Vũ trụ của sự hủy diệt

Khách mới

  

LƯU Ý:

(Đây chỉ là một bài viết nêu lên cảm nghĩ của mình về thế giới của Warhammer 40K, và thứ truyền nhiều cảm hứng nhất cho mình chính là video của kênh “Pháo đài một người“-một kênh cực kì chất lượng với những video có sự đầu tư kĩ lưỡng, cùng một giọng đọc rất dễ nghe nên mình cực kì recommend kênh này cho các bạn nào mới biết đến vũ trụ của Warhammer 40K. Mình cũng rất mong các bạn hãy đọc bài viết của mình và rồi tiến tới kênh “Pháo đài một người” để xem video cũng như để ủng hộ chủ kênh. Đây là một sự ngưỡng mộ và coi trọng đối với kênh vì đã truyền động cho mình viết ra bài này, không phải là quảng cáo).

Trong cái thế giới xa xôi và tối tăm, mỗi ngày lại là một địa ngục khác nhau của thiên niên kỷ thứ 41, nhân loại đã và đang phải giành giật từng tấc đất, từng hành tinh của đế chế để cố gắng thoát ra khỏi hố đen của sự tuyệt diệt. Đàm phán, thương lượng giờ đã không còn, chiến tranh là biện pháp duy nhất còn tồn tại đủ khả năng để giải quyết mọi vấn đề. Thiên niên kỷ 41, 40 nghìn năm đã trôi qua, những tưởng nhân loại đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, của máy móc, của công nghệ tân tiến. Nhưng không, sai lầm, dục vọng, tham lam và sự ảo vọng đã đẩy loài người tới bước đường cùng, để rồi Hoàng Đế của nhân loại vực dậy loài người khỏi sự diệt vong. Tuy nhiên, vốn bản tính con người là sự hiếu kì, sự thèm khát và mong muốn bá chủ, lại một lần nữa, loài người tự đẩy mình vào những đêm trường tăm tối của sự loạn lạc, tàn khốc, đồi bại và máu me. Chào mừng đến với thế giới của Warhammer 40K, thế giới của những cuộc chiến vô tận không hồi kết.

                 “Trong tương lai đen tối xa xôi, 

                   CHỈ CÒN LẠI CHIẾN TRANH.

Nhân loại – bá chủ thiên hà, hay, cũng chỉ như những giống loài khác?

“Tất thảy các loài khác đều sử dụng trí tuệ của mình để sinh tồn. Con người sử dụng nó để tự hủy diệt chính mình.” ~ Marty Rubin.

(Trong vũ trụ lạnh lẽo, mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi ngôi sao đều có thể biến mất một cách đột ngột, mọi hành tinh đều được phép sinh sôi sự sống và mọi sự sống đều có quyền chà đạp lên những sự sống khác để tồn tại, hay, để “SỐNG”)

(Những kẻ ngoại lai, không thuộc giống loài của nhân loại, chúng ta gọi là “Alien”, nhưng trong tiếng high gothic của Warhammer 40K, chúng là Xenos)

