Rồi, bây giờ tôi nói tiếp về giai đoạn sau khi chinh phục được nàng nhá! Có thể xem đây là lúc xác định tính nghiêm túc của một mối quan hệ tình cảm: có lâu bền được hay không, người kia có phải bạn đời của mình hay không, có nên dừng lại cho nhau 2 lối đi hay không… tất cả đều thể hiện trong giai đoạn này. Thật sự thì có muôn vàn cách bắt đầu một mối quan hệ, nhưng giữ được nó mới chính là thử thách, và nếu vượt qua được, chứng tỏ các ông xứng đáng với tình yêu và tạm biệt sự cô độc nhé. Còn nếu yêu quài mà hổng thấy đi xa hơn giai đoạn mặn nồng được, thì vui lòng nhìn lại bản thân nha, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Hoặc các ông có thể tham khảo gợi ý cách yêu như tôi trình bày dưới đây, e hèm!
GIAI ĐOẠN GIỮ LỬA
Bài học vỡ lòng
Tôi xin phép được bắt đầu với bài học vỡ lòng bằng cách xử lý 2 tình huống tôi đã đưa ra ở phần 1.
Kiểu số 1: Kiểu bạn trai thích tra xét hờn ghen, hoặc âm thầm buồn bã vì người yêu…, lý do khả dĩ nhất tôi có thể đưa ra là do các ông tự ti về bản thân và không tin tưởng vào tình yêu của mình. Nguyên nhân sâu xa thì là mà rằng do quá khứ, ngoại hình, gia cảnh, trình độ, túi tiền… rất nhiều thứ có thể gây nên sự tự ti này. Nhưng, again, nhưng nhưng nhưng, dù có tự ti đi nữa thì tôi nghĩ các ông nên sống trong thì hiện tại chứ đừng sống ở tương lai hay quá khứ nhen. Vì thực tế là nếu đã chinh phục được cô ấy, cổ chịu quen mình rồi, cũng trải qua thời gian vui vẻ với nhau rồi, hà cớ gì mình phải nghĩ nhiều vậy? Nếu cổ hết yêu mình, cổ có thể tìm quen người khác, cần gì lừa dối mình, vậy thì mắc mớ gì phải ghen hay tra hỏi về những vệ tinh xung quanh cổ mà mình vô tình so sánh với bản thân? Còn nếu cổ hổng yêu mình nữa mà cổ cố tình muốn lừa dối mình, thì mình có ghen cổ cũng có yêu mình nữa đâu, mắc cl gì phải ghen cho rước giận vào người 😀 càng ghen người ta càng hổng ưa dô.
Vậy nên là chỉ cần nhìn vào thực tế: cô ấy đang là người yêu của mình, của mìnhhhhh ó, chứ đừng lo lắng theo kiểu hổng biết khi nào thì cổ bỏ mình hmu hmu rồi cư xử như một thằng gia trưởng thích quản lý bạn gái! Đừng có giở giọng ghen tuông khi thấy bạn gái mình có nhiều vệ tinh, hãy tự tin lên vì cô ấy chọn mình và ở lại với mình dù cổ đã thề chỉ lấy Neymar hay Lee Min Ho làm chồng :)). Mà nhắc tới vụ các nàng đu chồng idol, tôi chỉ có thể nói với các ông 1 câu: Đến cô gái của mình cũng không bao dung được thì không xứng làm đàn ông nha.
Nhưng nếu cần thiết thì các ông có thể thỏa thuận thẳng thắn với cổ, tình yêu cũng phải có quy tắc của nó chứ tự do quá con người ta cũng dễ sa ngã, nói thẳng như mình với ny mình nè: quy tắc số 1 là chừng nào thấy hết yêu hay thấy có cảm tình với ai khác thì nói với nhau, thề hông giấu giếm, đứa nào giấu làm chó :))). Yêu hay bớt yêu, hay thậm chí không yêu nữa, xin mời nói ra, rồi cùng nhau giải quyết, đừng phản bội là được, cheating is not an option. Như chuyện ghen tuông mà các ông chịu nói ra có khi còn cùng nhau tìm cách gỡ rối tơ lòng được, chứ còn cái thứ mà âm thầm ôm nỗi buồn, hay cơn giận, tự mình kềm nén trong lòng, rồi tự dưng 1 ngày bùng nổ thì ai mà đỡ cho nổi.
