Chào các hiệp sĩ, mấy tuần nay do công việc đời thực của tôi có đôi chút trục trặc, dẫn đến sự thất nghiệp tạm thời nên tôi có chút thời gian rảnh rỗi nghĩ đến… chuyện đời, nghĩ về thời ấu thơ, mà nhắc đến tuổi thơ thì không thể nào không nói đến game. “Mình đã hi sinh những gì cho video game?” là câu hỏi mà tôi thường nghĩ đến, chắc hẳn các bạn cũng vậy nhỉ?. Hãy nghe tôi chia sẻ, rồi sau đó dành chút thời gian suy nghĩ về sự hi sinh của chính bạn nhé.
Trước hết xin nói rõ là bài viết này không đề cập đến game online nhé, MOBA hay MMORPG gì đấy mà chỉ là game offline thôi, đơn giản tôi không chơi và cũng không thuộc dạng game thủ đổ tiền cày cuốc. Tôi thuộc thế hệ cuối 8X – đầu 9X, thế nên tuổi thơ của tôi cũng may mắn đi cùng với sự phát triển của video game từ thời những chiếc máy arcade thùng, game DOS cho đến hôm nay.
Cũng như bao đứa trẻ cùng lứa khác thôi, những game đầu tiên tôi chơi là trên máy SNES, nào là bắn vịt, bắn xe tăng, Pac-man, Megaman,… những thứ mà ngày ấy chỉ biết chơi cho đã nư chứ chẳng hề có khái niệm gì về mặt “game học” cả. Lớn thêm tí thì chuyển qua góp gạo cho ông chủ quán arcade, ngày nào cũng xin tiền mẹ mua vài xu mà chơi, chơi hết lại ngồi ngóng bọn khác chơi, hôm nào may mắn có thằng bị phụ huynh gank thì lại nhảy vào chơi thay nó luôn. Đến tận lớp 6 tôi vẫn còn mê Double Dragon, hàng ngày tan học đều cùng đám bạn “bặt co” không chán.
Đến năm lớp 7, cột mốc lớn đầu tiên đến khi tôi có chiếc PC đầu đời. Máy cùi bắp thôi, đủ chơi The Sims, Diablo II và không chơi nổi… The Elder Scrolls III Morrowind. Nhưng dẫu sao giai đoạn này tôi vẫn còn niềm an ủi: VisualBoy Advance – giả lập GameBoy Advance, có ông nào chưa chơi không? . Thế là lần lượt bao nhiêu bản Pokemon, Zelda, Advance Wars hay Golden Sun, Final Fantasy đều được tôi ngâm cứu. Thậm chí còn tập tành viết gameguide nữa. Ở trường học, tôi nhận ra mình chỉ học đuọc mỗi môn Tiếng Anh, còn nhiêu môn ngủ gục cả, thế là tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về thế giới video game vốn đã khá rộng lớn khi ấy. Càng mày mò, tôi càng “phát hiện” ra nhiều tựa game được “tôn sùng” hay được nhiều sao (rating) trên mạng và nhất đinh phải chơi thử cho bằng hết. Và “sự hi sinh” của tôi cũng bắt đầu từ đây, trước tiên là cho ông chủ tiệm đĩa game. Hồi ấy mỗi ngày tôi chỉ có 5,000d thôi, đĩa lậu thì 7,000 nên tôi gần như không ăn sáng suốt mấy năm cấp hai. Rồi tôi bắt đầu trốn học để la cà các tiệm internet, đắm chìm trong thế giới ảo ấy.
Chẳng mấy chốc mẹ tôi đã nhận ra sự “mê muội” của tôi nên không cho nhiều tiền nữa. Vị cứu tinh của tôi lúc đó là bà ngoại; ngoại không những cho tôi tiền mà còn giữ bí mật để tôi khỏi ăn đòn nữa, dù ngoại cũng chẳng có nhiều tiền cho cam. Lần nào ngoại cũng dặn tôi phải ráng học chứ đừng mê chơi quá, có lẽ nhờ vậy mà hết năm cấp hai học bạ của tôi cũng đạt loại Giỏi chứ không tệ lắm.
Bước vào cấp ba, không còn bà ngoại căn dặn tôi chăm học nữa, tôi lại càng ghiền game hơn. Thời điểm 2004-2008 ấy là thời kỳ tạp chí game (điển hình là Thế Giới Game hay sau này là Việt Game) và các forum game phát triển mạnh mẽ; game hay ra đời vô số; công nghệ phần cứng cũng ngày càng được nâng cao; tôi có bị cuốn vào dòng chảy ấy cũng là điều dễ hiểu. Nếu như bây giờ có ai hỏi tôi hối hận vì khi ấy mải “cắm đầu vào game” không, câu trả lời là Có, vì nói Không thì dối lòng quá. Như nhiều bạn bè cùng lứa, tôi vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của những năm cấp ba ấy. Suy nghĩ của tôi là ngày qua ngày đối phó với thầy cô sao cho qua môn hết thôi (còn được duy trì đến vài năm đầu Đại học cơ). Vì game, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc đời học sinh, không chỉ là điểm số mà còn cả social life nữa. Tôi đã đỗ vào Đại học, còn nhiều bạn bè khác thì không, nhưng tự bản thân tôi biết đó không thể gọi là “thành công” được, tôi chỉ mới qua được cửa chính thôi, còn đi tiếp được không hay lại bị tống ra ngoài thì là chuyện khác. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình cũng có xảy ra những vấn đề tuy không thể đổ lỗi hoàn toàn cho game nhưng nó là một phần nguyên nhân. Nhưng tôi vẫn chưa dứt bỏ được thế giới ảo của tôi, bạn cũng biết khó thế nào mà. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện học hành kẻo lại dẫn dến tranh luận mâu thuẫn, chỉ xin nói rằng công việc hiện tại của tôi tuy thu nhập cũng gọi là khá, nhưng đó không phải mục tiêu mà khi xưa tôi kỳ vọng. Nếu như tôi biết cách nhìn nhận hơn, có lẽ mọi chuyện đã rất khác.
