Red Dead Redemption 2 – Tay cầm súng, tay cầm khăn tắm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Những ngày trước khi Red Dead Redemption 2 (RD2) lên kệ tui rất là nôn nao, trong thời gian chờ đợi hay mở những playlist nhạc cao bồi, trong đầu thường lởn vởn một bài cowboy khá nổi của Bon Jovi: Wanted, Dead or Alive.

Tui đặc biệt mong ngóng RD2 hơn những trò khác trong năm là vì tui muốn được chơi một cái game viễn tây từ lâu rồi, được làm cowboy rong ruổi trên lưng ngựa, bước vào những quán beer, những trận đấu súng và đặc biệt là những cuộc đối thoại ngầu hầm mà mình đã mê mẩn từ những bộ phim như The Hateful Eight. Nên RD2 ra mắt, dù chưa một lần có cảm tình với game của Rockstar tui vẫn tự nguyện pre-order phiên bản đặc biệt.

Nếu bạn đã đọc review ở đâu đó nói rằng đây là một game mô phỏng quá thực và nhịp game nó rất chậm? Điều đó hoàn toàn đúng. Bạn sẽ thấy ngay từ đầu game ở tốc độ đi bộ của nhân vật chính, y chang như đời thường, bước ra ngoài đi từ khách sạn đến quán beer nhiều khi nó lâu đến mức bực bội, tui đã làm một thí nghiệm vui rằng ở ngoài đời khi đi tới quán beer gần nhà nó còn nhanh hơn nhân vật chính đi tới quán beer trong game!

Những cái thật của game không chỉ nằm ở đó, hãy bỏ qua các chi tiết như hòn bi của ngựa teo khi gặp thời tiết lạnh hay đấu súng bị rớt mất nón, cái thật hay nhất trong RD2 là ở tất cả những hoạt động xung quanh nó khi đã ngấm dần vào người chơi rồi tâm trí của bạn sẽ suy nghĩ và sống như thật! Như tui, tui đi tắm thường xuyên, cố gắng ngủ đúng giờ và mỗi ngày đều ghé quán beer, cũng như tui ngoài đời. Có những lúc vừa xong một trận đấu súng sinh tử việc đầu tiên của tui không phải là xem mình thu được bao nhiêu tiền thưởng, xem có quest gì khác để làm không mà là… xem đồng hồ, để biết giờ đó là mấy giờ? Mình nên về trại, hay đến thị trấn Valentine mua chút đồ ăn và dầu lau súng?

Arthur lúc đó là tui và tui cũng là Ar cmn thur.

Chính vì những cái thật như thế nó làm RD2 sẽ không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người thấy sự không cần thiết phải mô phỏng quá nhiều những chi tiết đời thường về game. Trong trường hợp của tui ban đầu tui khá ghét nó vì tốc độ chậm, vì thời gian trên lưng ngựa không làm gì cả khi đi từ điểm này sang điểm khác quá lâu… nhưng rồi đến thời điểm này tui dần thích nó, đồng hành với nó từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, chính vì tốc độ đi bộ chậm như thế nó làm cho bản đồ của game vốn đã rất rộng trở thành một thế giới mà chắc tui sẽ mất rất nhiều thời gian để đi cho hết TRÊN LƯNG NGỰA, chứ đi bộ tui không biết có ai làm nổi không!

Khi đã đồng hành với cái thật của game bạn sẽ bắt đầu đối xử với mọi thứ xung quanh game là thật, không có chuyện nhảy từ trên cao xuống mà mất vài giọt máu linh tinh, không có chuyện bước vào nhà mà không đi qua bậc tam cấp, không có chuyện cho ngựa chạy vù vù qua các tảng đá. Tui đã đồng hành đến mức khi biết Arthur không thể tắm ở bất kỳ nơi nào khác ngoài hotel? MỘT ĐIỂM TRỪ CỰC LỚN, vì tui đã gần như tin vào cái thật của game, tin Arthur là có thật và khi đó việc sau một ngày mệt nhoài trên lưng ngựa ngồi cắm trại bên bờ sông ngắm hoàng hôn mà không bước xuống tắm được? Một thất vọng thực sự.