Đến đây cho tôi xin vài phút để kể xấu 2 thằng bạn của tôi tiếp :)))) vì tụi nó là minh chứng sống cho kiểu yêu mệt mỏi này. Đây cũng là lý do tụi nó yêu qua nhiều người rồi mà ế vẫn hoàn ế, trong khi thằng nào cũng đạt chuẩn tốt tính với bạn nữ như tôi, thì cư xử với bồ tụi nó ngu đ*o chịu được các ông ạ.
Trước hết là thằng C5, dù nó nói chuyện nhạt hơn nước lọc, nhưng bù lại có cái mã đẹp trai, nhiều tiền, nên gái cũng bu vào. Cơ mà cô nào cũng bu được một thời gian thì hoảng quá bỏ của chạy lấy người. Lý do thứ 1 như tôi đã kể, C5 muốn yêu nghiêm túc, không muốn yêu qua đường, nên loại gái yêu nó vì tiền và ngoại hình thì thấy nó nghiêm túc quá, hổng phải loại vung tiền để được ngủ với gái (thằng này thề chỉ ngủ với người nó yêu, chưa xác định đàng hoàng thì hông có chuyện ngủ dạo), nhắm mồi chả chấm mút được gì, nên rút ngay. Lý do thứ 2 là cô nào thật sự mến nó vì nó tử tế, lịch sự, ga-lăng, đàng hoàng, thì sau một thời gian cũng bỏ chạy vì… nó sến quá. Yeah, nó sến đ* luôn đ*o phải sến thường nữa, tới mức bạn bè tụi tui hay nói nó tính đàn bà luôn á. C5 là cái thằng từ hồi cấp 3 đã có thói quen để ý cô nào thì gửi hoa, quà đầy đủ (gần như mỗi tuần, nó dư tiền mà), rồi thì mua nước đem sang cho nàng mỗi tiết thể dục, mở sẵn nắp chai, thiếu điều mớm cho nàng uống nữa thôi, mà nếu nàng hổng cản chắc nó cũng mớm thiệt. Quan tâm nàng thì đúng chứ hổng có sai, nhưng làm quá thì về lâu về dài con người ta cũng ngộp thở chứ, cái gì nó vừa vừa điều độ thôi.
Đỉnh điểm là tôi có con bạn thân hồi xưa có dạo quen C5 xong rồi nó kể “mỗi lần tao buồn tao chưa kịp khóc nữa là nó khóc trước tao luôn mày, nó khóc vì thấy tao buồn mà nó hỏi hổng nói, nên nó lo lắng, hổng chịu nổi, mà mày nghĩ coi hổng lẽ chuyện gia đình cái qq gì tao cũng kể với nó, có những chuyện nó biết tao buồn được rồi chứ hỏi lằm hỏi lốn cũng có giải quyết được giùm tao đâu, đang buồn còn phải dỗ nó, mệt vl”. Đấy, các ông thấy đấy, nếu mà mình phản ứng quá mức thì khi người yêu mình có chuyện, nàng sẽ không còn muốn kể với mình nữa vì sợ mình lo hoặc sợ mình giận, lâu dần thì nàng tìm thằng khác nàng kể nhen. Như tôi hồi xưa có tính hậu đậu hay té ngã các thứ (giờ vẫn hậu đậu nhưng ít bị thương hơn, trộm vía ^^”), lúc trước mỗi lần tôi nói em bị té xe thì ny tôi lại không hỏi “em có sao hông” trước, mà toàn mắng tôi té tát cái tật chạy xe quên gạt chống hay đại loại vậy, riết rồi tôi có bị đau cũng hông muốn kể với ảnh nữa.
Tiếp theo mời các bạn nghe chuyện thằng sư phụ tôi. Như tôi đã kể, nó biết ăn nói, cưa gái rất giỏi. Nhưng làm như có lời nguyền, cứ yêu lâu là nó với người yêu nó bị nhạt dần, nhắn tin toàn vâng dạ, chả có gì nói ngoài hỏi mấy câu hôm nay em thế nào đã ăn cơm chưa có ăn rau dền hông… ta nói còn chán hơn nó nhắn với tui nữa. Như kiểu có bao nhiêu ngón nghề nó tung ra hết lúc cưa cẩm rồi, xong yêu vào cô nàng sẽ kiểu: ủa dậy thôi á hả? Là tìm hiểu xong là hết rồi hả? Bất ngờ chưa wow :))). Trường hợp này thì các ông rất nên trau dồi bản thân thêm nha, hông phải nàng thành bạn gái mình rồi thì hông cần tung chiêu nữa, hông phải có bao nhiêu chiêu xài quài, nói chung là không ngừng học hỏi, và thỉnh thoảng cần tạo chút bất ngờ cho cuộc tình thêm thú vị, cái gì thú vị mới giữ chân người ta được chứ.
