Tôi bắt đầu chơi Liên Minh từ mùa 4, hồi đó chỉ 13 14 tuổi, không có cách gì tiếp cận với internet ngoại trừ mấy tiếng mỗi tuần ở quán game, không biết kiếm guide, ngoại ngữ không có lấy một chữ, nói chung là mù tịt. Dễ hiểu khi tôi tiếp cận game tương đối rón rén. Mấy đứa bạn bảo sao nghe vậy, bể tướng đến 90% là Malphite với Maokai, role thì hỗ trợ với đường trên full chống chịu. Niềm vui lớn nhất khi ấy là đấm mồm được mấy thằng đi đường “thích múa” kiểu Fiora Yasuo Riven…, nó cũng là một phép thắng lợi bằng tinh thần: mày thích chơi tướng hoa mĩ, mày “thượng đẳng”, mày thích làm highlight? Ối dồi ôi trong khi đấy tao chỉ cần húc Không Thể Cản Phá, tao chỉ cần lên giáp gai, tao chỉ cần đóng full tank, tao tắt não đi cũng ăn được mày, mày dại lắm, thích cầu kì thì cho chết, tao đây vừa đơn giản vừa khôn…
Những điều trên có lẽ không chỉ đúng với mỗi tôi, mà cũng không chỉ đúng với mỗi Liên Minh. Thời gian qua đi, 1 mùa, 2 mùa, 3 mùa và bể tướng của tôi bắt đầu thay đổi. Lí do trước nhất cũng bởi niềm vui từ việc cục súc ủi vào giữa đội hình địch không còn đủ nữa; thứ hai là bởi tôi đã quá chán việc phải để kết cục trận đấu được định đoạt bởi mấy thằng xạ thủ với pháp sư tâm hồn thuỷ tinh, ăn như thuồng luồng, lính mạng với quái rừng xực hết, hễ sát thủ nó động vào người chết thì giãy nảy lên đòi cOVeR; lí do cuối cùng và cũng là quan trọng hơn hết thảy: tôi bắt đầu nghiện việc thắng đường, hơn lính và thắng trong những pha đấu tay đôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chơi game theo kiểu đó, thắng đường là trên hết, thua game cũng mặc mẹ. KDA player chính hiệu. Thế là tôi chuyển lên đường trên hoặc xạ thủ, chuyển sang chơi tướng sát thương và bắt đầu phát rồ lên mỗi khi chỉ số lính của mình tụt lại so với thời gian 20-30 điểm.
Đây này, đây là lúc mọi chuyện phức tạp bắt đầu. Tôi sẽ không kể lể chi tiết ra làm gì, nhưng kết thúc – ít nhất tính tới thời điểm hiện tại, bể tướng của tôi đang xoay vòng vòng quanh Vladimir, Irelia, Fiora, Camille và Lucian. Gần đây nhất còn cả Samira, Gwen với Viego nữa.
Mà, chắc chắn có lí do chính đáng người ta mới bảo “ngu thì đóng tank đi” chứ. Để chơi được mấy con tướng đấu sĩ sát thương, múa may hoa mĩ như này ắt phải khó hơn Maokai hay Malphite rồi. Phải biết combo, tính toán thời gian xông lên trao đổi chiêu thức, phải suy nghĩ lên đồ khắc chế, nhịn nhục tụi cục súc ở đầu game. Chưa kể nếu ngáo ngơ để bị tụt lại phía sau thì cực khó gượng lại, không khác gì team chấp ngườ-
SAI. SAI HẾT. LÁO TOÉT CẢ.
Hãy tin tôi nhé, tin tôi. Bạn biết mấy con tướng tôi kể ra ở trên có điểm gì chung không?
1. CHÚNG NÓ DỄ CHƠI CỰC KÌ
Bạn có hút máu. Rất nhiều hút máu và hồi phục, đứng ở đường cả ngày cũng không sao. Chỉ số lính chỉ là chuyện nhỏ với sát thương tay khổng lồ, trong khi đó tên tanker cùng đường với bạn còn đang khổ sở vét từng con lính và luống cuống mỗi khi bị đẩy vào trụ. Đừng nói Fiora hay Irelia là tướng yêu cầu kĩ năng cao, thật sự việc đâm trúng điểm yếu kẻ địch hay tích đủ 4 điểm nội tại trước lúc đánh nhau nó chả có gì khó cả. Tất nhiên nếu đã muốn go pro kiểu chọc 4 điểm yếu của Đại Thử Thách trong 0,5s hay ném choáng của Irelia trúng trên đường bay của Đâm Kiếm lại là chuyện khác.
2. Nhưng không dễ chơi đến mức trở nên quá phổ biến và casual – ý tôi ở đây là nhưng cái tên như Nasus, Darius hay hội right click đến chết như Yi, Jax. Nghe qua thì có vẻ như chẳng phải điều gì to tát, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra sau khi đọc hết bài viết, rằng với tôi Liên Minh chỉ là một công cụ để th* d*m tinh thần dưới vỏ bọc game hay giải trí, vậy nên, tiêu chí này cực kì quan trọng.
