Nền điện ảnh Hàn Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong những năm gần đây, trong đó không thể không nhắc đến cái tên Parasite. Đây là bộ phim đầu tiên không nói tiếng Anh đã đạt tới 4 giải Oscar. Thế thì điều gì đã khiến bộ phim này đạt được nhiều thành công vang dội như vậy?
Câu chuyện bắt đầu khi con trai ông Kim tên là Ki-woo được bạn thân là Min-hyuk – sinh viên của một trường đại học danh giá ngỏ lời mời Ki-woo làm gia sư dạy tiếng Anh cho cô con gái nhà họ Park – một gia đình giàu có. Sự kiện ấy mở ra phần thứ hai của bộ phim với trọng tâm là Kế Hoạch Đổi Đời được lên kế hoạch bởi cô con gái út. Sự hợp lực của gia đình Ki-taek cuối cùng cũng giúp họ thao túng được gia đình nhà Park – một sự thao túng ngầm của những con người giàu có. “Không thể nhận ra người giàu tốt vì họ giàu hay họ giàu vì họ tốt” câu hỏi của Ki-taek chính là dấu chấm khép lại phần thứ hai của bộ phim. Đúng là từ đầu phim nhà Park luôn cư xử hòa nhã đối đãi hào phóng với gia đình nhà Kim. Họ tin bất cứ điều gì mà gia đình này nói ra, không mảy may nghi ngờ hay tò mò tính xác thực.
Kế hoạch của cô con gái nhà Ki-taek cũng được xây dựng dựa trên sự cả tin này, trong khi gia đình nhà Park hoàn toàn ngây thơ đến nực cười; cứ như thể cuộc sống giàu sang về vật chất lại trở thành một môi trường an toàn nuôi dưỡng họ quá lâu, khiến họ hoàn toàn mất đi sức đề kháng lẫn sự tấn công của hiện thực khắc nghiệt hay ở đây chính là gia đình bốn người kia. Quay lại với câu hỏi lớn “tốt vì giàu hay giàu vì tốt”, gia đình Ki-taek ngay lập tức được đặt vào một tình huống thử thách để tìm ra câu trả lời. Bà quản gia đã bị đuổi đi bỗng xuất hiện trong đêm mưa gió xin được vào trong nhà để lấy món đồ bà ta để quên dưới tầng hầm.
Người quản gia
Sự xuất hiện trở lại của người quản gia này mở ra phần thứ 3 của bộ phim khi ít có sự góp mặt của gia đình Park. Nếu phần thứ hai làm mình thích thú về kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ thì phần thứ 3 của phim lại khiến mình hồi hộp vì sự vô kế hoạch của nó. Vì chỉ khi người ta hành động không có kế hoạch hay phán đoán cụ thể thì thứ dẫn dắt họ về phía trước chính là ham muốn và bản năng. Ban đầu người quản gia còn cư xử với gia đình Ki-taek như những người cùng cảnh ngộ, nghèo khổ phải đi làm thuê cho gia đình chủ để kiếm tiền nuôi thân. Tuy nhiên sự cảm thông này nhanh chóng bị xóa bỏ và câu chuyện trở thành cuộc chiến tranh giành vị trí ký sinh trùng trong gia đình của nhà Park khi nhà Park phải bỏ dở chuyến cắm trại vì trời mưa và quay trở về nhà trong đêm.
Tình huống bất ngờ ấy đã đặt gia đình họ Kim vào một cuộc chạy trốn khổ sở và nhục nhã. Họ thoát ra được khỏi ngôi nhà, chạy chân trần trong cơn mưa; nước mưa rơi xuống từ trên trời thấm ướt khoảng sân vườn của biệt thự nhà Park. Họ chạy theo đường đồi, xuống lối đi của ga tàu điện ngầm rồi qua các rãnh nước, các đường ống ngầm, cuốn theo mọi thứ bẩn thỉu ở phía bên trên, ba người họ cũng chạy theo hướng dòng chảy ấy để về ngôi nhà của mình. Điều này cứ như thể cơn mưa kia cũng đã cố gắng đuổi họ đi khỏi giới thượng lưu, như cái cách người ta cố gắng rửa trôi rác bẩn vậy. Sau cơn mưa là một ngày quang đãng đẹp trời, gia đình Park quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho con trai của họ, và đây cũng chính là lúc khán giả thấy được ranh giới rõ ràng ngăn cách giữa hai tầng lớp trên cùng và dưới cùng của xã hội.