Mà nếu chỉ có nhạt dần thì cũng hông phải vấn đề chính của sư phụ tui nữa, nó có tui làm quân sư mà, tui thì có nhiều meme lắm hêhê. Nhưng sư phụ tui còn có tật thích nhắn tin với bạn gái cả ngày. Cả ngày literally luôn á ==” kiểu như đi làm về thì phải nhắn nó là “em về nhà rồi, em đi tắm xíu nha”, ăn cơm thì chụp đồ ăn rồi gửi ảnh kèm câu “em ăn cơm nè nha”, thậm chí bận làm cũng phải tranh thủ mà rep tin nhắn nó nó mới chịu. Tui hỏi nó bộ sư phụ không bận đứng lớp dạy hả, nó còn nói là “lúc dạy mà thấy tin nhắn tới tui cũng tranh thủ rep chứ có bắt người ta đợi đâu, vậy mà người ta lúc nào cũng bắt tui đợi tin nhắn” (máaaaaaa thay mặt bạn tôi tôi chân thành xin lỗi nền giáo dục nước nhà). Tui tứk á choy con trai gì ngộ dẫy mấy chaaaaa! Trai này hông xịn òi nha. Nhà thì hông giàu, làm giáo viên lương đã ba cọc ba đồng rồi mà rảnh quá còn bắt con gái người ta nhắn tin suốt ngày nữa, như kiểu nó nghĩ bắt nó đợi tin nhắn là hổng yêu nó nhiều như nó yêu người ta á. Cũng vì vụ này mà tui phải giáo dục tư tưởng nó không biết bao nhiêu lần, chửi nó lên bờ xuống ruộng, cuối cùng thì trộm vía giờ nó với ghệ nó cũng êm ấm rồi, chắc hết dịch sẽ cưới (nhiều khi hổng hiểu sao mình kêu nó bằng sư phụ luôn á choy).
Kiểu số 2: Là loại bạn trai rất giỏi, có thể nói là cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Những ông này luôn đặt cái tôi của mình cao hơn cả núi dài hơn cả sông, lúc nào cũng có tâm lý anh là nhất nhất anh rồi, em quen được anh là phước 3 đời nhà em nhá. Biểu hiện của kiểu đàn ông này thì tôi có nói ở phần 1 của series này rồi, còn nguyên nhân thì thường là do các ông quá đề cao bản lĩnh đàn ông, có sẵn tâm lý xem thường phụ nữ nói chung, hoặc đơn giản là các ông biết rõ cô ấy yêu ông nhiều hơn, trong mối quan hệ thì cô ấy chủ động hơn, cô ấy hiền, hay nhẫn nhịn, dù hết yêu cũng sẽ không bỏ mình… đại loại vậy. Nhưng đến một ngày khi cổ dứt khoát bỏ mình thì ông nào cũng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa rồi rất khó mà bật dậy hoặc nếu có yêu người khác thì cũng sẽ gặp vấn đề tâm lý mà bản thân có khi còn chẳng nhận ra. Kết quả là trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa thì kiểu trai này cũng sẽ comeback to the lonely world where you can’t hurt nobody :).
Về cách để trị bệnh tự cao này thì tôi chỉ có thể gửi các ông 6 chữ vàng: CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT TIẾC LẮM. Không biết trân trọng người bên cạnh thì vứt, loại này hết cứu, nha.
