Hồi nhỏ thích nghe chương trình kể chuyện đêm khuya trên radio lắm, nên lớn lên tui cũng thích đọc truyện, kể chuyện, ngặt nỗi viết văn thì toàn thấp điểm nên chắc không tự viết truyện của mình được rồi, đành đi kể chuyện có sẵn thôi…
Hollow Knight là tựa game yêu thích, siêu yêu thích, cực kỳ yêu thích mà tui đã dành 300 giờ đồng hồ để lấy hết mớ achievements khó nhằn trên Steam chỉ để có thêm lý do quay lại Vương quốc xinh đẹp Hallownest này. Và giờ, hết lý do chơi game rồi thì bắt tay vào viết cái cốt truyện cực kỳ ảo diệu này cho anh em gần xa nhấp trà thưởng thức và gật gù thôi, coi như là níu kéo, luyến tiếc, bịn rịn chờ Silksong ra mắt.
Quá trình hình thành của Vương quốc Hallownest:
Vị nữ thần ngài (moth) tên là Radiance. Ánh sáng của Radiance tạo ra chủng tộc ngài và mộng giới (dream world). Mộng giới giúp tộc Ngài, khác với các loài bọ khác lúc bấy giờ vẫn còn là những sinh vật hoang dã chỉ sống bằng bản năng, có nhận thức và trí tuệ, tuy nhiên, tâm trí của tộc ngài được liên kết với nhau và với Radiance, tạo thành một ý thức hệ (hive mind). Mỗi thành viên trong tộc đều nhất nhất tuân theo Radiance và sống để thờ phụng Radiance.
Một ghi chú nho nhỏ ở đây là rất sâu bên dưới lúc bấy giờ, tồn tại một nơi mà ngày nay gọi là Vực thẳm (Abyss), ở đó cũng tồn tại một vương quốc cổ đại khác, không tôn thờ vị thần nào mà chỉ sùng bái bóng tối – một thứ dung dịch màu đen kỳ lạ ở Abyss. Cho đến nay vẫn không ai rõ vương quốc này tại sao lại bị tiêu diệt.
Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách đều đều buồn chán như thế, cho đến một ngày, tại một nơi sâu hơn bên dưới, có một con Wyrm – một sinh vật cổ đại khổng lồ, có hình dạng như con giun – muốn xây dựng một nền văn minh ở đây. Cũng như Radiance, Wyrm cũng là một vị thần, với sức mạnh ban phát ý chí tự do cho mọi loài bọ trên mảnh đất này. Khác với Radiance, Wyrm không muốn làm một vị thần của lũ bọ, do đó, ngài đã trút bỏ hình dạng thần thánh khổng lồ của mình để lấy một hình dáng giống với lũ bọ hơn, gần gũi hơn mà sau này được tôn kính với tên Pale King. Đức vua đã xây dựng nên Vương quốc Hallownest như thế.
Pale King không bắt ép mọi chủng loài phải đi theo ý chí của mình. Tộc Bọ ngựa, tộc Quái thú và tộc Ong không tham gia vào Hallownest; tộc Vengefly và tộc Fluke vẫn chọn sống theo lối sống hoang dã cũ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là tộc Ngài cũng được ban món quà của tự do ý chí từ Pale King và chọn đi theo ngài, từ bỏ vị thần cũ của mình. Radiance bị lãng quên và đó là điểm bắt đầu cho sự suy tàn của Hallownest.
Cuộc khủng hoảng đầu tiên:
Hallownest càng lúc càng lớn mạnh và hạnh phúc, cho đến khi những cư dân bọ lân la đến khai hoang vùng núi tinh thể kỳ lạ (Crystal Peak). Một bức tượng còn sót lại của Radiance ở đây khiến cho bà ta xuất hiện trở lại trong tâm trí của lũ bọ và điều đó khiến bà ta tỉnh lại, liên tục xuất hiện trong giấc mơ của lũ bọ, liên tục nhắc chúng phải nhớ lại, về bà ta, về ánh sáng. Hiện tượng này khiến cho lũ bọ… mất ngủ, trầm cảm, điên loạn và… chết. Một trong những nạn nhân nổi tiếng của “dịch bệnh” này là một con boss chúng ta có thể gặp sau này tên là No Eyes.
