(Bài viết vào ngày 26 tháng 3 năm 2018 trên Spiderum, gửi tặng lại Hiệp Sĩ Bão Táp)
– Nếu kết bạn với Copper, cậu sẽ bị treo tường thôi. Hãy cảnh giác thì cậu sẽ giữ được bộ da vì cậu sẽ không về được nhà khi mùa săn tới.
– Copper sẽ không bao giờ săn đuổi cháu, vì cậu ấy là bạn thân của cháu.
– Giờ thì Copper sẽ làm theo những gì mà cậu ấy được dạy phải làm. Có nhiệm vụ là săn đuổi anh bạn cáo hồi bé vào hang cáo. Và sau đó xuất hiện gã thợ săn với khẩu súng đầy đạn. Đừng chết vì thiếu hiểu biết.
– Bạn ấy… sẽ không bao giờ thay đổi.
– Mãi mãi là một khoảng thời gian rất rất rất dài… và thời gian luôn có cách để thay đổi mọi việc.
Câu nói của Mẹ Béo – bà cú với chú cáo Tod đã ám ảnh tôi suốt sau khi xem xong bộ phim “The Fox and The Hound” của Disney. Chú cáo Tod cứ khăng khăng với tất cả mọi loài vật trong tổ ấm của mình về tình bạn của mình với Copper – chú chó săn, bất chấp cả khi lũ chim gõ kiến và chim sẻ mở cửa cánh cửa gỗ bí mật, hé lộ tất cả những bộ lông cáo còn nguyên vẹn qua lần rượt bắt của gã thợ săn và chú chó săn.
Nhưng đúng với tên mà bà lão nhận nuôi đặt cho cậu, Tod, viết tắt của từ “Toddler”- đứa trẻ, cậu không thể lường trước được mọi sự chia ly sẽ ập đến sau khi mùa săn kết thúc. Đơn giản vì cậu chưa biết đến sự sinh tồn chính là mũi sát thương đau đớn nhất dẫn đến những cuộc chia ly.
Nếu chỉ xem đoạn đầu của bộ phim bạn sẽ nghĩ hẳn đây là một bộ phim vui tươi đúng nghĩa dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên,“The Fox and The Hound” – tên tiếng Việt là “Cáo và Chó săn” lại không thực sự dành cho thiếu nhi. Vì nguyên tác của bộ phim, quyển tiểu thuyết cùng tên của tác giả David Mannix có kết thúc còn bi thương hơn nhiều.
1. Tod và Copper – một tình bạn đẹp nhưng bị cấm đoán
“Đoàng, đoàng, gấu, gấu!” – những tràng súng nổ vang và tiếng sủa không ngừng của đàn chó săn chính là mở đầu của đoạn phim. Không bằng những giai điệu réo rắt, hay giọng kể trầm ấm “Ngày xửa ngày xưa” nọ, chỉ là tiếng súng trong không trung, tiếng sủa man rợ và hơi thở gấp gáp, trong một khu rừng. Những âm thanh báo hiệu cho một cuộc đấu tranh sinh tồn đầu tiên, mở đầu cho những cuộc đấu tranh sinh tồn tiếp đó. Ở đó, kẻ thắng, người thua. Chia ly này dẫn đến chia ly tiếp nối. Và mãi mãi – đó chỉ là một câu hỏi dang dở, câu hỏi khi sự sinh tồn là mấu chốt cho những mối quan hệ khác nhau.
Trong cuộc săn đuổi ráo riết, con cáo mẹ đang cố dùng hết những hơi bình sinh còn lại của mình quắp đứa con nhỏ của mình đến một nơi an toàn, rồi lao vào làn đạn và tiếng sủa để hi sinh. Chú cáo con thì ngơ ngác, đến khi bị mẹ bỏ lại vẫn tươi cười. Chú cáo nhỏ chính thức mồ côi mẹ từ đó, nhưng chú vẫn không biết. Bà lão góa bụa sống gần đấy nhìn thấy sự đáng yêu và nhận nuôi cậu. Chính vì môi trường hiền hòa như vậy, Tod không có một ý niệm nào về bản năng sinh tồn đấu tranh.
Ngay lúc đó, tên hàng xóm đối diện nhà bà lão – gã thợ săn cũng vừa mới trở về, trên tay gã là một chiếc khăn được túm lại khá nặng trĩu, có tiếng nhúc nhích trong đó. Tên Đội Trưởng, con chó săn kèm nhèm đang chờ gã về. “Tao có món quà cho mày đây”, đó là một chú chó nhỏ tai dài rất đáng yêu, giống chó săn nòi. Gã thợ săn mong mỏi con chó này sẽ làm nên những cuộc săn thành công. Đội Trưởng đưa một cái nhìn tiếc rẻ và tức giận, vừa mất mồi ngon còn vác thêm phiền phức. Chú chó nhỏ đấy, được đặt tên là Copper, vì lông chú bóng như màu đồng.