Đùa thôi chứ thiết thực nhất vẫn là quy tắc cũ: LISTEN! Các ông nên lắng nghe chuyện của cô ấy thay vì ngồi huyên thiên chuyện của mình, suy nghĩ kỹ trước khi phản bác hoặc chê thị hiếu của người ta (thị hiếu của cổ tệ nên mới yêu mình ó, nhớ tâm niệm vậy nhen). Hơn nữa, các ông nên dẹp tâm lý so sánh đi ha, đừng có hiểu biết nhiều quá rồi so sánh bạn gái mình với cô này cô kia, sao người ta cái gì cũng biết còn bạn gái tôi kém thế này ôi giồi ôi. Người tốt nhất là người phù hợp nhất với mình, chứ hổng phải người mình ngưỡng mộ, đôi khi nên nhìn xung quanh thay vì cứ cố với theo cái gì đó cao xa. Cá nhân tôi không thích bạn trai kiểu biết nhiều mà show off như này nên tôi sẽ không nói nhiều về kiểu này nữa, về giũa lại cái nết đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện tìm bạn đời hen.
Bài học nâng cao
Ở đây tôi có một số lưu ý mà bản thân tôi rút ra từ cách tôi với bạn đời của tôi duy trì tình yêu qua hơn 8 năm nhiều biến chuyển và sóng gió. Những lưu ý này dành cho các cặp đôi khi yêu nói chung, có lẽ là không phân biệt trai hay gái gay hay les, nhưng tôi vẫn sẽ đề cập tới phái mạnh nhiều hơn do series này viết ra dành cho các quý ông.
Yêu cũng phải có quy tắc, có điều kiện
Tôi vẫn nhớ và rất tâm đắc đoạn kết trong quyển Gone Girl (sách này có dựng thành phim nữa, cho ai lười đọc): “Người ta nói với tôi rằng tình yêu nên là vô điều kiện. Đó là nguyên tắc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng nếu tình yêu không có những ranh giới, không có hạn định, không có điều kiện, vậy thì việc gì người ta phải cố gắng để làm điều đúng đắn? Nếu tôi biết mình sẽ được yêu thương bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì thử thách sẽ nằm ở đâu? Lẽ ra tôi phải yêu Nick bất chấp những hạn chế của anh ấy. Và Nick đáng lẽ phải yêu tôi bất kể những lời châm biếm của tôi. Nhưng rõ ràng là chẳng ai trong hai chúng tôi làm được như vậy cả. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mọi người đều đã rất sai lầm, rằng tình yêu đáng lẽ phải có nhiều điều kiện. Tình yêu nên đòi hỏi cả hai phía lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật, và như tất cả chúng ta đã thấy, tình yêu vô kỷ luật thì thảm khốc đến thế nào”.
Điều kiện ở đây không phải là viết ra 1 danh sách dài ngoằng những cái được làm và không được làm rồi bắt người yêu ký tên đóng dấu nha quý dị. Bản chất của tình yêu nên là tôn trọng tự do của đối phương, lạt mềm thì buộc chặt, không ai thích cảm giác mình buộc phải tránh làm một điều gì đó chỉ vì người yêu mình không thích thế. Nếu bạn đủ tốt, họ sẽ tự nguyện chiều theo ý bạn khi ở bên bạn vì họ muốn bạn vui, nhưng rời bạn ra, người ta làm gì bạn đừng điều tra kỹ quá, biết nhiều thì lại nghĩ nhiều. Ý tôi nói quy tắc và điều kiện ở đây là những quy ước của 2 bên về những vấn đề chung, chẳng hạn như quỹ thời gian dành cho nhau, hay là những giới hạn khi cãi nhau, các bước thảo luận nếu có xung đột…
Ví dụ như các bạn có thể thỏa thuận mỗi ngày dành bao nhiêu giờ cho nhau, khi có chuyện khẩn cấp thì làm thế nào, hoặc lúc cãi nhau thì cãi đến đâu là nên dừng lại rồi mai cãi tiếp… Tôi với ny tôi luôn dành tối thứ 6 và cả ngày thứ 7 cuối tuần cho nhau, các ngày khác chúng tôi làm việc, ban ngày có thể thấy nhớ hoặc có chuyện cần thì nhắn vài câu, buổi tối không nhất thiết phải dành hết cho nhau, tối nào bận thì cứ nói trước tối nay anh/em không có hứng xem phim/nói chuyện vì anh bận chơi game/em đọc sách/anh viết bài cho HSBT/em viết bài cho Quán Ăn Đêm… để người kia tự tìm thú vui, không cảm thấy hụt hẫng khi vừa nhắn tin vừa phải đợi đối phương xong ván game mới rep. Tuy nhiên nếu báo trước thì nên đúng giờ một chút, ví dụ như bạn nói “tối nay anh chơi game đến 23h mới xong, em đợi được không?” mà cổ đồng ý đợi, thì lúc 22h40′ có xong trận bạn cũng đừng bắt đầu ván mới khi biết chắc mình không thể end nó kịp lúc để nhắn tin cho người yêu, 1 là kêu ngta đừng đợi còn 2 là đã kêu ngta đợi thì nên đúng hẹn. Uy tín phải +1 trước đã rồi mới tính tới mấy cái khác ngen.
