GÓC TRẢI LÒNG – VÌ SAO TÔI YÊU BOARDGAME?

Khách mới

  

Lâu lắm rồi mới có một nơi để viết những dòng tâm sự trong lòng hay những đam mê mà không thể nói được cho bất kì ai. Vì giữa cái Sài Gòn tấp nập, mấy ai nán lại dành chút thời gian cho một người xa lạ? Chứ còn với người thân hay bạn bè thì chỉ cần nghiêm túc tí thì lại bảo “nay bị gì vậy cha”, nên có lẽ lên đây là tốt nhất, đủ kín đáo nhưng cũng đủ cởi mở, lại còn văn hay thì được nhận nhuận bút nữa chứ :v. Thôi nghiêm túc lại nào! Hmm… Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Vì thật sự đối với tôi mà nói thì boardgame không đơn thuần chỉ là một vật chất mà nó là những kỉ niệm, những khoảnh khắc mà tôi luôn để nó trong lòng, vui có buồn cũng có. Nếu mượn một câu quote ngôn tình để diễn tả thì chắc là câu “đôi khi thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm”…

Có lẽ nên bắt đầu từ thuở bé lúc tôi 6 tuổi, khi ấy khái niệm boardgame chưa hề tồn tại trong cái thế giới quan của bản thân tôi. Thì như những đứa trẻ khác, tôi vẫn vui vẻ chơi đùa, học tập và trải qua những tháng ngày êm đẹp của tuổi thơ dưới những góc hiên nhà đang lắng nghe từng hơi thở của gió vào mỗi chiều hè. Tụi nhỏ chúng tôi cứ cười đùa rồi bày ra đủ thứ trò chơi dân gian mà ắt hẳn người lớn chúng ta ai cũng đều phải hoài niệm mỗi khi nhắc tới như: bắn bi, thả diều, nhảy dây,… Hầu như bọn trẻ ai cũng thích những trò đó, tôi cũng thích nhưng cảm giác nó vẫn chưa đủ cuốn lấy tôi, cứ kiểu bạn rủ thì chơi cho đủ người vậy thôi! Và rồi một buổi trưa hè oi bức, tôi thường không ngủ trưa mà đi vòng vòng quanh xóm rủ xem có đứa nào còn thức không để bày trò gì đó giải khuây nhưng đang định đi thì dì xuất hiện.

“Sao trưa nắng không ngủ cứ đi quậy phá hàng xóm?”

Tôi đáp: “Con có làm gì đâu chẳng qua con chán muốn kiếm gì chơi thôi mà giờ không có ai chơi cùng cả!”

“Vậy mày chơi với dì không dì chỉ mày trò này, trò này dân gian hẳn hoi đó nhé!” – Dì nói.

Dì dùng phấn trắng trong nhà vẽ sơ đồ gì đó và kiếm vài cục sỏi rải lên, chắc hẳn nói tới đây mấy ông đoán ra trò gì rồi phải không? Chính xác nó là ô ăn quan, từ cái tên thôi đã khiến tôi thích thú rồi và sau khi dì tôi nói cách chơi, chắc chắn tôi đã chìm đắm trong nó. Ngày qua ngày tôi kiếm những đứa bạn có cùng sở thích về trò này cùng chơi nhưng có vẻ khó! Trẻ con mà nên ai cũng hiếu động, sao chịu ngồi yên chơi với mấy cục sỏi lại còn tính toán ăn quan các kiểu, nên kiếm được chỉ một hai đứa. Nhưng vậy cũng đã đủ thỏa mãn tôi rồi. Và cũng từ lúc ấy ngọn lửa đam mê trong tôi đã bắt đầu được thắp lên.

Lớn hơn chút nữa, tôi tự thắc mắc liệu còn trò nào na ná ô ăn quan không nhỉ? Tình yêu lại trỗi dậy, tôi đi lùng sục khắp nơi và biết thêm cờ tướng – cái bộ môn mà trước kia tôi thấy rõ chán, toàn chữ tàu chữ khựa thế kia mà sao mấy ông chú cứ chí chóe chơi cả ngày vậy nhỉ? Ấy vậy mà giờ đây tôi lại đi ngược với lời nói của mình, cứ tối học bài xong tôi lại xách cái bàn cờ cũ kĩ đầy chiến tích của ông nội tới chỗ mấy chú hàng xóm để rủ đánh cờ. Tuy thua nhưng trong lòng vui lắm vì có thêm kinh nghiệm cho những thế cờ. Lần sau có đôi lúc mấy chú nhường cho thắng mà tôi lại không biết cứ ảo tưởng ta đây chọc ngược mấy chú thua mình! Nghĩ lại sao lúc đó mình có thể hồn nhiên tới mức ngớ ngẩn vậy nhỉ?