3. Về cuối trận, tôi sẽ luôn thắng. Dù có lỡ tay đẻ ra một con quái thú sau 20p đầu tiên của trận đấu, với những cái tên trên thì một hồi nhịn nhục, sủi và cày cuốc farm là đủ để lộn bàn. Nếu đối phương là Jax hay Yi thì hãy sử dụng thần chú “đm mấy con tướng casual dành cho thiếu nhi” đã đề cập ở trên, không có cách nào đánh lại chúng nó một chọi một cả.
4. Những con tướng trên không có con nào là sát thủ. Sát thủ thì hay đấy nhưng muốn đánh hiệu quả cần nhiều não quá, cuối trận khó duy trì chỉ số lính và nhất là nếu địch cũng có một con đấu sĩ trâu bò nhiều sát thương thì đành chịu chết, bó tay không làm gì nổi.
5. Team tôi không có chống chịu, rất khó mở giao tranh và đánh trực diện với đối phương nhưng tôi không quan tâm.
Set up của tôi cho một game vui vẻ là thế này: tôi chơi cùng bọn bạn, trong đó có một thanh niên 1 triệu thông thạo Ziggs nhưng rank đồng thâm niên, cứ vào trận là chat “sp” và khoá tướng. 4 người còn lại thở phào nhẹ nhõm, may quá có hỗ trợ rồi, nãy giờ cứ phải gườm gườm nhìn nhau đợi có ai chọn trước không căng thẳng quá. Tôi chọn tướng đường trên, 80% đối phương là một gã ngáo ngơ cùng mức elo với hội bạn tôi. Đường trên thì dài và biệt lập, tôi mặc sức hành hạ dày vò hắn cũng giống như tên xạ thủ đối phương có cùng mức elo với tôi hành hạ anh chàng OTP Ziggs tội nghiệp (tôi không dùng account smurf vì không có trang phục chơi khó chịu lắm). Nếu thắng tôi sẽ đi vòng vòng giết người, nếu thua tôi sẽ sủi đi farm lính, giả vờ có ích bằng việc đẩy lẻ và chỉ đánh nhau với những ai yếu hơn để cải thiện KDA. Sợ nhất là gặp mirror match, nếu địch đánh cùng con tướng với tôi thì lúc đấy sẽ lộ ra ngay là kĩ năng ai hơn ai, cảm giác như mình bị bắt chước nữa, không vui tí nào.
Nếu có ai đọc đến tận đây thì tôi vô cùng cảm ơn, bởi những dòng chữ ở trên không có gì ngoài một mớ lộn xộn, thể hiện bản thân và cằn nhằn. Nhưng chúng thực sự biểu đạt chính xác cho cảm giác của tôi mỗi khi nghĩ về Liên Minh và những lúc chơi game cùng tụi bạn. Tôi đã thử rủ chúng nó đổi gió hết lần này đến lần khác rồi, nhưng kết cục đều là mỗi đứa mỗi ý, tán loạn cả lên rồi cuối cùng đâu lại vào đấy.
Nhưng vẫn còn lại một điểm sáng nữa. Một điểm sáng hiếm hoi trong cái trò chơi này thực sự làm tôi cảm thấy vui, ngưỡng mộ và thán phục, một tập hợp những con người ưu việt và thượng đẳng, duy mĩ và hướng thiện, kiên trì sắt đá tốt bụng lẫn trong một player base ngập ngụa rác rưởi mà chính tôi cũng đã lún sâu vào. Ấy là những One-Trick-Pony Riven. Bạn có biết tại sao trong cái danh sách những tướng tôi chơi ở trên, lũ lượt toàn Duelist hay Juggernaut mà không có Riven không? Quá khó, tôi không đánh được.
Cái ấn tượng về Riven mạnh mẽ biến ảo từ những mùa đầu giờ cất đi được rồi, vì nó đã hết thời và trật lất. Tưởng tượng thế này: Riven, trong những ngày hoàng kim trước đây, luôn cho ta một cảm giác công bằng và thú vị khi đối đầu. Nếu đã dẫn trước thì chắc chắn là con tướng này sẽ bùng nổ, nhưng làm thế nào để dẫn trước? Phải xây dựng lợi thể ở đường từng tí một, Tam Bộ Kiếm lao lên 2 cú cấu máu chút chút rồi rút về, còn phải để dành 1 cú cuối cùng và E tạo khoảng cách. Lặp lại như thế, nhưng đối phương đã biết trước pattern và có phòng bị rồi, phải làm sao? Vậy phải thay đổi, biến ảo hơn, bất ngờ hơn, nhanh hơn. Tất cả những lợi thế ấy tích luỹ từng chút từng chút một, và đến level 6, bùm! Cú combo liền mạch, đẹp mắt và hoa mĩ, kiếm quét loang loáng, vung tay Chém Gió kết liễu một phát cuối cùng.