Với lại nhớ là đừng có ngày nào cũng có kế hoạch riêng mà bỏ người ta qua một bên như vậy :v không nhất thiết dành hết thời gian cho nhau không có nghĩa là 1 tuần chỉ nói chuyện/hẹn hò vào những ngày đã thỏa thuận. Còn nữa, làm ơn nhớ giùm con gái ghét nhất là người yêu mình xem bất cứ cái gì quan trọng hơn lời hứa với mình ấy, kiểu như hẹn với cổ rồi thì đừng có hủy hẹn chỉ vì anh kẹt chuyện này quan trọng lắm, trừ phi đó là chuyện bất khả kháng hoặc khẩn cấp kiểu bạn không làm thì chết ngay được ấy. Nên suy nghĩ kỹ trước khi để bất cứ cái gì xen vào việc bạn thực hiện lời bạn hứa với bạn gái nha.
Lúc cãi nhau các bạn nên cắm red flag gấp khi thấy cuộc cãi cọ này đang đi theo hướng khiến mình mất kiểm soát và sẽ đi tới điểm vô tình nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Lời đã nói ra thì không rút lại được nha, nên lúc giận bớt nói lại, nghĩ kỹ vàooooo. Kiểu như nên thỏa thuận 1 câu thần chú giải tán đám đông vậy á, lúc thấy cãi căng quá thì 1 trong 2 đứa cần hô câu đó lên để xác định ok babe tới đây là dừng được òi nè, mai cãi tiếp he, giờ mạnh ai nấy đi kể xấu ny với bạn nè ik :))). Thật sự lúc cãi nhau tôi để ý thường thì bạn nữ nói rất nhiều, còn bạn nam thì từ chối nghe. Thứ bạn nam nghe thấy lúc đó chỉ có sự chua ngoa cay độc khó chịu của bạn nữ, còn bạn nữ chỉ nhìn thấy sự vô tình lạnh nhạt trốn tránh không chịu giải quyết vấn đề của bạn nam. Bế tắc chưa, còn muốn yêu nữa thôi? :’) Thật ra chỗ này nó đơn giản lắm, bạn nữ muốn nói hết ra vì nghĩ không nói thì bạn nam không hiểu mình, bạn nam thì ok nói cũng được nhưng đừng lựa lúc đang cãi nhau mà nói, khó nghe lắm.
Vậy bí quyết là gì? Là lúc đấy bạn nam nhẹ nhàng nhỏ nhẹ bảo: em này, anh sẽ nghe hết những gì em muốn nói nhưng anh nghĩ giờ em đang buồn/giận nên không phải lúc, thực tế thì anh muốn dành thời gian yên tĩnh cho qua cơn đã, trong lúc đó em có thể viết ra những gì em muốn nói với anh, rồi mai mình nói chuyện sau nha (nhớ kèm thêm cái ôm hay gì đấy, chứng tỏ mình có thành ý chứ không phải chỉ nói suông cho qua chuyện để khỏi phải nghe nàng cằn nhằn). Đấy, thế là xong ngay. Còn nếu các ông nói đến vậy rồi mà cổ vẫn cứ một mực anh phải nghe em nói now or neva thì chúc mừng, các ông sắp có ny mới được rồi ó :D. Tóm lại bottom line là lúc nóng giận thì nên ít nói thôi, nhưng nhớ thông báo với người ta là mình không nói để bình tĩnh lại và suy nghĩ chứ không phải không nói = không quan tâm.