Nhắc đến ngựa, BIG DEAL của game. Ngựa trong game đối với tui nó là một nhân vật chính thứ hai chứ không phải một phương tiện di chuyển mà mỗi lần lại gần nó thì mount chán chê xong thì bỏ. Trong RD2 bạn phải cho ngựa ăn, xoa đầu nó, khi chạy phải cầm chừng sức của nó, chọn kiểu bờm, nâng cấp yên ngựa, sức chứa đồ đạc… mỗi lần bước xuống lưng em nó xông vào nhà kẻ thù mà bỏ quên cây súng thì cũng tạch. Không chỉ lo cho cái thân của mình, cứ mỗi độ tối về ghé khách sạn tắm táp và ngủ nghê thì tui luôn cột ngựa lại, vỗ về hỏi thăm, cho ăn, xong mới đến phần mình.

Không chỉ bờm của ngựa thôi đâu bạn còn phải lo cho bờm của mình nữa hehe. Có một tiệm hớt tóc nằm trong quán rượu thị trấn Valentine mà mỗi khi làm xong một cú ép phe lớn nào đó như cướp ngân hàng là tui lại mò đến, hy vọng vừa ráng chiều để ghé ông hớt tóc, tui thường cắt ngắn phần tóc và để dài phần chỏm râu càng nhiều càng tốt. Và không chỉ bờm, bạn có thể thay đổi gần như mọi thứ bề ngoài nhân vật của mình: Quần, áo, nón, túi da, cúc áo, bạn có thể đến tiệm bán vũ khí để cẩn hoa văn lên khẩu pistol yêu dấu…rất nhiều thứ. Cứ mỗi lần kiếm được 300 USD tui lại dành ra khoảng 50 USD để mua sắm, đến giờ tui đang ăn mặc theo tông màu Captain America: Áo thun xanh biển bên trong, một áo khoác ngoài màu đỏ, đấy là khi trời nóng. Khi trời lạnh, tui mặc thêm một áo khoác kẻ caro. Ở ngoài đời tui có một cái áo mặc hoài, quần xà lõn thì rách, nhưng ở xứ Viễn Tây này mỗi ngày tui thay một bộ.

Đừng hy vọng gì nhiều phần combat của game, đối với tui nó là một kẻ đứng bên lề không hơn không kém: Combat đánh nhau bạn cứ bấm nút Vuông và bấm nút Tròn hoặc tiện hơn cứ bấm nút Tròn và cứ làm việc gì khác như lướt Facebook cũng không sao. Bắn súng thì khó hơn một chút, nhấm vào kẻ địch để bắn và nếu có bị nó giết vài lần cũng không sao vì game có nút Skip để bỏ qua hẳn phân đoạn đó luôn! Nói chung ngoài Red Eye cho chúng ta cảm giác anh cao bồi huyền thoại Lucky Luke khá là bad ass ra và ngoài những pha cắt cảnh mỗi khi kết thúc cuộc đời của đối phương ra thì cũng không có gì để nói nữa, RD2 đối với tui là combat trên nền nhạc hay, không khí sôi động, nhưng mà kêu luyện tập để nâng skill bắn súng của mình trong game thì thôi.

Chính vì vậy tui hay lo sau khi hoàn thành xong RD2, vốn nói cho công bằng đa số những gì chúng ta làm trong game ngoài đi tắm và cưỡi ngựa ra tất cả còn lại sẽ bị bó buộc, dù là hay, trong câu chuyện của nó, cắt cảnh rất nhiều, ở đây cần nói rõ hơn cũng tuỳ người chơi nữa, tui là kiểu người chơi không thích game có quá nhiều cắt cảnh vì như vậy nó cho tui cảm giác mình đang xem một bộ phim và chúng ta nhấn controller để xả tới. Vậy nếu khi hết phim, combat chán, ngắm bi ngựa chán xong tui sẽ làm gì?