Thấy có đồng loại, Copper vui lắm. Tên Đội Trưởng coi Copper như cái gai trong mắt, luôn tìm cách đẩy chú chó nhỏ này đi. Không như Tod, Copper không có nổi một chiếc vòng cổ, lúc ăn thì toàn bị xua đuổi, bị lấn át trong chuồng, thậm chí bị bắt thức suốt cả đêm để tên Đội Trưởng được yên giấc. Gã thợ săn chỉ coi Copper là thứ kiếm mồi béo bở của gã ta mà thôi. Tuổi thơ của Copper sống trong sự đố kỵ, giành giật như thế, những ý thức về sự sinh tồn tuy không hằn mạnh, nhưng cũng dần nhen nhóm.
Tod vui vẻ, nhưng những người bạn xung quanh cậu đều có mối quan tâm riêng. Bà lão thì với trang trại, đàn chim thì cứ thích bông đùa. Còn Copper thì cứ bị gã thợ săn và tên Đội Trưởng coi không ra gì. Sự đồng điệu về tính cách và nhu cầu cần có bạn đã đẩy đưa Tod và Copper đến với nhau trong một lần Copper thử đánh hơi trong gốc cây. Cả hai nhanh chóng thành cặp bạn thân thiết với nhau. Nhưng cả hai không hề biết rằng: họ được sinh ra để trở thành kẻ thù của nhau. Cả hai đều không có ý niệm sinh tồn ngay lúc đó.
Tình bạn của Tod và Copper khi ấy chỉ đơn thuần được định nghĩa như những khoảnh khắc vui vẻ với nhau vậy thôi đấy. Trong họ, bạn khi đó là cùng hoàn cảnh, cùng tính nết, cùng cách sống. Đó cũng là điều bình thường, khi bước vào bất kỳ nơi đâu, chúng ta dễ dàng làm quen và bắt chuyện với ai đó là nhờ điểm chung nào đó trong cuộc sống. Chúng ta trở nên thân thiết qua những cuộc vui, những khoảnh khắc. Nhưng tại sao không phải mối quan hệ nào cũng trở nên lâu bền?
2. Khi sinh tồn là mũi tên sát thương nhất đến mối quan hệ trong cuộc sống chúng ta
Tình bạn của Copper và Tod là một tình bạn hoàn toàn khác thường, thậm chí là cấm kỵ. Đơn giản vì mỗi loài có cách sinh tồn khác nhau, chúng là kẻ thù vốn sẵn trong tự nhiên. Môi trường sống của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Lúc còn nhỏ, Tod và Copper chỉ là những tờ giấy trắng, chúng thân thiết với nhau chỉ vì cả hai đều chưa biết ý nghĩ thực sự của việc sinh tồn là gì. Sự sinh tồn mà cả hai cùng nhau hướng đến lúc đó chỉ đơn thuần là niềm vui thích mà thôi. Niềm vui của tình bạn dẫn đến sự dằn xé về sinh tồn giữa hai người chủ nhà, bà lão và gã thợ săn. Cả hai có những hiềm khích và thù hằn lẫn nhau. Để tách được đôi bạn này chỉ có cách là nhờ mùa săn. Và gã thợ săn đến ngày hôm đó đã lẳng lặng đưa Copper đi, để lại sự tiếc nuối của cặp bạn thân. Và Tod không biết rằng, đó là ngày nhận thức về sinh tồn của cả hai sẽ thay đổi, và cả hai sẽ mất đi tình bạn mãi mãi. Đơn giản vì chúng định để trở thành kẻ thù của nhau, không thể phá luật lệ được.
Bất kỳ loài sinh vật nào cũng phải đến giai đoạn trưởng thành để bước vào công cuộc tự nuôi sống và tạo bản lĩnh cho chính mình. Chúng ta không nằm loại trừ trong số đó, vì chúng ta cũng là sản phẩm của sự tiến hóa. Trong quy luật tiến hóa, luôn phải nhắc đến sự sinh tồn. Trước sự thay đổi của môi trường và nghịch cảnh, mỗi sinh vật phải luôn tìm cách để thích nghi với sự đổi mới. Loài nào không thể sống sót để sinh thế hệ sau, lập tức sẽ nhanh chóng bị đào thải, để lại những cá thể hoàn hảo. Những mối quan hệ trong sinh thái được thành lập giữa các loài với nhau là để thích nghi với những thay đổi trong tự nhiên. Khi cả hai cộng sinh tức là cả hai cùng có lợi, cùng phụ thuộc vào nhau, nếu hội sinh thì một bên lợi, một bên không. Nhưng vẫn có những cuộc cạnh tranh đẫm máu, những sinh vật ăn bám làm hại sinh vật khác để chính mình có lợi. Tất cả chỉ nhằm đến sự sinh tồn. Mỗi cá thể không bao giờ có thể sống độc lập với môi trường và nghịch cảnh được.