Trước tình trạng hỗn loạn này, lũ bọ đều hướng ánh nhìn về Pale King, mong chờ vị thần đáng kính của chúng sẽ, như mọi khi, cứu rỗi lấy thế giới. Và Pale King đã tìm được câu trả lời ở nơi sâu bên dưới Hallownest – Abyss. Thứ vật chất kỳ lạ void là câu trả lời để chống lại Radiance. Vì Pale King và Radiance đều là ánh sáng nên họ không thể đả thương lẫn nhau được (kháng hệ giống tương tác trong Pokemon á). Và vì nếu ngài để void tiêu diệt Radiance, thì khả năng cao là thứ sức mạnh ấy cũng tiêu diệt được Pale King, vì họ có cùng thuộc tính. Do đó, phương án khả dĩ nhất là phong ấn Radiance lại, không cho bà ta tự do bay nhảy trong mộng giới.
Sự ra đời của các vessel (vật chứa):
Pale King có một người vợ – White Lady – là một vị thần của sự sinh sôi. Cùng với nhau, họ hạ sinh được rất nhiều những đứa con. Nhưng không như những ông bố, bà mẹ mẫu mực khác, Pale King nhúng những quả trứng của họ vào thứ vật chất void với mong muốn khiến tâm trí chúng trở nên “trống rỗng” (hollow) để có thể trở thành một vật chứa hoàn hảo phong ấn Radiance lại.
“Không có cái giá nào là quá đắt
Không cần trí óc để suy nghĩ
Không cần ý chí để bị bẻ gãy
Không cần tiếng nói để cất lên lời ai oán.
Được sinh ra bởi Thần thánh và Hư không
Con sẽ phong ấn thứ ánh sáng chết chóc vấy bẩn tâm trí ấy
Con là vật chứa
Con là Hiệp sĩ Hồn Rỗng”
Mặc cho những thí nghiệm trước đây lên void đã tạo ra được những sinh vật hư không với tâm trí đơn giản (Kingsmould và Wingmould), chỉ với 1 lượng void nhỏ như vậy trong các sinh vật này sẽ không đủ để giữ chân được Radiance. Một vật chứa cần phải có sức mạnh gần hơn với một vị thần để có thể phong ấn một vị thần khác. Do đó, nó phải mang dòng máu của Đức vua – vị thần duy nhất hiện giờ có thể ngang hàng với Radiance. Tuy nhiên, thuộc tính ánh sáng của Pale King và bóng tối của void là trái ngược nhau, và do đó sẽ khiến một trong hai bị hủy diệt khi kết hợp lại. Vai trò của White Lady là ở đây, bà ta vốn là một cái cây màu trắng khổng lồ luôn mong muốn được cắm rễ, sinh sôi, đâm chồi ở mọi nơi. Sức mạnh của White Lady là sự kết nối, và nó giúp liên kết hai thành phần xung đột nhau trong một vessel (vật chứa).
Tóm lại, một vessel sẽ bao gồm 3 thành phần: linh hồn của Pale King, linh hồn của White Lady và trái tim của hư không. Một vessel hoàn hảo đòi hỏi tâm trí của nó vẫn trống rỗng sau khi đã được thêm vào công thức hai linh hồn thần thánh kia, khác với bọn lính gác Kingsmould vốn chỉ là một sinh vật hư không thuần khiết được mặc giáp nên sẽ dễ dàng đạt được sự trống rỗng trong tâm trí hơn nhưng bù lại không đủ sức mạnh phong ấn Radiance.
Một điều nữa cần lưu ý về đặc tính của void, đó là nó rất bất ổn và dễ dàng chuyển hóa giữa 3 trạng thái rắn, lỏng, khí vì tâm trí của void không đủ mạnh (không đủ focus) để ổn định cơ thể của mình. Do đó, bạn để ý sẽ thấy khi bộ giáp bị phá hủy, con Kingsmould sẽ bốc hơi. Bạn thấy rằng trong game, nhân vật của bạn sẽ không bất ổn như thế dù chỉ khoác một cái áo choàng mỏng, chứng tỏ vessel đã có sự tiến hóa về tâm trí so với một sinh vật void thuần khiết, và như vậy việc đạt được trạng thái trống rỗng sẽ lại càng khó hơn.