Rồi từ cờ tướng tôi biết tới cờ vua, rồi biết đến thêm những bộ cờ đầy ắp tiếng cười khác như cờ cá ngựa, cờ tỷ phú,… Tôi còn nhớ có lần tôi đá con ngựa thằng bạn hăng quá mà quân cờ nó tét làm hai luôn và tôi phải đền cho nó bộ mới chỉ vì cái tính hăng máu của mình, nhưng bù lại tôi đã có một tuổi thơ đẹp đối với bộ cờ ấy nên mỗi khi nhìn nó trong lòng luôn rạo rực nhớ lại những giây phút cười rộn ràng bên tụi nó. Còn cờ tỷ phú thì chúng tôi chơi sai luật ầm, nào là 1 đất gì xây tới tận 5 cái khách sạn, ngân hàng thì thì đếm sai tiền, khái niệm cầm cố thế chấp gì đó loạn xí ngầu cả lên,… nhưng sao nó vẫn vui vậy nhỉ! Những khoảnh khắc ấy nó bình yên đến lạ kì.

Rồi tôi bắt đầu sưu tập cờ.Tôi nâng niu chúng như cái cách tôi nâng niu những bộ boardgame US của mình hiện tại vậy. Nhưng đến một mức nào đó tôi chợt nhận ra mình không thể sưu tập được nữa bởi vì thị trường ở quê chỉ có nhiêu đó bộ được bày bán trong nhà sách, tôi không biết mình nên tìm tiếp những bộ cờ mới lạ ở đâu nữa (vì khái niệm trong tôi khi ấy cờ chính là boardgame). Bị giới hạn thông tin và cộng đồng boardgame lúc ấy chưa phát triển, điều đó gần như đã ăn mòn từ từ niềm yêu thích của tôi với chính bộ sưu tập của mình. Bạn bè tụi nó cũng dần chán, bắt đầu mê chơi điện tử hơn, chơi những thú vui mới thay vì những bộ cờ đã chơi đi chơi lại gần cả trăm lần.

Mặc dù có internet (khi ấy nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện nên có máy tính từ rất sớm), nhưng khi tôi tra Google để tìm kiếm một hi vọng nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là những hình ảnh thân thuộc đó. Và bộ sưu tập dần đóng bụi, từng lớp bụi cứ ngày càng dày lên, tuổi thơ của tôi cũng dần đóng lại khi tụi bạn ngày càng lớn. Tôi cũng thế, không còn là đám con nít ngồi chơi những bộ cờ hàng tiếng đồng hồ, với những tiếng la hét, tiếng cười giòn giã nữa. Tình yêu của tôi vừa mới bùng lên thì đã dần lụi tàn, chúng giờ đây chỉ như những ngọn lửa cứ cháy âm ĩ mãi không chịu tắt. Và sau này tôi thầm cảm ơn chính mình vì vẫn giữ được ngọn lửa đó cho đến tận bây giờ.

Bước ngoặt!

Ngọn lửa trong tôi nó bập bùng cháy trở lại khi vào cấp 3, đây là giai đoạn mà ngọn lửa ấy cháy nhất, đây là lúc tôi khám phá ra được khái niệm boardgame là gì. Boardgame đã mang cho tôi mọi thứ một học sinh cần nhất khi còn ngồi ở ghế nhà trường: đó là tình bạn bè, tình cô trò,… Lúc này mạng xã hội đã phát triển mạnh mẽ, một ngày đẹp trời thằng bạn tôi hỏi rằng: “Mày biết trò mèo nổ không?”. Tôi kiểu trong đầu tự hỏi nó là cái quái gì vậy? Nghe thật buồn cười đến đỗi dị hợm, gì mà mèo đã vậy còn nổ là sao? Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về thứ đang thống trị mạng xã hội, khi ấy lướt newfeed đâu đâu cũng mèo nổ rồi tôi chợt nhận ra: Là nó! Là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay! Những bộ cờ! À không đây là bài mà? Ủa nhưng cũng không phải nốt, vậy cái mèo nổ này gọi là gì? Boardgame! Cuối cùng tôi đã tìm thấy được nó: cụm từ ‘boardgame’! Điều này giống như một chiếc chìa khóa đưa tôi tới kho tàng boardgame ở mọi nơi trên quả đất này.

Có vẻ như bộ sưu tập của tôi sắp hồi sinh trở lại, có điều nó không phải là sưu tập cờ nữa mà nó trở thành bộ sưu tập boradgame. Yeah! Đúng vậy! Càng ngày càng có nhiều game chính tôi dành dụm tiền ăn sáng để mua nó về và chúng đều có những câu chuyện riêng chứ không đơn thuần là một game vô tri vô giác. Có rất nhiều câu chuyện nhưng để có thể kể hết thì quá dài nên Ma Sói có lẽ là boardgame tốt nhất để lấy ví dụ điển hình. Ma sói, từ những ngày họp lớp nhàm chán thì lớp chúng tôi đã thân thiết rộn ràng hơn khi tôi giới thiệu ma sói cho chúng nó. Từ lúc còn là lũ cừu non bỡ ngỡ ma sói là gì thì chúng đã trở thành diễn viên hạng A Hollywood sau vài ván chơi. Kể cả cô giáo của chúng tôi cũng tham gia vào chơi. Trước kia tôi nghĩ cô là một người khô khan, nhưng không, cô như thể hòa mình vào đám học trò của mình, chơi đùa một cách thoải mái nhất. Tôi vẫn không thể quên khuôn mặt cô vui như thế nào khi cô chiến thắng chúng tôi dưới lốt của phe sói! Mỗi lần đi cắm trại thì ma sói như là một người bạn đồng hành giúp cả lớp gắn kết lại với nhau, những đêm trăng soi sáng, mọi người ngồi quanh quẩn bên đám củi nhỏ cùng bàn luận rộn ràng ai là sói nào? Ôi! Cái cảm giác đó! Tôi vẫn có nhớ rất rõ! Nếu được tôi quyết đánh đổi mọi thứ để có thể được quay lại cùng chơi với mọi người một lần nữa!

Còn rất rất nhiều kỉ niệm trò khác nữa chứ không riêng gì ma sói. Như đã nói, nhờ có boardgame mọi người cũng thân hơn với tôi, cứ mỗi lần đến lớp tụi nó lại tíu tít đòi tôi giới thiệu trò mới đi, tôi cảm thấy rất vui, nhiều lúc còn cảm thấy hạnh phúc xen lẫn đâu đó. Vì vậy tình yêu ngày càng mãnh liệt và dữ dội hơn, như thể tôi sinh ra là để dành cho boardgame vậy. Tôi muốn nó trở thành một phần câu chuyện trong đời mình, muốn biến chúng thành một mảnh kỉ niệm để rồi nhiều mảnh kỉ niệm ghép lại với nhau thành một bức tranh đẹp đẽ trong tôi. Cứ mỗi lần buồn tôi sẽ ngắm nó mà an ủi lòng mình để có động lực hơn giữa cái cuộc sống xô bồ này.

Tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Khác với hồi bé vì ít boardgame mà tan nhóm, thì giờ đây cho dù tôi có một kho boardgame thì cũng không còn các bạn ở đây cùng cười đùa nữa rồi, mỗi đứa giờ một phương trời, cũng không còn hình ảnh lớp học, bục giảng quen thuộc nơi mà chúng ta chơi ma sói nữa! Tôi nhớ họ! Nhưng đừng lo! tôi tự biết níu kéo quá khứ là không tốt mà.

Và Sài Gòn là một nơi tuyệt vời dành cho tôi và boardgame. Nơi đây như kéo tôi ra khỏi sự tiếc nuối thời cấp 3 vì boardgame đã kiếm cho tôi những người bạn mới ở mảnh đất xa lạ này, những người có cùng đam mê lẫn những bạn chưa từng nghe qua khái niệm này. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn sau những lần đi cà phê boardgame, cởi mở hơn, học hỏi từ nhau nhiều hơn,… Thật sự tôi không biết có nên cảm ơn nó không nữa, nó tạo cho tôi những kỉ niệm đẹp và rồi chính những kỉ niệm đó lại gặm nhấm tôi. Hệt như con dao 2 lưỡi nhỉ! Nói đi nói lại thì boardgame vẫn là điều tuyệt vời khi xuất hiện trong đời tôi, và đặc biệt nếu không có nó chắc cũng không có bài viết trải lòng này cho mọi người đọc đâu! Haha.

Bài viết đến đây tạm gác bút là được rồi, còn rất nhiều kỉ niệm nữa để mọi người biết tại sao tôi yêu boardgame nhiều đến thế. Nhưng nhiêu đây chắc mọi người cũng đã hiểu một phần nào rồi nên hẹn trong bài viết khác vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này và cảm ơn mày nhé boardgame. Nghe kì quặc quá đi mất haha!


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện