Đôi lời
Tôi rất thích viết lách về chủ đề truyện tranh, thật vậy. Nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác như mình đang hơi bị bí ý tưởng để viết nữa.
Nói là bí thì cũng không hẳn vậy vì ý tưởng trong đầu tôi gần như không bao giờ là thiếu. Tuy nhiên, ai cũng nói rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng, tôi cũng muốn đào sâu trong mớ suy nghĩ của tôi để tìm cho ra được một bài viết có phần mới mẻ để đăng lên web, khác với những bài viết về truyện tranh theo nhu cầu thị yếu đầy rẫy nhan nhản trên thị trường ngày nay lắm. Vắt óc suy nghĩ được một lúc, tôi liền lên một web đọc truyện online để tìm xem có truyện gì mới ra để đọc hay không. Thế rồi, đột nhiên, tôi lại nghĩ rằng: “Tại sao mày không viết về những thứ quen thuộc với mày, những thứ mà mày đang thấy và đang làm hằng ngày?”.
Những suy nghĩ như thế thường bị tôi bỏ qua bởi tôi có một đặc tính là hay nghĩ linh tinh, đầu óc của tôi kiểu như lúc nào cũng đang băn khoăn, trăn trở về một điều gì đó không thể nói ra. Nhưng đột nhiên vào lúc ấy thì tôi lại thấy rằng ý tưởng đấy cũng được phết đấy chứ! Tôi lúc này đang làm gì? Tôi thường hay làm gì? Và thế là chuyên mục mà bạn đã đọc ở tiêu đề trên ra đời. Nghe có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng thật ra tiêu đề trên chính là một sở thích khá kì lạ của tôi? Hoặc có thể của một ai đó trong các bạn nữa, who knows?
Khi đang có tâm trạng không vui, đang căng thẳng hoặc đơn giản là tôi chỉ muốn thư giãn một chút, với một đứa thích đọc truyện như tôi thì không có gì tuyệt vời hơn khi ngồi bên bàn máy tính, đeo tai nghe thưởng thức bản nhạc yêu thích, vừa lướt di chuột đọc manga, vừa nhâm nhi trên tay một tách cà phê hoặc bất kì một loại đồ uống gì đó. Đó chính là một niềm vui nho nhỏ của tôi trong cuộc sống tất bật hằng ngày. Để mà nói ra thì tôi duy trì được thói quen đọc manga như thế được một thời gian khá dài rồi. Mà manga tôi đọc nếu để thư giãn thì chỉ là những manga oneshot gồm vỏn vẹn 1 đến 2 chapter thôi. Thư giãn mà đọc truyện đánh đấm hay drama dài cả mấy trăm chương thì còn gọi gì là thư giãn nữa đúng không?
Kể cả nhạc hay đồ uống thưởng thức lúc đọc truyện cũng thế, tôi cũng chọn lọc rất cẩn thận, tránh để những chi tiết nhỏ nhặt nào làm ảnh hưởng đến thú vui của mình. Bởi, thư giãn là khuây khỏa đầu óc, tôi muốn đầu óc, cơ thể thực sự thả lỏng, càng ít vận động hay suy nghĩ nhiều càng tốt. Vậy nên tôi viết chuyên mục này cốt để giới thiệu cho các bạn về sở thích này của tôi, bạn hoàn toàn có thể áp dụng, hoặc không. Nếu bài viết này không giúp được gì mấy về chuyện thư giãn thì tôi cũng mong các bạn tìm được cho mình một oneshot manga, một bài nhạc nào đó hợp với các bạn trong bài viết này.
Uống đồ gì?
Các thi nhân ngày xưa thường có sở thích uống rượu ngắm trăng. Có rượu làm bạn, có trăng làm cảnh, từ đó tức cảnh sinh tình. Có đầy đủ rượu và trăng thì cuộc vui mới thú vị và thỏa mãn. Đồ uống từ thưở xưa đã là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với con người. Trong đám cưới, các buổi gặp mặt chuyện trò cùng nhau,…
Nhưng để mà thư giãn, ngồi nghe nhạc đọc manga thì tất nhiên tôi sẽ không bao giờ chọn rượu với bia, bởi một phần là tôi không thích uống rượu bia lắm. Phần còn lại là do tôi có tiền sử từng thủng dạ dày nên hạn chế hết mức có thể những loại đồ uống có cồn hay có gas. Lần đọc truyện này, tôi uống cà phê sữa đá.
Cà phê sữa đá ở đây không phải là các gói cà phê hòa tan pha sẵn bán đầy siêu thị hay các của hàng tạp hóa, tôi đang nói đến cà phê nguyên chất cơ. Thứ cà phê bột xay ra từ hạt mà ta phải tự mua phễu lọc, phin pha cà phê về để làm ấy. Thực ra tôi hoàn toàn có thể chạy ra Highlands hoặc các quán cà phê quanh nhà mua để phục vụ cho nhu cầu sở thích, nhưng tôi vẫn muốn được tự làm hơn.
Cà phê bột được đóng gói trong những chiếc túi gói, khi ta mở túi ra, mùi hương của bột cà phê nguyên chất sẽ hoàn toàn khác hẳn với cà phê hòa tan, hãy thử và cảm nhận. Mùi hương của nó để mà diễn tả ra thì tôi cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng cà phê bột nguyên chất có mùi hương của tự nhiên, của đất trời tạo ra, nó thanh và thấm hương hơn mùi chất hóa học ở cà phê pha sẵn. Bảo quản bột cà phê thì nhà tôi thường đem đặt vào tủ lạnh, vừa lọc bớt mùi thức ăn, vừa tạo ra mùi thơm phảng phất khi mở tủ.
Tôi chọn cà phê nguyên chất không đơn giản chỉ vì nó ngon hơn cà phê hòa tan, tôi uống song song cả hai loại mà! Tôi chọn nó lúc thư giãn cũng chính bởi cái thú khi ta có thể tự làm, ngồi thảnh thơi trên bàn làm việc mà ngắm nhìn những giọt cà phê từ từ chảy xuống. Nửa thế giới trong chiếc cốc thủy tinh mang một sắc trắng của sữa đặc, nửa còn lại chính là màu đen của cà phê. Tôi thầm nghĩ rằng: “Hai thế giới đó cũng giống như mẩu truyện ngắn này vậy, thật ngọt ngào mà cũng thật cay đắng.”
~“Em tinh khiết tinh sạch quá, mà anh không với tới được
Em là thiên thần nơi cõi nào, còn anh là kẻ ốm đau trời đày thân xác giữa chốn địa ngục trần gian”~
-Một vần thơ của ai đó mà tôi không nhớ tên-
Nghe nhạc gì?
Đây là một bản lofi mà tôi chỉ tình cờ nghe được lúc đọc truyện trên kênh stream nhạc ChilledCow. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ để ý đến mấy đến tên nhạc được stream trên kênh đó, nhưng vì tôi cảm nhận được một thứ gì thật đặc biệt trong lần nghe này nên tôi mới vội chuyển sang tab stream nhạc để lưu lại bản nhạc này. “Another Perspective” là cái tên của nó.
Mọi người ngày nay đa phần chỉ chạy theo những thể loại nhạc thịnh hành nhất, luôn đi theo số đông như pop, rock, rap,… Dường như họ đã bỏ quên một phần báu vật của âm nhạc thực sự, đó chính là Lofi. Nhạc Lofi theo tai và cảm nhận của một người nghe lâu năm như tôi cũng chỉ gồm những nhịp điệu khá đơn giản và giản dị, không quá cầu kì và yêu cầu nhiều nhạc cụ. Nhưng chính điều đó lại làm nên cái hay của nó. Buồn rằng nhạc hay mà có vẻ ít bạn trẻ ở Việt Nam để ý đến, tôi hỏi trên chục đứa bạn thì cả chục đứa đều không biết Lofi là gì.
Bản Lofi mà tôi đề cập ở trên khác với mọi ngày chắc là vì nó đem lại cho tôi cảm giác như đang ngồi ở một quán cà phê thực sự. Với khung cửa kính thật to nhìn ra thành phố ban đêm cùng ánh đèn hoa lệ, huyền ảo từ các hàng quán, đèn pha ô tô vọng vào thị giác. Nghe hơi giống phê cần nhỉ? Chả sao cả, theo như cách gọi của tôi thì đó là “phê nhạc”. Tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng thìa đánh vào lòng cốc, cả trong nhạc lẫn ngoài đời, rồi nhịp điệu cứ thế mà bay bổng trong tâm hồn tôi. Lúc ấy tâm trạng tôi nó thật khó diễn tả, không biết có phải do tôi đa sầu đa cảm quá mức hay không? Mang một chút buồn, một chút thanh thản, rồi làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ ban công lùa vào làm nồng lên mùi cà phê mơn mớn da thịt. Cái thú vui này đem lại cho tôi nhiều cảm xúc thế đấy.
Đọc truyện gì?
“Quái thú và cô gái mù”, một cái tên thật đẹp.
Muốn tóm gọn nhất được nội dung của oneshot này thì có thể nói rằng nó giống như “Người đẹp và quái vật phiên bản manga”. Oneshot này gồm 2 chapter, cũng ngắn thôi, không tốn nhiều thời gian của các bạn để đọc nhưng tôi khuyên các bạn nên để chế độ loop trên thanh phát nhạc youtube để tránh bị ngắt mạch cảm xúc giữa chừng khi đọc truyện.
Tôi sẽ không bàn quá nhiều đến nội dung truyện vì thế là spoil cho các bạn hết mất rồi, có 2 chương thôi mà. Câu truyện kể về một cô gái mù đang bị giam cầm bởi một con quái thú trong một ngôi nhà bỏ hoang rách nát trong rừng. Cô gái dù bị mù nhưng cũng biết rằng thứ đang nuôi dưỡng, giam cầm mình chính là một con quái vật. Cô luôn phải giả vờ tuân theo ý nó để tránh bị ăn thịt. Cốt truyện đơn giản chỉ có thế thôi, truyện để chill mà. Nét vẽ với cách kể chuyện vừa dễ thương, vừa bí ẩn mà cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào tới cay đắng. Đó là lý do tôi đề cập đến việc uống cà phê sữa ở trên, bạn thử đi, chúng phù hợp với nhau đến độ không tưởng đấy.
Đây là một oneshot hay, theo quan điểm của tôi. Còn hay thế nào thì bạn phải tự cảm nhận mới thấy được bởi tôi không muốn viết một tràng phân tích dài dòng về oneshot này. Như tiêu chí đầu bài, não và tay chân càng ít hoạt động càng tốt.
Kết thúc
Đóng lại chiếc laptop, bỏ tai nghe ra, cà phê đã cạn, nhạc cũng đã hết. Tôi bị ném trả về thế giới thực tại sau khi phiêu lưu trong trí tưởng tượng được vài phút ngắn ngủi của một ngày mệt mỏi.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, vào nhà vệ sinh đánh răng, trong đầu tôi lại nghĩ miên man về những chuyện linh tinh mang tầm vóc thế giới theo góc nhìn của một đứa trẻ. Trèo lên giường ngủ, nhắm mắt lại, tôi nằm thưởng thức những âm thanh đặc biệt từ đâu đó vọng ra mà chỉ buổi đêm Hà Nội quanh tôi mới có. Tiếng ếch nhái kêu, tiếng người giao bánh đúc thân quen, tiếng xe ô tô qua đường,…
~ Tôi mơ về một thế giới khi con người ai cũng biết thưởng thức những cái đẹp về giá trị tinh thần, nơi mà chúng ta trân quý nhau hơn. ~