Và điều đó cũng gần như những mối quan hệ trong cuộc sống của ta vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta ít có những mối lo nghĩ lớn. Nhưng khi những nghịch cảnh của cuộc sống, công việc, gia đình ập đến, ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để tồn tại được ở môi trường mà ta đang sống. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra: làm sao để sống sót trong môi trường đại học, cao đẳng khắc nghiệt. Làm sao để hòa hợp được với cấp trên và đồng nghiệp? Làm sao để có được nguồn thu nhập xứng đáng? Làm sao để kiếm được công việc, giành được vị trí mà ta muốn?
Những mối lo toan cần được giải quyết chính là cách chúng ta tập cách sinh tồn trong cuộc sống này vậy. Chúng ta hình thành mối quan hệ với ai đó là vì những mục đích nhất định, nhưng quy cho cùng là để cùng tồn tại qua những nghịch cảnh khắc nghiệt, những lúc cùng cực cũng như lúc bình an nhất. Im lặng rời bước khỏi mối quan hệ vì có thể không cùng hỗ trợ để thích nghi với cuộc sống. Mâu thuẫn cũng do những cách nghĩ về sự sinh tồn khác nhau. Cạnh tranh nhau cũng vì sự sinh tồn đó thôi.
“Ngửi mùi và đánh hơi không tốt đâu, phải có suy nghĩ ác hiểm” – người thợ săn trách Copper.
Từ tiếng rù nhỏ đáng yêu, tiếng gầm gừ ngày càng hằn học, hung tợn. Copper không còn là chú chó đáng yêu ngày nào. Hung ác mới trở thành kẻ mạnh.
Khi Tod vẫn còn sống trong sự hồn nhiên cho đến lúc trở nên trưởng thành thì Copper đã trở thành một cá thể hoàn toàn khác khi bị gã thợ săn đưa vào mùa săn. Sự phân biệt thứ bậc, giành giật với đồng loại cộng thêm việc nhạy mùi với con mồi hơn biến Copper trở nên tính toán và mưu mẹo hơn. Copper dần thay thế vị trí của con Đội Trưởng, trở thành kẻ săn mồi bậc nhất của gã thợ săn. Copper đã không còn là chú chó nhỏ hay vờn bắt vui vẻ khi thấy thứ gì đó, mọi bước chạy săn bây giờ đều là từng giây từng phút. Copper phải như vậy vì đó là cách sinh tồn của chú – trở thành vật cưng của ông chủ. Gã thợ săn có mục đích sinh tồn của hắn, thu thập những con mồi để làm chiến tích. Những con chim sâu và gõ kiến ở bụi cây hàng xóm cũng vậy – việc của chúng là làm sao để ngoạm bắt được con sâu bướm bất cứ lúc nào, vì chim được sinh ra để ăn sâu. Còn con sâu bướm – mục tiêu của những con chim, là trở thành một con bướm, và chạy trốn khỏi kẻ muốn ăn mình.
Chính vì vậy, Tod trở nên lạc lõng, đơn giản vì chú không có mục đích sinh tồn nào cả. Trong tâm trí của Tod chỉ là những cuộc vui chơi, cậu chả hiểu vì sao tên Đội Trưởng lại căm ghét và luôn tìm cách ăn thịt cậu. Những ý nghĩ về sinh tồn chỉ bắt đầu nhen nhóm thực sự khi cậu hiểu được loài chó săn chính là kẻ thù của cậu, khi cậu nhìn thấy đồng loại của mình bị giết hại thảm thương. Nhưng cậu vẫn tin vào tình bạn vĩnh cửu của cậu với chú chó săn. Nhưng cậu nào biết được cuộc hội ngộ với người bạn thuở thơ ấu lại diễn ra trong sự lấm lút. Sự sinh tồn càng ăn sâu vào tâm trí Tod khi Copper bảo cả hai tốt nhất không thể làm bạn, vì Đội Trưởng sẽ giết chết cậu. Chính sự sinh tồn cũng cắt đứt mối quan hệ của hai người bạn thuở thơ ấu, khi cuộc săn rượt đó cũng khiến Đội Trưởng bị trọng thương. Copper đã coi Tod như kẻ thù.
