Ngày 23 tháng 4 năm 2020,
Bằng cách này hay cách khác, cuộc sống của ta sẽ luôn luôn phải lo lắng, phải suy nghĩ cho tương lai, phải chứng minh vị thế của bản thân mình,… nhất là trong độ tuổi 18 này, là cây cầu thần kì giữa ranh giới thanh thiếu niên và người trưởng thành, giờ đây tôi biết mỗi quyết định của mình sẽ mang một gánh nặng nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.
Những người trẻ người ta thường nói về cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà bản thân mình thấy mình yếu đuối nhất, mình nhỏ bé nhất; cái giai đoạn làm con người ta phải suy nghĩ thật nhiều, đắn đo thật nhiều để rồi lãng phí thời gian vào trí tưởng tượng viển vông, cái giai đoạn đó người ta gọi là “Khủng hoảng tuổi hai mươi”.
Tôi – một thằng nhóc chuẩn bị đón cái tuổi 18 trong vài tuần nữa, cảm thấy mọi thứ thật khó khăn. Việc đầu tiên cần làm là chọn một trường đại học tốt, nhưng thế nào mới là “trường đại học tốt”? Một trường có danh tiếng? Có nhiều nam thanh nữ tú? Có sân rộng? Có học phí thấp? Có đầu vào cao hơn cả cây tre trăm đốt? Quá nhiều câu hỏi để có thể trả lời, bản thân tôi không tin tưởng vào cái thứ gọi là trường tốt hay trường xấu, vấn đề chính ở đây là những kĩ năng mình tích cóp được trong quá trình học, chứ không phải mình học trường nào. Tôi có một ông chú, dù chỉ học ở sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long nhưng sau quá trình lập nghiệp trên Sài Gòn đã sở hữu, một căn nhà to đùng, hai cửa hàng máy móc, ba chiếc xe du lịch và hàng đống tài sản có giá trị khác, thực sự rất đáng kinh ngạc. Ông chú ấy sẽ là mục tiêu phấn đấu của tôi, dù có học bất cứ trường nào cũng phải nỗ lực hết sức, cố gắng vươn lên trong cuộc sống thì ắt sẽ thành công.
Ấy là trước khi tôi nghe tin bộ giáo dục tách kì thi trung học phổ thông ra làm hai kì thi riêng.
Hum phải nói sao nhỉ, tôi không có quá nhiều thành tích đáng kể, trong trường tôi là một học sinh bình thường, có lẽ quá bình thường, phải chăng thứ mà thầy cô nhớ đến tôi hoặc là một thằng quậy như quỉ, hoặc là một thằng mặt nai, hoặc là một cái gai phiền phức, đối với tôi thì đều như nhau, có lẽ vì không có mấy hứng thú với trường học (mà có ai mỗi ngày đến trường là một ngày vui đâu). Chính vì vậy tập trung thi ba môn sẽ là mục tiêu của tôi (ít nhất cũng nghĩ thế), việc tách ra hai kì thi riêng khiến con đường tới đại học xa hơn chút. Cảm xúc khá lẫn lộn, nhưng tôi tự nhủ bản thân rằng mọi việc sẽ không sao đâu, điều tệ nhất có thể xảy ra là đi nghĩa vụ, well nghĩ lại thì nó không tệ lắm, nhưng điều đó thật sự là một nỗi nhục nhã lớn với một gia đình gia giáo mang hơi hướng phong kiến, có lẽ phải bò thêm chút nữa thôi.
(Update: hai kì thi gộp lại rồi, ơn trời mọi thứ đã trở về như cũ).
Một vấn đề khác mà tôi cũng thường xuyên nhận ra ở bản thân mình, đó là tính nam độc hại. Nói sơ qua và bản tính này, đó giống như việc thể hiện mong muốn là con đầu đàn – mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất, thông minh nhất ở mỗi cá nhân nam giới, nó chính là cái thân cây mà gốc rễ của nó là sự đố kị, sự tham lam ích kỉ, sự độc đoán và trên hết là gia trưởng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ. Kiềm chế được bản tính này thực sự không dễ, có vài lần tôi đã không giữ được bản thân mình khi tranh cãi với cha mẹ, điều đấy làm tôi rất hối hận. Ngay cả trong mối quan hệ với bạn bè thì cái bản chất này nó dễ xổng ra nhất, sự đố kị luôn thôi thúc người ta phải cố làm cho được cái việc mà người khác làm được, mặc dù mỗi người có thế mạnh và sở trường riêng và nó đã gây rắc rối cho tôi kha khá lần, chủ yếu trong việc chứng minh bản thân mình với người khác.
Tuy vậy, đây cũng là mộ trong những động lực giúp tôi phát triển, thử thách bản thân qua nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống giúp tôi nhận thức được giá trị của người khác, không có việc gì trên đời có thể dễ dàng thông thạo, mọi thứ điều khó có khăn riêng của nó, và một số thứ thật sự là một thử thách khó nhằn và tôi thực sự cảm phục những người chinh phục được.
Sống trong một gia đình yên ổn, tôi có ước mơ riêng, tương lai riêng của mình. Nhưng đâu ai biết sau này tôi sẽ ra sao? Bạn sẽ ra sao? Thế giới này sẽ ra sao? Tôi cần học cách chấp nhận, cách thích ứng với môi trường. Bên cạnh đó, tôi thực sự biết ơn những người xung quanh tôi, ông bà, cha mẹ, anh em, cô bạn gái, bạn bè, mọi người thật tuyệt vời! Tôi cũng cảm ơn chủ quán Hiệp sĩ bão táp đã cho tôi một cơ hội để lấn sân sang viết lách, mặc dù chưa điêu luyện lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho web, và hi vọng web sẽ có dark mode đúng nghĩa, vì cái dark mode trên điện thoại của tôi vẫn là khung hình trắng nhách, buồn gì đâu á.