Tôi với ny tôi còn hay có chiêu biến cuộc tranh cãi thành cuộc vui nữa. Lúc 2 đứa bất đồng quan điểm về cái gì đó thì hay cá độ với nhau kiểu hỏi ý kiến/tra cứu thêm về vấn đề đó rồi nếu ai đúng hơn thì người đó được phép chọn bộ phim tiếp theo 2 đứa xem chung, hoặc người nào thua phải góp 5k vào chiếc lọ sai lầm vô hình mà chúng tôi hay gọi là Jarjar :))) tiền này sẽ để dành đến lúc nào đủ nhiều 2 đứa dắt nhau đi ăn một chầu King BBQ hoặc Haidilao là vui vẻ cả làng (à cái lọ Jarjar hay lắm á chứ không chỉ để chung cá độ đâu, vì mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt :))), ví dụ như hồi xưa ny tôi hay trễ hẹn để tôi đợi lâu í, sau ảnh nói mỗi lần trễ 1p anh sẽ chịu phạt 1k, thế là sau mỗi lần ảnh tới trễ tôi đều vui vẻ ngồi đợi 30p rồi trêu ảnh vì mất tiền thay vì xụ mặt rồi cãi nhau).
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
Có một điều chắc ông nào cũng biết mà tôi vẫn không hiểu sao các ông không chịu cải thiện luôn ấy. Đó là các chị em giận dỗi đa phần không phải vì nội dung các anh nói mà là cách các anh nói.
Cách cho hơn của đem cho nhá, again, lời nói luôn là thứ quan trọng và mang tính quyết định trong mọi cuộc tình. Kiểu như thấy câu “Em ăn cơm xong nhớ uống thuốc nhe, con bé hậu đậu hay quên này” thì người ta sẽ vui vẻ nghe lời hơn khi nghe câu “Em ăn cơm xong nhớ uống thuốc đó, có bao nhiêu mà cũng quên hoài”, dù rằng 2 câu truyền tải cùng một mục đích. Nó cũng như cách chọn phông chữ trình bày bài viết vậy.
Để tôi kể cho nghe hồi lúc còn ngu dại, tôi nghe bài “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đến câu “Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau” thì tôi cứ tưởng chái bếp là cái bếp bị cháy :)))). Xong tôi lại thắc mắc ủa sao bếp ngoài hiên sau bị cháy thì liên quan gì tới ngọt ngào một lời cho nhau ta? Rồi tôi kết luận: À chắc ý nói nếu thương yêu nhau thì dù cho trong lúc khẩn cấp hay khó khăn, ví như khi nhà bị cháy, thì người ta cũng nên nói ngọt với nhau, chứ hổng mắng chửi tại anh tại cô mà bếp bị cháy. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó cho tới khi lớn lên và vỡ lẽ ra chái bếp hiên sau trong câu hát là ý chỉ nơi nghèo hèn kém sang thôi. Nhưng thật sự thì ý nghĩa câu hát cũng gần giống những gì tôi giải nghĩa rồi còn gì haha. Tức là dù nghèo khổ vất vả cũng nên nói ngọt với nhau chứ đừng nặng lời. Lời nói chẳng mất tiền mua, anh nghèo mà còn láo thì thua đường tình :))).
Còn nếu ông nào sợ không biết nói ngọt làm sao mới đúng ý người yêu thì các ông nên làm giàu trước nha :’), cứ chìa ra cái thẻ đen rồi nói câu “thẻ ngân hàng của anh nè, em cầm đi” thì cấm có sai nha, méo lệch đi đâu được!
Liêm sỉ là gì? Có ôm được không?
Thời buổi này tìm người có liêm sỉ cũng hiếm :))) nhưng nếu ông nào vẫn còn giữ được nó thì trước mặt người yêu cũng nên vui lòng vứt bỏ đi nha! Nhất là những lúc mình sai ấy. Có người yêu rồi thì các ông phải role-play dữ lắm, lúc thì che chở bảo vệ quan tâm như ba nó, lúc thì nũng nịu mè nheo như con trai nó vậy, nên liêm sỉ là cái thừa thãi. Con người ai cũng có lúc làm sai nhen, nhưng sai rồi thì sao, đó mới là cái quan trọng. Một lời xin lỗi được chưa là chưa được nha :v Xin lỗi phải chân thành, nói rõ ràng “anh sai rồi, anh xin lỗi em”, rồi phải hỏi cô ấy xem anh có thể làm gì để bù đắp/khắc phục hậu quả. Một chuyện làm sai phải bù lại bằng một chuyện làm tốt. Chứ tôi biết nhiều ông kiểu biết rõ mười mươi là mình sai đấy, mà cứ sợ nhục :v cái im re luôn. Ủa hông lẽ sai rồi còn đợi người ta năn nỉ mình xin lỗi? Mà nói đụng tới lỗi của các ông thì các ông hay giãy nảy lên kiểu “sao có nhiêu em nói quài dạ?” ủa anh hông gây chuyện thì ai rảnh nói quài chi pa!