Loài người thường hay tự đặt ra câu hỏi của chính bản thân mình về vạn vật xung quanh, về mọi thứ, đó gọi là “trí tò mò”-một thứ mà chỉ có thể tìm thấy ở bộ não của con người mà sẽ không bao giờ xuất hiện trong các bộ não của các loài sinh vật trí tuệ bậc thấp. Trí tò mò đẩy con người tới với đỉnh cao của trí tuệ, của sự thông minh, thậm chí là vượt trội hơn tất thảy các giống loài khác trong Địa Cầu. Nhưng cũng vì chính trí tò mò đã đưa con người tới gần hơn sự diệt vong của toàn bộ giống loài. Đã rất nhiều tác phẩm tuyệt vời đã khai thác yếu tố này, có thể kể đến như Dead Space, The Tomorrow War, Alien, etc. Nhưng tác phẩm ấn tượng nhất chắc chắn là Warhammer 40K. Nhân loại không toàn bộ diệt vong như trong The Tomorrow War, hay cũng chẳng đặt nặng một trách nhiệm, trọng trách lên vai một nhân vật chính như Alien hay Dead Space, họ phải trả giá, phải chịu đựng, phải sinh tồn để gánh chịu những đày đọa của cha ông trong quá khứ đã đè lên đôi vai của họ. Một thế giới của công nghệ, của máy móc, nhưng công nghệ của sự cuồng tín tới dị đoan, máy móc của sự bạo lực, máu me và tăm tối. Con người của Warhammer 40K cũng gần giống như tưởng tượng của chúng ta khi nghĩ về thế giới tương lai, cũng phát triển cũng du hành qua các vùng không gian để khai phá các hành tinh mới. Họ đã từng là bá chủ thiên hà, đã từng đánh bại biết bao các giống loài Xenos khác, thậm chí là diệt chủng luôn cả một số giống loài. Nhưng nhìn xem, thật là nực cười biết bao khi biết rằng nhân loại suýt chút nữa thì đã diệt vong vì đã tạo ra Man of Iron, hay thân thuộc hơn với chúng ta thì chính là A.I. Sau biến cố kinh hoàng như thế, từ một xã hội văn minh, tiên tiến và phát triển, loài người thật sự đã “tiến hóa lùi”, trở thành những đồ tể man rợ, những tên man di, chia bè kết phái, tranh giành lãnh thổ, nói không ngoa chính là “thời kì đồ đá” thứ 2 của nhân loại. Để rồi nhân loại lại một lần nữa vực dậy từ đống tro tàn nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Đế nhân loại-nhân vật quan trọng bậc nhất của Warhammer 40K, nhưng mình sẽ không phân tích quá sâu về Ngài trong bài này. Vinh quang chẳng được là bao, con người lại tự hủy hoại chính mình, bởi niềm tin, bởi sự đố kị, bởi sự ngờ vực, thứ mà đã gây ra bao cuộc chiến tranh cho con người từ tận những thuở xa xưa. Trong cái thiên hà rộng tới 100.000 năm ánh sáng này, loài người đã và đang là giống loài đông nhất nhưng sẽ chẳng bao giờ là mạnh nhất. Cứ nghĩ thử xem, một vũ trụ mà kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu, còn kẻ yếu thì lại tìm cách bóp cổ kẻ mạnh, một thế giới mà luật lệ được sinh ra chỉ có giết chóc để sống, để tồn tại, vậy thì sẽ chẳng còn có kẻ nào có thể “mạnh” nào nữa. Con dân chúng ta luôn tự hào về giống loài “con người”, trong khi Đế chế còn chẳng thể kìm hãm nổi sự “con” trong phần “người” của chúng ta.

Về chiến thắng, chiến thắng nơi địa ngục bất tận, có vẻ như là bất khả thi..

(Thứ mà chúng ta hay cho là địa ngục ở thời đại hiện nay, đối với họ, những con dân vốn đã sống trong hỏa ngục, cơn ác mộng thực sự chính là Warp, hay “vùng không gian của ác quỷ”, nơi hiện diện của những thực thể Chaos-kẻ thù lớn nhất của nhân loại, là thứ đã đẩy Đế chế vào kỷ nguyên chết chóc này.)