Bữa tiệc
Bữa tiệc trong vườn không chỉ đầy đủ đồ ăn thức uống mà nó còn quy tụ ở đó những gia đình thượng lưu khác gồm cả những câu chuyện mà cả đời gia đình nhà Kim cũng chẳng nói đến. Nhà Kim vô cùng đắc rằng họ đã nắm thóp được gia đình Park lừa đảo và kiếm được tiền từ họ, nhưng hóa ra đến phút cuối cùng họ mới là người nhận lại nhiều tổn thất hơn cả. Bản thân họ vì cố gắng đeo bám vào danh vọng hào nhoáng đã đánh mất cùng lúc cả nhân tính và chuỗi ngày sống vui vẻ bên nhau.
Ký sinh trùng là sinh vật sử dụng dinh dưỡng của các sinh vật sống khác để tồn tại và phát triển. Trong phim thì dễ thấy nhất chính là gia đình ông Kim sống bám vào gia đình ông Park; nhưng ở một cái nhìn khác thì từng thành viên của nhà Park cũng là một dạng ký sinh. Đứa con gái ký sinh vào tình yêu với một người bạn vừa mới quen bởi đó là người cô bé có thể tâm sự được chứ không áp đặt như lúc nói chuyện với cha mẹ. Bà vợ thì ký sinh vào ông chồng còn ông chồng thì ký sinh vào địa vị và tiền tài. Nhìn lại đi, liệu có phải chúng ta đều là ký sinh trùng không? Lúc nhỏ thì sống nhờ cha mẹ, lớn lên thì sống nhờ công ty, nghèo ký sinh giàu. Nhưng nếu không có nghèo thì ai làm việc cho người giàu để họ ngồi hưởng thụ?
Những gạch che mắt
Ý nghĩa của những gạch che mắt này chính là dù giàu hay nghèo thì con người vẫn đang bị che mắt, mà sống giàu thì nhìn thấy đâu đâu cũng trắng; còn nghèo thì thấy cái gì cũng đen tối tiêu cực. Cơn mưa xuống thì người nghèo kêu là thảm họa, người giàu thì gọi là thanh tẩy tươi mát. Vì dải băng che mắt đó nên không ai thấy được nỗi khổ tâm vất vả của người khác và điều đó gây nên tất cả những bi kịch của cả cuộc đời này.
Bộ phim sử dụng rất nhiều hình ảnh bậc thang bởi bản thân hình ảnh bậc thang đã tự mang cho mình ý nghĩa về một sự phân biệt giàu nghèo rồi. Nhà ông Park ở vị trí cao thể hiện địa vị cao thượng lưu trong xã hội. Vì thế để lên được biệt thự nhà Park mọi người đều phải đi lên cầu thang; còn để về nhà Kim thì lại phải đi xuống những bậc cầu thang, ngay cả để xuống được căn hầm mà chồng bà quản gia cũ sinh sống thì người ta cũng phải đi xuống một cầu thang dài ngoằn ngoèo. Trong cơn mưa tầm tã, khi ba bố con ông Kim chạy ra ngoài, họ cũng đi xuống những bậc cầu thang ở trên đường. Hình ảnh này ẩn dụ cho sự thay đổi suy nghĩ của họ, họ bắt đầu nhận thức được vị trí thật sự của mình và tỉnh khỏi giấc mộng hào nhoáng.
Viên đá
Viên đá là quà tặng của cậu bạn cho Ki-woo, là biểu tượng của sự giàu có tài lộc. Ki-woo tin vào điều đó vì từ khi cậu được tặng viên đá thì gia đình cậu bắt đầu có thu nhập và công việc. Chính vì vậy càng ngày cậu càng bị áp lực giàu có từ viên đá đeo bám nhưng cậu không thể nào dứt ra được, vì thế nên trong cơn lũ, thứ mà cậu mang theo chính là viên đá đó. Khi phát hiện ra có loại ký sinh trùng khác đang đe dọa tới sự giàu có và quyền lợi của gia đình mình, cậu đã quyết định mang theo viên đá đó để giải quyết tất cả; nhưng chính cậu lại là người bị tham vọng của mình hại.