Tiền, sức khỏe, tình cảm, thời gian là những thứ tôi đã dành cho, đã mất đi vì video game. Vậy tôi đổi lại được những gì? Cũng không ít đâu các bạn ạ.
Đó là kiến thức: lịch sử, văn hóa và ngoại ngữ là những thứ tôi trau dồi từ rất nhiều trò chơi.
Đó là cảm xúc: những cảm xúc rất riêng mà tôi nghĩ mỗi game thủ đều khác nhau. Bạn tin không? Tôi đã từng sướng đến chảy nước mắt khi con PC cùi chơi được Final Fantasy VIII. Từng buồn đến cả tháng trời vì không chơi được một tựa game nào đó. Chắc chắn ai cũng sẽ đồng tình với tôi rằng giá trị nhân văn, nghệ thuật hay việc chạm đến trái tim người thưởng thức của video game không thua kém gì điện ảnh, hoàn toàn xứng đáng là môn nghệ thuật thứ tám đúng không?
Đó còn là bạn bè: những người bạn quen biết trên các forum, những người mà có khi họ và tôi chẳng bao giờ biết mặt nhau, nhưng mỗi khi trò chuyện luôn đem lại niềm vui thật sự mà chưa chắc bạn bè ngoài đời thực của bạn làm được. Với tôi, có những người bạn online đã quen nhau được hơn mười năm, từ ngày mới chập chững bước vào diễn đàn cho đến sau ngày nó không còn nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp gỡ café đó đây, họ không phải bạn thân của tôi, nhưng ở họ có những điều mà bạn thân lại không có được, đủ khiến tôi quý mến họ dù chỉ qua chiếc màn hình máy tính.
Cuối cùng, đó là những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm trong game hay từ game đến đời thực, tôi đều trải qua và giữ chúng mãi trong lòng. Và cả những bài viết cho HSBT cũng là một phần đáng nhớ trong số đó. Thế còn các bạn thì sao? Bạn đã cho – nhận những gì với video game?
Tâm sự hay qúa ,em cũng đang mệt mỏi với việc học nhưng đọc mấy dòng thấy mình vẫn còn nhiều việc phải làm ,hơn là ngồi nghĩ mình không đủ khả năng hay cảm hứng cho việc đó
Thanks bạn hiệp sĩ rất nhiều. Mình cũng là một người mê game. Cũng lớn lên cùng những máy điện tử băng, đĩa vuông đĩa tròn, game thùng, ps1-4, psp, pc… Đọc những dòng chia sẽ của bạn mà thấy như cả tuổi thơ trôi qua trước mắt. Có lẻ chúng ta cùng một thế hệ (8x đời cuối tới 9x đời đầu). Những gì game mang lại quá nhiều, và chúng ta mất đi cũng quá nhiều. Đôi lúc nghĩ lại về thời đi học thấy mình sống lạc lõng với những người bạn khác. Cuộc sống thực bị ảnh hưởng nhiều, chúng ta bỏ qua rất nhiều thứ. Bạn bè đời thực của mình rất ít, bạn bè cũ chơi game thì không còn như xưa. Cơm áo gạo tiền làm mọi người gác những ước mơ, những ảo tưởng sang một bên.
Mình cũng yêu game offline hơn online nhiều. Cuộc sống áp lực đầy những tiêu cực. Chơi game để giải trí và quên đi nhiều việc không vui. bạn bè chùng chơi game với mình đã lớn, có vợ con và không còn mấy người chơi với cảm giác hưởng thụ như xưa nữa. Giờ họ đánh game online, nhanh gọn và chỉ cần nạp tiền luôn cố gáng leo tốp hay chiến thắng. Không còn hòa mình vào game nữa. Đem những cái lo toan cuộc sống, tiền bạc, tranh đấu vào trong game online. Không thì nhậu nhẹt, gái gú. Không còn xem game là thú vui chính nữa dù vẫn thích.
Mình thì vẫn chơi game vẫn yêu thích những giây phút bình an thư giãn hay hồi hộp và game mang lại.Lúc nhỏ nhiều thời gian nhưng không có điều kiện chơi. Lúc lớn có đầy đủ máy móc nhưng thời gian chơi eo hẹp.
Mỗi ngày sau công việc thì về nhà, lo cho vợ cho con, hoàn thành hết nghĩa vụ của một người bình thường như bao người. Rồi khoác lên mình bộ áo giáp, cầm kiếm lên, lang thang trên lưng ngựa, hay tham gia vào một cuộc hành trình dài hơi nào đó, chiến đấu sôi máu cùng những trận chiến. Hạnh phúc và vui buồn cùng nhau đan xen, nước mắt và nụ cười song hành cùng với những cảm xúc đó.
Mình tìm kiếm một trang như HSBT này đã rất lâu rồi. Chơi game, nghĩ về game, cảm thụ và yêu thích nó. Những bài viết tâm đắt của một người chơi game chứ không phải chỉ quảng cáo. Kiến thức lịch sử, truyền thuyết, phong tục, cốt truyện, cảm nhận về nhân vật của một game được bạn viết rất hay.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và chơi được game mãi nha.
Cảm ơn bạn và mong bạn cũng nhìu may mắn & sức khỏe nhé.
Thả hồn theo gió
Thả hồn theo mây
Thả hồn theo game
Sống cuộc đời này không hối tiếc……………….
Tôi có cùng suy nghĩ với bạn, Video-games nên được xã hội công nhận là môn nghệ thuật thứ 8!