Thông thường, ở các thế giới fantasy, ta thường thấy nhân loại hiện lên với vẻ đẹp ngời sáng, có thể vượt qua mọi chông gai thử thách nếu như họ có quyết tâm và “sức mạnh tình bạn”. Nhưng tất cả chỉ là phù phiếm, vô nghĩa trong Warhammer 40K. Một địa ngục hữu hình ngay trước mặt, những sinh vật, ác quỷ kinh tởm nhất bước ra từ warp đủ để bẻ gãy ý chí của hàng tỷ người, những loài xenos báng bổ chỉ chực chờ ngấu nghiến lấy Đế chế, từng đó đã quá thừa để đẩy nhân loại đến bờ vực của sự diệt vong. Để cứu vớt lấy Đế chế loài người, chiến tranh là điều duy nhất khả thi, từng trận chiến với quy mô khổng lồ nổ ra với một cái kết không báo trước, một thất bại hay một chiến thắng đều cực kì mơ hồ. Kể cả với những trận chiến khả quan nhất, cuối cùng kết quả nhận được lại là sự thất bại đắng cay. Điều này đã khiến cho những độc giả không thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra sau cùng, điều gì sẽ xảy đến với những chiến binh quý giá của Đế chế, hay chính Đế chế sẽ phải nhận một kết thúc như thế nào, tất cả đều là một dấu chấm hỏi. Nhưng đối với tình hình của nhân loại hiện tại, thực sự, chiến thắng là một thứ gì đó khá xa xỉ…

“Chiến thắng”. Đó là những gì các nhà truyền đạo đã nói từ những ngọn tháp trên ngôi đền của họ. Là những gì mà các chỉ huy nói với binh lính của mình.[~]. Trong khi ta đang nói những lời này, các lực lượng của chúng ta đang phải chiến đấu chống lại những tàn dư của Leviathan. Giành lại những thế giới đã mất, chuộc lại nỗi nhục xưa. Một cuộc viễn chinh, để gột rửa các vì sao. Đưa chiến tranh đến với kẻ thù.[~]. Đức tin, những lời dối trá, sẽ không bảo vệ chúng ta. Chính hi vọng, sẽ đày đọa chúng ta. Trong các tòa tháp chọc trời và khu ổ chuột… con dân của ta hát về chiến thắng… về chiến thắng, trong khi cả thiên hà đang rực cháy… về chiến thắng, trong khi Imperium thối rữa xong quanh ta, về chiến thắng, trong khi nhân loại đang điên cuồng chống lại cái chết của ánh sáng. Về chiến thắng….”

(Robute Guilliman, trong “Warhammer 40K 10th edition cinematic”)

Cái chết là điều thường ngày ở Đế chế. Không chết vì mưa bom bão đạn ngoài chiến trường chẳng khác gì một địa ngục, thì cũng chết rục trong những công xưởng, trong những nhà máy điên cuồng hoạt động để duy trì cho Đế chế rệu rã này. Tình yêu, hòa bình là những khái niệm đã biến mất từ lâu, quá lâu để cho loài người của hiện tại có thể nhớ về. Chỉ có sự tăm tối, điên loạn, chết chóc hiện hữu trong từng nếp sống, từng hành động, từng hơi thở. Cái chết của một người dân công không thể làm ảnh hưởng tới cả một tập thể. Thậm chí 1 Hive City có dân số đâu đó khoảng nửa tỷ người cũng chưa chắc đã đáng giá một quả cherry. Những đồn điền, những quân đoàn, những người lính cố gắng lấy thân mình trở thành một chiếc khiên bằng da thịt để bảo vệ một chiếc xe tăng, một khẩu pháo, hay để bảo vệ cả những người lính vượt trội hơn mình. Một chiếc xe tăng được coi là “thần khí” của cả một hành tinh, thật buồn cười khi biết rằng khi xưa nó chỉ là một chiếc xe tăng hạng nhẹ, hay những chiếc xe tăng chủ lực lại chỉ là những đầu máy kéo được vũ trang vào cái thời đại đỉnh cao nhất của loài người, thế đã đủ hiểu nhân loại đã cùng cực, rệu rã tới mức nào. Một nút bấm có thể tiễn đưa cả hành tinh trở thành cát bụi, một vị chỉ huy lẽ ra phải là xương sống của quân đoàn lại bị tha hóa một cách không thể nhục nhã hơn, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài ban phước sự nhân từ của cái chết tới với những hành tinh đã không còn cứu vãn được nữa… Không gì là không thể, mọi thứ đều có khả năng diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Đó là những gì ta rút ra được từ vũ trụ của Warhammer 40K. Nên nhớ: “Không có sự hi sinh nào là quá lớn, không có sự phản trắc nào là quá nhỏ.”