Viên đã đó nếu trưng trong nhà thì nó sẽ có giá trị rất cao, nhưng nếu để xuống làn nước cùng với những viên đá khác nó cũng không khác gì những viên đá xung quanh; Điều này ngụ ý rằng dù họ sống ở nơi sang chảnh nhưng tận sâu bản chất của họ thì vẫn không thể thay đổi. Chính vì vậy ở cuối phim chúng ta đã thấy cảnh Ki-woo mang viên đá để lại dòng suối, trả nó về nơi mà nó thuộc về, đồng thời cũng bỏ lại gánh nặng và áp lực đi theo đó.
Mùi hương
Mùi hương là một nhân tố không thể thiếu trong Parasite. Đây là một điều đặc biệt diễn ra từ đầu đến cuối, là một đòn bẩy đẩy bộ phim lên đỉnh điểm của sự bi kịch giữa hai gia đình Park và Kim. Mùi hương đầu tiên xuất hiện là mùi thuốc xịt khử trùng ở nhà của gia đình Kim – cái mùi ẩm mốc đã đeo bám gia đình Kim từ những giây phút đầu tiên của bộ phim. Tiếp đó là mùi mà đứa nhỏ nhà Park ngửi thấy trên cả bốn người họ (đó chính là thứ mùi ẩm ướt của quần áo giặt phơi qua loa của họ). Sau đó khi xuống dưới gầm bàn ông Kim đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai vợ chồng Park về mùi trên người mình. Họ nói rằng mặc dù ông chưa bao giờ vượt qua ranh giới nhưng mùi đó thì đã vượt qua rồi. Sự sạch sẽ và vệ sinh chỉ là những cấu trúc do xã hội dựng nên, không có gì là bẩn thỉu tuyệt đối (Nó chỉ tồn tại trong mắt người xem mà thôi).
Trong parasite chúng ta đã thấy được sự chán ghét của nhà Park, đó thực chất chỉ là một sự ghê tởm đối với những người mà họ cho là thấp kém hơn mình. Ác cảm này biểu hiện rõ khi ngài Park đã bịt mũi của mình lại lúc cố gắng lấy chiếc chìa khóa để chạy trốn khỏi bữa tiệc. Ông ta thể hiện rõ cảm giác ghê tởm của mình trước cái nghèo hiện hữu. Điều này khiến cho tâm lý không ổn định hiện tại của ông Kim thấy bị sỉ nhục dẫn đến việc đâm chết ông Park và cũng gây nên kết cục bi thương cho chính bản thân (Phải trốn chui trốn nhủi ở dưới tầng hầm của căn nhà). Parasite không phải là bộ phim đầu tiên đề cập đến vấn đề phân biệt giai cấp nhưng sự khác biệt trong diễn xuất, kịch bản, góc quay, cách diễn tả nội dung của hình ảnh và màu sắc phim đã góp phần làm nên thành công rực rỡ cho bộ phim này.
Tóm lại, nói là Parasite bênh vực người giàu vạch tội người nghèo cũng chẳng đúng mà bảo là vạch tội người giàu thương cảm người nghèo cũng chẳng phải, nhưng chắc chắn bộ phim này sẽ nhắc nhở khán giả rằng có những giới hạn không nên vượt qua. Mọi tội ác đều phải bị trả giá trước một quy luật mang tên “nhân quả” và có lẽ con người sống tốt nhất khi là chính họ dưới ánh mặt trời chứ không phải núp dưới bất kì thứ vỏ bọc giả dối và bóng bẩy nào. Ký sinh trùng là một bộ phim đáng để xem và khiến người ta suy ngẫm về những giá trị trong cuộc sống. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không thưởng thức những điều đẹp đẽ trong từng giây phút của Parasite!!!