Yếu tố quan trọng nhất là “liền mạch”, làm sao mọi thứ thật khớp để đối phương không kịp trở tay, và nguy hiểm ở chỗ chỉ cần một pha thất bại trong suốt quá trình ấy là Riven sẽ nát, mọi cố gắng tích luỹ lợi thế đổ sông đổ biển cả. Không tin ư? Hãy nhìn những Riven OTP nổi tiếng (riêng tôi thích nhất Adrian) đánh kèo khó với Darius hoặc Renekton, cảm giác trong 10 phút đầu game chính xác là một trận đánh boss: nhẫn nhịn, tranh thủ từng kĩ năng, từng đòn đánh tay và lúc nào mọi thứ cũng chênh vênh như nhảy múa bên một bờ vực sâu thẳm. Rất nhiều lần họ gặp phải những đối thủ cứng tay và thua, nhưng một khi đã thắng, đó sẽ là chiến thắng cực kì đã, cực kì đẹp mắt.
Tất cả những điều đó đều đã trở thành quá khứ rồi. Bây giờ nếu bạn có hiếm hoi vớ một trận đấu có Riven, thì một là ông này out trình đối thủ rồi huỷ diệt hoặc được rừng chăm sóc tận răng thì không nói; còn đâu 9 trên 10 ông sẽ cosplay Vladimir: ôm trụ, nhặt nhạnh lính, ôm trụ tiếp, chờ đợi teamfight. Chính xác là một phiên bản lỗi của Vlad, khi giai đoạn đi đường của bạn khổ sở hơn và giao tranh bạn không hiệu quả bằng. Và cũng đừng nói rằng Riven cơ động, main Riven nào cũng biết thừa rằng Riven muốn cơ động thì sẽ phải hy sinh sát thương, dùng hết kĩ năng dạng lướt rồi thì chạm đến mục tiêu chỉ còn nước đánh tay thôi.
Điều này đáng lẽ ra là hoàn toàn bình thường và lành mạnh để một con tướng được cân bằng, và yêu cầu người chơi phải liên tục động não – liên tục đưa ra quyết định. Nhưng hãy cứ thử nhìn những thể loại quái vật khác vốn đang nhung nhúc trong game ngay bây giờ, tiêu biểu như Irelia, Akali, Gwen, Camille, Lee Sin hay Viego chẳng hạn. Hoặc là kĩ năng của chúng vừa lướt vừa gây sát thương khủng bố, hoặc là chúng có thể thoải mái bay nhảy mà sát thương đầu ra vẫn không giảm sút tí ti. Thậm chí một con tướng xạ thủ như Samira còn làm tốt hơn Riven ở bất cứ khoản nào.
Để nói rõ hơn thì tôi cũng đã tập tành cố gắng đánh Riven nhưng không thể. Thực ra chả có “tập tành” gì sất, với cái bể tướng tôi kể ra ở trên thì chỉ cần đọc miêu tả kĩ năng và xem montage là đủ để chơi thoải mái rồi hehe. Nhưng Riven thì khác – quá nhiều khả năng và combo cần được phối hợp nhuần nhuyễn và hợp lý trong từng hoàn cảnh cụ thể. Bạn cứ nhìn một cao thủ lão luyện là biết, Riven trong tay họ có flow riêng và từng động tác nối tiếp nhau mượt như nước thích mắt cực kì, mỗi tội yếu thôi.
Thế nên tôi rất thích các Riven OTP. Adrian là thích nhất, Boxbox cũng được đấy nhưng mà đôi khi stream hơi lố. Họ không chịu thoả hiệp, kết quả chủ yếu ăn hành là nhiều. Nếu tôi, trong lần về nhà đầu tiên có thể đem ra Huyết trượng hay Thuỷ kiếm rồi đứng chục phút ở đường khoẻ re thì họ phải vật lộn với Búa gỗ hay Hoả ngọc, bị túm đầu đánh cho lên bờ xuống ruộng. Họ muốn đánh một con tướng hoa mĩ, thắng một trận tưng bừng đấy chứ, không thì đã đổi sang chơi tướng lỗi hay role khác hết rồi, nhưng cứ nhất quyết đi đường khó vậy.
Nói chung với kẻ casual như tôi, ai đến thời điểm này vẫn trung thành với tướng tủ Riven thì xứng đáng xếp cùng hạng với những loại quái vật đã phá đảo Trap Adventure 2, hoàn thành Pantheon of the Hallownest hay cởi truồng no dmg hết boss trong Dark Souls. Có thêm trang phục Riven Quán Quân 2014 nữa thì tăng thêm một bậc.