Sự sinh tồn chính là kẻ sát thương mạnh nhất có thể đẩy cả hai cách xa. Đó là lý do vì sao những lần yêu xa thường khó bền, bạn bè ít khi gặp nhau không cùng hoàn cảnh sống lại thường dễ rời xa nhau. Việc chia xa và sự cách biệt dần khiến cách sinh tồn của hai bên khác nhau và khó cùng gần nhau được. Chúng ta rời bỏ một công việc, thậm chí có người còn bỏ ngang việc học vì hướng đi không cùng nhau, hay cách thức sinh tồn đã khác. Tranh cãi cũng có thể là cùng nhau sinh tồn, hay có thể đẩy sự sinh tồn ra xa. Có những sự cách biệt về sinh tồn kết thúc bằng sự nảy lửa, sự hận thù – giống như Tod và Copper. Đó là việc phải hy sinh một mối quan hệ trước đó và chấp nhận với kẻ có chung cách sinh tồn với mình, cho dù đó là kẻ ganh ghét và đố kỵ của ta.
Nhưng đôi khi sự rời đi cũng có khi chỉ là sự im lặng khó giải thích được, vì vốn dĩ cả hai không hề có sự cạnh tranh, cả hai cũng không muốn rời bỏ, nhưng vì hạnh phúc của một bên, sự sinh tồn đành phải cắt đứt. Như cách mà bà lão đã làm với Tod. Chứng kiến việc gã thợ săn liên tục đe dọa giết Tod, bà lão đành phải đưa Tod rời khỏi căn nhà để đưa cậu về tự nhiên, vào vùng không được săn bắn để cậu được an toàn.
Và cũng có thể sự rời đi chỉ là cách giữ vẹn nguyên mối quan hệ đẹp còn dang dở, và giữ vẹn nguyên ký ức đẹp. Đó lần gã thợ săn dẫn Copper vào rừng, hòng để giết được Copper. Chuyến đi săn không như ý muốn, sau một cuộc rượt đuổi đẫm máu, một con gấu hung tợn xuất hiện. Tên thợ săn tự mắc bẫy của chính mình, và hắn không thể cứu con chó săn trung thành. Copper giờ phải tự đấu chọi. Và Tod vẫn không bỏ mặc người bạn của mình, lao vào chiến đấu với con gấu để cứu người bạn của mình. Tuy khúc cuối cả hai làm lành với nhau, nhưng đó cũng là nụ cười và sự im lặng rời đi để tiếp tục nhu cầu sinh tồn. Tod lại trở lại với cuộc sống cùng với vợ mình, còn Copper quay về căn nhà cũ, nơi gã thợ săn cứ cằn nhằn về cái chân đau.
3. “Mãi mãi là một khoảng thời gian rất rất rất dài… và thời gian luôn có cách để thay đổi mọi việc”
Nhưng hãy luôn trân trọng mọi khoảnh khắc diễn ra ngay lúc đó, và giữ ký ức đẹp về nhau.
Tuy sự sinh tồn từ các mối quan hệ luôn phải diễn ra và luôn có sự đào thải, tuy nhiên hãy trân trọng điều đó. Cuộc sống vẫn phải luôn tiếp diễn, Trái Đất vẫn phải quay. Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều thực sự có lý do và chính họ giúp chúng ta trở thành hình mẫu con người mà ta muốn trở thành trong tương lai.
Tod đã không còn là đứa trẻ, cậu đã trưởng thành, và cậu đủ hiểu về sự ghê gớm của bản năng sinh tồn. Bà lão dạy cho Tod về không khí của một gia đình đầm ấp và yêu thương, và đó chính là cách cậu trân trọng cô vợ và tổ ấm của mình. Mẹ Béo cú dạy cho cậu những sự tỉnh táo về những mối quan hệ. Gã thợ săn và tên Đội Trưởng dạy cho Tod sự trưởng thành và giúp cậu hiểu được ý nghĩa của sự sinh tồn, tranh đấu. Còn Copper, đó là bài học về tình bạn thơ ấu, cũng như việc học cách chấp nhận sự ra đi của mối quan hệ nhưng vẫn nghĩ tốt về nhau. Họ vẫn ngoái nhìn nhau từ xa, và văng vẳng trong tai của Copper, vẫn là câu nói: “Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn thân nhất”.
Có lẽ đó là thông điệp của nhà làm phim muốn hướng đến: “Nhiều lúc, chúng ta phải chấp nhận rời xa nhau để không làm tổn thương nhau trong một mối quan hệ. Đơn giản vì cách sinh tồn của chúng ta không còn cùng hướng như trước kia nữa. Nhưng nếu vẫn còn trân trọng, hãy luôn hướng từ xa về nhau”.
Để kết cho bài viết, người viết xin mượn bài hát đã xuất hiện ở lúc bà lão tiễn đưa Tod về rừng và vang lên một lần nữa ở khúc cuối phim:
hay
Phim hoạt hình của Disney dương như đều có ẩn ý như vậy á chị