Câu trả lời đến thời điểm này dù chưa chơi hết game tui cũng có thể liệt kê ra khá nhiều: Mình có rất nhiều sidequest mà các NPC trong đó có cử động gương mặt cũng được làm chỉnh chu như Mainquest. Nhiều nhiệm vụ dọc được ngẫu nhiên, Săn bắt mà trong đó một thứ được nhắc đến rất nhiều trong báo game là Câu Cá. Đi tìm và câu những con cá quý hiếm cũng là một cái hay. Nhiều thứ khác nữa ví dụ như mua tất cả các loại súng và xâm mình đủ loại cho nó, nâng cấp camp, tìm ngựa, đánh bài… Nếu bạn lo lắng game không có khả năng replay nhiều thì tui nghĩ bạn có thể yên tâm, đó là chưa kể đến chế độ chơi Online trong game.

Và nói là giống phim vậy thôi chứ RD2 hệ thống quest nhiều trò rất thú vị mà tui không muốn spoil ở đây. Nhưng để thấy và hiểu đôi mắt u buồn của chàng nhân vật chính bạn hãy đọc nhật ký của anh ta, ngay trong game hoặc tải companion app về điện thoại, nguyên cuốn nhật ký trong đó, hãy đọc mỗi khi thư thả, về nhiệm vụ, cứ người yêu cũ kêu gì thì làm đó.

Tui vẫn đang tiếp tục chơi hàng ngày và cho đến bây giờ vẫn là một gã Captain America pretty nice guy trong game, không giết người vô cớ, không chỉa súng vào lão hàng thịt, không phải vì mình thánh thiện gì trong khi mình đang là một nhân vật Most Wanted ở khắp Viễn Tây, thành viên một bang đảng chuyên đi cướp bóc nhưng mà, Arthur with sad eyes có cái lý của nó (nên đọc nhật ký để thấy những “soft side” của anh chàng này). Không lý do gì trong túi có gần 3000 USD mà chỉa súng vào gã chủ tạp hoá để cướp vài hộp cá mòi cả.


RD2 có thể là GOTY không? Nó có xứng đáng với những điểm 10 mà nhiều tờ báo đang nói không? Tui chưa biết, nhưng bây giờ tui hoàn toàn xin nghiêng mình bái phục đối với các anh Rockstar, ở thời buổi người ta làm game mì ăn liền thì các anh đã cực kỳ dũng cảm làm ra một game theo kiểu của mình. Thực sự một cái ý tưởng làm game mà trong đó phải đi ngủ, đi tắm, “sáng thức dậy tìm ly cà phê để uống và ngắm cảnh” nó rất dễ bị loại từ vòng gửi xe nhưng phải công nhận R* làm cái game này “ra”. RD2 không phải là một game để người chơi vào ngay bữa chính, nó là một game cố gắng làm bạn sống qua phần đời của một gã cao bồi, và đời một gã cao bồi không chỉ có đấu súng và quán rượu, nó còn có nhiều thứ khác mà tui chỉ muốn tóm gọn trong một câu quote trứ danh trong Lucky Luke:

Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên con đường dài xa quê hương.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Hưng - 12.11.2018

    Xin được cực lực phản đối suy nghĩ Rockstar đã rất dũng cảm khi làm một game theo kiểu không giống ai. Công thức thế giới mở của Rockstar đã được chứng minh sự thành công qua nhiều phiên bản GTA hay Red Dead phần 1. Bản thân GTA V khi trở thành tựa game thương mại thành công nhất mọi thời đại đã là một minh chứng rất chắc chắn.

    Trong một lần trả lời phỏng vấn, Rockstar đã nhấn mạnh họ muốn người chơi cảm nhận là đang đứng ngay tại đó, đứng trong thế giới của game và cảm thấy cuộc sống tiếp diễn xung quanh chứ không chỉ là một trò chơi. Bạn đi tắm và tận hưởng thế giới Red Dead như vậy là đúng mục tiêu của Rockstar rồi, (y)!