Bởi những khó khăn về đặc tính như vậy, hàng ngàn đứa trẻ đã được sinh ra từ Pale King và White Lady, và hàng ngàn đứa trẻ đã bị ngâm trong thứ nước đen ngòm void từ khi còn trong trứng, và cũng hàng ngàn đứa trẻ đã bị cha mẹ chúng vứt đi xuống đáy vực Abyss vì không “đạt chỉ tiêu”. Dẫu vậy, một đứa trẻ hoàn hảo cũng đã được sinh ra – Pure Vessel. Đạt được mục tiêu, Pale King phong ấn cánh cổng vào Abyss lại và tiến hành bước tiếp theo, nuôi dạy và huấn luyện Pure Vessel cho tới khi nó đạt trạng thái mạnh nhất.
Pale King sau đó ban cho Pure Vessel tước hiệu Hollow Knight (chủ yếu là để dân chúng ghi nhớ công ơn và một phần nào đó thể hiện sự sám hối của nhà vua) và tiến hành dụ Radiance vào tâm trí Hollow Knight, sau đó phong ấn cả hai lại tại Black Egg Temple. Đại dịch kết thúc, Hallownest lại thấy được ánh bình minh của bình yên một lần nữa. Tuy nhiên, nếu chuyện chỉ có vậy thì đã không có game…
Cuộc khủng hoảng lần 2 và các Dreamers:
Sự bình yên của Hallownest diễn ra không được bao lâu thì cơn ác mộng về thứ ánh sáng xưa kia lại quay về. Lần này, còn khủng khiếp hơn nữa khi căn bệnh đáng lẽ chỉ là bệnh tâm lý lại bắt đầu có dấu hiệu bộc lộ ra thế giới bên ngoài dưới dạng một thứ vật chất màu cam. Dịch bệnh dường như có tri giác hơn, có phần độc lập hơn.
Tại sao dịch bệnh lại quay lại? Chắc hẳn Hollow Knight không phải một vessel hoàn hảo rồi. Nhưng nó đã như vậy ngay từ đầu? Hay do có gì đó trục trặc trong khi nó lớn lên? Hay do một lý do khách quan nào khác?
Dù vì lý do gì thì Pale King cũng không thể mạo hiểm đưa Hollow Knight ra khỏi mớ phong ấn ngoài ngôi đền được bởi nếu nó đã hoàn toàn bị Radiance điều khiển thì nó sẽ hủy diệt ngay lập tức mọi thứ. Do đó, cái chúng ta cần là một phong ấn khác, chồng lên phong ấn cũ. Không thể mạo hiểm dùng void một lần nữa, Pale King đành phải dùng đến những cấm thuật mà nguyên liệu là linh hồn người sống – thứ phép thuật ngài đã cấm nghiêm ngặt khi phát hiện bọn học giả ở Soul Sanctum đang đùa giỡn với chúng. Để tạo thành phong ấn này, Pale King cần 3 linh hồn mạnh mẽ. Lurien – một viên tướng trông coi cho thủ đô City of Tears – sẵn sàng tình nguyện. Monomon – một giáo viên và một nhà khoa học xuất sắc của vương quốc cũng đồng ý hy sinh. Chỉ còn một người là đủ, không thể là Nhà vua, vì không ai biết kế hoạch này có thành công hay không. Nếu thất bại, đất nước này sẽ cần Pale King hơn bao giờ hết.
Để tìm người thứ 3, Nhà vua ngỏ lời với Nữ hoàng của Deepnest – Herrah. Deepnest vốn không ưa gì Hallownest, tuy nhiên, Herrah là một người thông minh. Bà ta biết mình thực chất không là gì so với Pale King. Khi Đức vua của Deepnest qua đời, vùng đất này đã yếu thế hẳn so với tộc Bọ ngựa và tộc Nấm, vốn là 2 kình địch của Deepnest. Do đó, Herrah đã đồng ý, với một điều kiện: bà ta muốn có một đứa con với Pale King để Deepnest sau này được hỗ trợ bởi dòng máu thần thánh.
Và thế là đứa bé gái, mà sau này được Nữ hoàng của tộc Ong, Vespa, đặt cho cái tên Hornet, đã ra đời như thế. Pale King miễn cưỡng chấp thuận điều này, dù có vẻ không thích thú gì lắm. Herrah không được phép gặp mặt con gái mình quá nhiều trước khi quyên sinh để tạo thành phong ấn Dreamers.
Phong ấn lần này tỏ ra yếu hơn so với phong ấn trước. Dịch bệnh đã bị yếu đi, tuy nhiên nó không biến mất hẳn. Đâu đó, vẫn có những con bọ hằng đêm gặp phải cơn ác mộng về thứ ánh sáng chói lòa ấy, trở nên mất trí, chết đi rồi lại bị điều khiển thành một cái xác không hồn. Lối vào vương quốc Hallownest bị niêm phong lại. Một cánh cổng ngăn cách hai khu dân cư giàu và nghèo của City of Tears được đóng kín. Rồi cánh cổng dẫn vào thành phố này cũng đóng nốt. Hallownest đã lấy lại được sự yên bình của mình, nhưng không bao giờ quay lại được thời kỳ hoàng kim của mình. Vương quốc Hallownest lừng lẫy một thời đã từng bước trở nên trống rỗng như thế.
Bài hay và chi tiết quá bác ạ, hóng phần 2
Tks bác!!! Chắc phải sau Tết mới viết tiếp
Cảm ơn ông, bài viết rất hay. Tôi cũng đang mòn mỏi đợi Silksong ra mắt, lâu quá, tháng 6 lận @@ mà lướt qua tui thấy có mấy cái thắc mắc như này nhá:
-Đầu tiên, về việc Pale King vứt các Vessels xuống The Abyss vì chúng không đạt chỉ tiêu, cái này có lẽ hơi sai. Dưới The Abyss có Birthplace là nơi các Vessels được sinh ra, nên bản thân cái vực ấy là một bài test mà chỉ các vật chứa “thuần khiết” đạt yêu cầu mới có thể vượt qua, và nếu không thể vượt qua thì sẽ vĩnh viễn ở lại đấy luôn.
-Game hình như chưa xác nhận về việc The White Lady có phải là người tạo ra các Vessels hay không, hay chỉ đơn giản là nuôi nấng chúng nó. Có thể bả đã tạo ra mấy cái vỏ mà lũ Vessels đội trên đầu ấy.
-Cái này tôi khá chắc kèo-Lurien là một học giả của City of Tears chứ không phải tướng tá gì á. Lúc mình qua được bọn Watcher Knights thì sẽ leo lên được cái tháp thiên văn của ổng, ở đó có một cái kính viễn vọng mà
– Trong cái đoạn ký ức khi bác dreamnail quả trứng ở Birthplace ấy, để ý ở background, bác sẽ thấy rất nhiều mấy cái xác vessel bị rơi xuông. Có nghĩa là những phế phẩm bị vứt vào lại Abyss. Các vessel là những đứa con tự nhiên của Pale King và White Lady nên chúng có thể được sinh ra ở White Palace một cách tự nhiên đến khi lớn. Có một căn phòng ẩn trong White Palace tên là Nursery – nhà trẻ. Khi chúng đủ lớn mới bị đem đi thí nghiệm. Một căn phòng ẩn khác trong White Palace là công xưởng của nhà vua, có đầy các hạt bụi void ở đó.
– Cũng trong đoạn ký ức, có câu “Soul of Wyrm, Soul of Root, Heart of Void” nói về 3 thành phần của 1 vessel: linh hồn của Pale King (Wyrm), linh hồn của White Lady (Root), và trái tim của hư không. White Lady cũng xác nhận là bà ta có tham gia vào tội ác đó, và vì quá tội lỗi nên đã phong ấn khả năng sinh nở của mình lại, dù khao khát bản năng của bà ta là không ngừng sinh nở và bám rễ.
– Lurien là watcher, kiểu tướng canh giữ thành phố á. Bởi vậy, mới có lính canh các thứ. Cái kính viễn vọng là để trông coi và ngắm nhìn thành phố, vì ổng yêu thành phố mà. Có cả một bức vẽ nữa.