Sự tăm tối đã in hằn vào sâu trong tiềm thức của nhân loại thời bấy giờ.

“Vì những tội lỗi khủng khiếp nào trong quá khứ mà chúng ta phải gánh chịu những đày đọa của hiện tại và bóng tối nghiệt ngã của tương lai?” ~ Game workshop, WH 40K core rule.

Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng, càng tiến tới điểm tận cùng của thời gian, loài người càng phát triển mạnh mẽ với những công nghệ tối tân hơn, với một xã hội thịnh vượng hơn. Nếu đã dễ dàng thế, thì nhân loại đã không phải chật vật xoay sở như bây giờ. Duy trì một Đế chế đang thối rữa theo đúng nghĩa đen, lạc hậu cả về lối suy nghĩ, cơ chế vận hành chính trị lẫn cả những công nghệ, hầu hết là vậy. Tuy là nhân vật chính của Warhammer 40K, nhưng có vẻ như Đế chế nhân loại chỉ hơn được mỗi Đế chế của giống loài Orks, vậy mà vẫn phải khó khăn lắm để đẩy lui bọn chúng trong thời điểm hiện tại. Sự tụt hậu của con người so với cha ông khi xưa đã tạo nên một điểm nhấn khó quên với những độc giả, khi mà thậm chí những vũ khí, trang bị còn cổ xưa tới mức không thể tin nổi. Cứ thử tưởng tượng cảnh vào năm 40.000 của nhân loại thấy những người lính vẫn dùng tới lưỡi lê, họ vẫn phải đẩy những cỗ pháo nặng cả chục tấn bằng tay, rồi là cũng nạp đạn cho khẩu pháo ấy cũng dùng tới tay không, có những vũ khí như bước ra từ thế chiến thứ nhất vậy. Đến cả những công trình, những tòa tháp, những khu công nghiệp, những thành phố, những khu ổ chuột đều toát lên một sự tăm tối, một sự đồ sộ của sắt của thép, hầu như chả có lấy một tấm kính nhằm tô đậm sự tù túng, một bầu không khí đậm chất chiến tranh. Có lẽ chiến tranh đã in sâu vào tâm trí của những con dân Warhammer 40K rồi.

Điều tuyệt nhất là được thấy những công nghệ pha trộn giữa sự tối tân và cũng là sự kém phát triển, sự tụt hậu. Chúng ta sẽ được thấy những con robot khổng lồ cao hơn cả 1 con godzilla lừng lững giữa chiến trường, đội trên đầu cả một cái nhà thờ, sẵn sàng hủy diệt bất cứ những kẻ ngoại lai hay bất cứ tên dị giáo nào. Sự kết hợp giữa những khẩu súng laser hiện đại và những động cơ, những bánh răng chỉ có thể tìm thấy ở những Thế kỉ 17, 18 chính là vẻ đẹp không đâu có ngoại trừ Warhammer 40K. Rồi còn cả tôn giáo, đức tin trong những cỗ máy, “Nhà thờ di động” ở trên chính là một ví dụ điển hình nhất.

Một thành phố điển hình trong Warhammer 40K

Warhammer 40K là một tác phẩm dark fantasy tuyệt vời, được chắp bút bởi rất nhiều tác giả, nhiều họa sĩ tài ba, vậy nên đây là một game, một tác phẩm, một trò chơi tabletop rất đáng để thử.

Hardstuck Platinum

Khách mới

  
Liệu niềm tin sẽ được thỏa mãn, hay lại chỉ là vấn đề của thời gian, trước khi nó thật sự được thỏa mãn? Nếu nó là vấn đề của thời gian, chúng ta sẽ chết rục trước khi niềm tin ấy đến được tai của những vị đấng tối cao mà ta tin vào.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện