Vào thời điểm Đại Ngư Hải Đường (大鱼海棠) ra mắt (2016), có nhiều người cho rằng bộ phim này ngang ngửa trình độ Ghibli. Đó là lí do để tôi… ngó lơ nó. Suốt nhiều năm tôi “hong bé ơi” với Đại Ngư Hải Đường, một phần vì tôi là fan Ghibli, một phần vì tôi ghét những phép so sánh.
Nhưng hôm nay tôi lại mang nó đến quán beer, đủ để thấy đã có một “biến cố” gì đó đã xảy ra. Song, con người rồi sẽ lãng quên. Tôi đành viết ra, gửi ở đây và hy vọng mình sẽ không bao giờ quên lãng.
Năm 2019, vào một ngày lướt youtube, tôi tình cờ bấm vào bài Cá lớn (大鱼) – OST của Đại Ngư Hải Đường.
“大鱼的翅膀已经太辽阔
Đôi cánh đại ngư đã quá rộng lớn
我松开时间的绳索
Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian
怕你飞远去怕你离我而去
Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất
更怕你永远停留在这里
Càng sợ người mãi mãi dừng lại nơi này.”
Hồi đó, tôi đang vướng vào tình cảnh “anh A yêu chị B, chị B yêu anh C, anh C lại yêu chị D”, còn chị D có yêu anh E nào đó hay không thì có trời mới biết. Nhưng nói chung, chúng tôi đã có một câu chuyện tình, với ít nhất ba người đơn phương. Vì vậy, tôi dễ dàng có thiện cảm với Đại Ngư Hải Đường. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ tôi đã đủ khách quan hơn để đánh giá bộ phim mà trong đó, ưu và nhược điểm song hành với nhau.
Từ ý tưởng về con cá Côn và giấc mơ của đạo diễn Lương Toàn, các nhà sản xuất phim đã tạo ra cốt truyện Đại Ngư Hải Đường. Bộ phim mở đầu bằng dòng hồi tưởng của Xuân, cô gái đến từ thế giới nằm sâu dưới đáy đại dương. Xuân và những người ở vùng đất kì lạ này không phải thần cũng chẳng phải quỷ, họ chỉ là những “người khác”. Mỗi cư dân tại nơi này đều sở hữu pháp thuật có thể cai quản linh hồn và điều khiển đất trời. Khi chết đi, họ sẽ tiếp tục tồn tại dưới hình hài khác như chim phượng, cây hải đường… tùy vào tâm thức của mình.
Lễ trưởng thành của họ rất đặc biệt. Vào ngày đại lễ ấy, người ta dùng pháp lực để mở Hải thiên chi môn (cánh cửa trời biển), những người đủ 16 tuổi sẽ hóa thân thành những chú cá heo đỏ bay lên bầu trời và bơi vào biển cả của nhân gian. Họ sẽ thực hiện chuyến đi đến thế giới của con người, tận mắt chứng kiến những quy luật mình vận hành.
Xuân đã từng thuộc về vùng đất ấy, trước khi gặp phải “tình kiếp” khiến cô mãi mãi chìm vào bể khổ. Xuân hiện tại đã là bà lão hơn trăm tuổi, nhưng kí ức vẫn ùa về như những cơn sóng biển, hệt như thuở ban đầu.
Duyên đưa lối, nợ dẫn đường
Năm đó Xuân tròn 16 tuổi. Lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh sắc chốn nhân gian, Xuân lập tức bị mê hoặc bởi nơi đây quá đỗi đẹp đẽ – khác xa với những đau khổ mà các vị trưởng bối đã kể.
Suốt thời gian ở thế giới loài người, Xuân đem lòng cảm mến chàng trai mồ côi sống ven bờ biển, mưu sinh bằng nghề chài lưới. Mỗi năm cứ vào những ngày này, chàng trai và cô em gái nhỏ luôn háo hức chờ đợi đàn cá heo đỏ xuất hiện. Nhìn thấy chúng, hai anh em chèo thuyền ra giữa dòng nước để cùng ca hát, chơi đùa và cho chúng ăn như thể những người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Tuy đem lòng ngưỡng mộ chàng trai nhưng vì ghi nhớ lời mẹ dặn trước lúc lên đường, rằng không được tiếp xúc với con người, Xuân không dám lại gần họ. Cô chỉ âm thầm ngắm nhìn họ từ xa. Chàng trai tuy tò mò và rất muốn làm quen với chú cá heo đặc biệt này nhưng đều thất bại bởi nó luôn lẩn trốn anh.