Nhớ có lần ny tôi cũng làm sai á, kiểu giận dỗi vô lý xong im re cả ngày sau mới nói chuyện lại với tôi, rồi ảnh viết trong nhật ký (thời đó còn đi học nên cũng chẻ chou ^^” 2 đứa chơi trò trao đổi nhật ký hằng ngày) là lúc đó ảnh biết ảnh sai rồi nhưng thấy mình sai vô lý quá nên tự nhục, chỉ ước gì tui chạy tới ôm sau lưng ảnh mà không cần nói câu nào, vì ảnh hổng biết nói gì. Còn lần khác ảnh nhắn tin với tôi mà ngủ quên để tôi chờ tin nhắn thì sáng hôm sau ảnh xin lỗi kiểu “nhớ em quá nên ngủ để mơ thấy em”, xong tôi bảo “ngụy biện hay nhỉ, thế có mơ thấy em không?” thì ảnh lươn lẹo ngay “hổng thấy gì hết, hông biết trong mơ có bị mù không nữa”. Rồi có lần 2 đứa đang đi dạo thì cãi nhau chuyện gì đó khá căng, tự dưng đang căng thẳng cái ny tôi nói: cãi hông, anh bán sim điện thoại em giờ! Tôi kiểu đang giận mà mắc cười quá nên phải hỏi ảnh: sumimasen wtf? Thì ảnh chỉ cái biển hiệu của tiệm bán đồ gần đấy có chữ “bán sim điện thoại”. Thế là tự dưng nghỉ cãi vì tôi tội nghiệp anh ny quá, khùng vầy tôi không thương thì ai thương :))). Một lần nữa, tôi đưa ra những ví dụ trực quan của cá nhân tôi để các ông hiểu tầm quan trọng trong việc giao tiếp giữa hai người yêu nhau: nên biết pha trò, và vứt liêm sỉ đi, nhen!
Làm gì khi tình yêu đã hết?
Khi tình yêu đã hết thì việc đầu tiên cần làm là phải… yêu! Ủa chứ sao má? Hết tiền thì có kiếm tiền không? Thiếu cái gì thì làm cái đó nha! Yêu là hành động, tình yêu là kết quả của hành động đó.
Lúc các ông cảm thấy cuộc tình này sắp rơi vào dĩ vãng thì đó chính là lúc các ông cần bồi đắp cho nó, phải yêu thì tình yêu mới sinh sôi nảy nở được. Và việc yêu có thể được thể hiện qua các hành động như: tặng quà (như tôi đã nói, mọi món quà chân thành đều giá trị, một tin nhắn chúc ngủ ngon và một nụ cười buổi sáng đều đem lại cảm giác ấm áp như gấu bông hay hoa hồng); dành thời gian ở cạnh ny (hỏi han, lắng nghe, chia sẻ…); quan tâm chăm sóc (để anh nấu cho, để anh rửa chén cho, để anh hát em nghe…); lời nói động viên (hông sao đâu có anh rồi, từ từ cũng ổn hết, cái áo này em mặc dễ thương quá nè…); vuốt ve âu yếm (đơn giản như một cái nắm tay, hoặc hôn tạm biệt…).
Lý thuyết trên đây tôi trích ra từ một bài viết tình cờ đọc được của page Vương Quốc Bảy Bủm chuyên vẽ minh họa kiến thức trong mấy cuốn sách. Đại loại cái này là trích từ quyển “5 ngôn ngữ tình yêu”. Tôi chưa đọc nhưng thấy vụ này đúng ó, chỉ cần các ông lưu ý là mỗi người sẽ thích một loại thể hiện tình cảm khác nhau, có người muốn dành thời gian bên người kia, có người muốn nhận quà, có người thích ôm ấp, v.v… Việc của mình là phải tìm hiểu xem người mình yêu thích loại gì để thể hiện loại đó thì người ta mới cảm nhận được là mình đang yêu họ.
Nhưng thật lòng mà nói thì các anh em cũng đừng cố sức quá, con người mình thế nào thì mình cứ sống thế ấy, không việc gì phải “diễn” để có được người yêu. Đừng quá sợ hãi chuyện mất đi một ai đó đến mức đánh mất chính bản thân mình để cố chiều lòng người khác. Mình chỉ cải thiện bản thân nếu khi yêu mình thấy mình chưa đủ tốt thôi, còn mình tốt rồi mà người ta không trân trọng thì họ lỗ ráng chịu (ai chịu thì tui hổng biết à nhen). Nhưng dù sao các ông cũng hãy cẩn thận với chính suy nghĩ của bản thân nha, vì tôi thấy bây giờ trai tốt thì hiếm mà trai tự nhận mình tốt thì nhiều. Mấu chốt chính là nếu ban đầu bạn để cho đối phương thấy con người không hoàn hảo, không đủ chuẩn mực như xã hội ngầm đặt ra… mà người ta vẫn chấp nhận và muốn cùng bạn hoàn thiện bản thân hơn nữa, thì chúc mừng, trong mắt người bạn đời của mình, bạn chỉ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà thôi. Giống như con Koala trong bộ hoạt hình Sing đã nói, điều tốt nhất khi rơi xuống tận dưới đáy là bạn chỉ có 1 con đường duy nhất là đi lên; nếu bạn chân thật thể hiện đúng con người bạn – kiểu người mà bạn nghĩ đối phương không thích – mà vẫn làm cho đối phương yêu thương bạn, thì sau này nếu bạn có lúc nào trở nên tốt hơn bạn-của-hiện-tại, thì người kia chỉ có thể yêu thương bạn nhiều hơn mà thôi. Còn nếu bạn thể hiện đúng bản chất của mình mà vẫn không tìm được một ai yêu thương mình thì xin lỗi, hẳn là bạn quá khốn nạn tới mức không ai ưa :)) hoặc là cái kẻ yêu mến sự khốn nạn của bạn vẫn chưa có cơ may gặp bạn.
GIAI ĐOẠN CHIA TAY (HOPE IT NEVA HAPPENS TO YA ALL :v)
Hmmm… ờ thì cũng có khi yêu đương không như ý, ở đây tôi chỉ có một lời khuyên về chuyện chia tay dành cho các ông thôi: Sự bản lĩnh của người đàn ông không phải là bằng mọi cách để chinh phục một người mới, mà là dám dứt khoát từ bỏ người cũ. Cuộc đời này, sự không rõ ràng chính là nguồn cơn của mọi rắc rối về sau. Dứt khoát không phải là đem trả hết quà người ta tặng (thật ra đòi quà hay trả quà nó cũng tệ như nhau ó), hay đi kể lể về người cũ với người yêu mới, hay cứ nhất nhất cho rằng cô ấy sai, mình đúng. Ok anh đúng hết luôn, nhưng đúng thì vẫn ế lêu lêu. Dứt khoát tức là chia tay rồi chấm hết, đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ gì về nó nữa, chỉ cần rút kinh nghiệm để biết yêu người khác tốt hơn là được. Là một người đàn ông, nói đi nói lại chuyện cũ đã là không tốt rồi, huống chi còn là nói về nyc. Và đừng tự hào khoe mình quen được bao nhiêu cô, số nyc của bạn chỉ chứng tỏ số lần thất bại của bạn trong việc chinh phục tình yêu đích thực mà thôi. Từng yêu nhiều người không có nghĩa là bạn biết cách yêu, mà nó có nghĩa là bạn yêu bừa bãi.
ĐÔI LỜI KẾT
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói tôi viết nên series này với hy vọng có thể san sẻ phần nào niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu của tôi đến thế giới này, cái thế giới nơi mà bạn bè tôi đều đang vùng vẫy trong cô đơn tuyệt vọng đến nỗi sợ yêu, sợ bắt đầu lại. Nhưng bạn ơi, người sợ gãy chân mà không dám bước đi thì có khác gì chân đã gãy đâu? Nhớ lời tôi nhé: Bạn chỉ có thể có người yêu khi bạn thật sự muốn có người yêu! Nếu bạn lười yêu, bài viết này không dành cho bạn. Tôi rất hy vọng những gì tôi viết nên sẽ giúp ích được cho một ai đó. Mong tình yêu đến với tất cả các bạn để thế giới này bớt đáng sợ hơn.
Bài viết hay, teen code đọc tếu 🙂
cảm ơn bạn, cụng ly hoy XD