Bảy ngày trôi qua nhanh như một giấc mộng, Xuân và những người bạn cần phải trở về nếu không muốn bị mắc kẹt ở nhân gian mãi mãi. Nhưng định mệnh thật khéo trêu ngươi. Xuân vướng vào một tấm lưới trong khi cố cứu một chú cá heo bình thường. Tưởng chừng cô sẽ phải bỏ mạng nhưng giây phút sinh tử ấy, bỗng có một bóng dáng tiến về phía cô, dùng hết sức lực cắt từng sợi dây đang siết chặt chú cá heo tội nghiệp. Chính người con trai mà cô thầm cảm mến đã không ngại nguy hiểm mà nhảy vào đại dương, cứu lấy cô, mặc cho giông bão đang thét gào. Chàng trai ấy cứu được Xuân nhưng không cứu được chính mình. Anh đã chìm xuống đáy biển sâu vì kiệt sức, bỏ lại đứa em gái đang đứng khóc nức nở ở trên bờ.
Trở về nhà sau đại nạn, Xuân mang theo nỗi ám ảnh về cái chết của ân nhân và tiếng khóc xé lòng của cô em gái. Xuân quyết bù đắp sai lầm của mình. Nhưng than ôi, con đường trả lại sinh mệnh vay mượn của Xuân là một chiếc áo đã cài nhầm ngay từ chiếc cúc đầu tiên, chỉ có thể càng đi xa càng thêm sai.
“Tôi nợ cậu ấy một mạng sống, tôi phải trả lại thứ mà tôi đã nợ.”
Tương truyền rằng mỗi khi một người tốt chết đi thì linh hồn của họ sẽ trở về với Linh Bà trong hình hài một chú cá nhỏ, được nuôi dưỡng và chờ ngày đi đầu thai. Trong một lần chạy trốn đến khu rừng, Xuân vô tình đánh thức bức tượng đá, chính nó đã đưa Xuân đến chỗ Linh Bà để cầu xin sự giúp đỡ. Linh Bà đã không khỏi cảm thấy thật nực cười vì với Linh Bà, nợ nần là thứ không thể trả hết.
“Ngươi gặp một người, phạm phải một lỗi sai. Ngươi muốn bù đắp, muốn trả hết nợ, sau cùng ngươi mới nhận ra mình không có sức lực để xoay chuyển nó. Lỗi lầm ngươi đã phạm phải không cách nào có thể đền bù.”
Xuân chẳng phải Linh Bà, cô bé chưa sống đủ lâu để hiểu được chân lý đó. Cô quyết đánh đổi để chàng trai được trùng sinh. Linh Bà đồng ý giúp, đổi lại bà ta sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của cô. Linh Bà đưa Xuân đến Thông Thiên Các, trao trả linh hồn chàng trai và căn dặn cô chăm sóc nó trở thành loài đại ngư rồi giúp nó bơi ngược lên biển cả nhân gian thì mới có thể trở lại làm người. Số phận của Xuân và chú cá nhỏ từ nay đã hòa làm một, nếu chú cá chết thì Xuân cũng sẽ chết. Thứ ngày đó Xuân vướng mắc chẳng phải là một tấm lưới, mà là duyên nợ cùng Côn.
Bí mật của Xuân đã vô tình bị Thu, cậu bé mồ côi vẫn luôn dành cho Xuân sự yêu thương đặc biệt phát hiện. Thu hứa giữ kín chuyện và còn gợi ý đặt tên cho chú cá là Côn, dựa theo điển tích cổ cậu từng đọc được. Đó là một đoạn trích chương Tiêu Diêu Du trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử:
Dìa dia
Review hay.