Ngày xửa ngày xưa…
Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng chừng hơn chục năm gì đó, hồi ấy tôi vẫn còn đang là một thằng nhóc học sinh cấp 1 mặt mũi non choẹt, miệng còn hôi mùi sữa Milo. Hồi đấy, điện thoại, máy tính còn chưa phổ biến như ngày nay, vậy nên đám nhóc 9-10 tuổi năm đó chưa hề biết đến Liên Quân, Free Fire hay là TikTok là gì. Thú giải trí của chúng tôi hồi ấy chỉ gói gọn trong nhảy dây, bắn bi hay là đuổi bắt. Đó là những trò chơi cho những đứa trẻ năng động, nghịch ngợm, mấy đứa đầu trần ra nắng chơi mà không sợ bị ốm. Còn như đám bạn tôi ấy – mấy thằng lười vận động, chúng tôi chơi mấy cái thứ trò khác nhẹ nhàng hơn như là chơi con quay, chơi Chiến cơ siêu hạng hay là chơi ảnh!
Chơi ảnh…
Đối với những đứa nhóc cấp một hồi đó, những tấm thẻ bài hoạt hình mini hay theo cách mà chúng tôi hồi đó gọi là “ảnh” là một thứ gì đó cực kì cuốn hút và say mê. Nó phổ biến, nó vui và nó tuyệt vời!
Mấy bộ ảnh này nó nhỏ vừa lọt trong lòng bàn tay, bên trong là những lá bài với đủ các số từ 2 đến 10, từ J đến A giống hệt như một bộ bài Tây thông thường nhưng khác ở chỗ: phần giữa của những lá bài được in hình của đủ mọi phim hoạt hình trên đời từ Ben 10, siêu nhân, Doraemon cho đến búp bê hoặc là Hello Kitty! (nói chung là đủ các kiểu thể loại trên đời).
Tôi không biết mấy công ty làm ra bộ bài này với mục đích sử dụng như thế nào, nhưng đối với chúng tôi, với sự sáng tạo vô bờ bến, chúng tôi có những cách chơi cực kì riêng và khác biệt! Dẹp hết mấy cái con số một hai ba, mấy cái chất Rô Cơ Bích Tép đi, chúng tôi không cần 😉.
Cách chơi sáng tạo:
Thật sự là tôi không thể nào tìm ra được nguồn gốc của cái cách chơi đặc biệt, hay ho và phá vỡ mọi quy tắc này của chúng tôi hồi đó. Chỉ biết là tự dưng có thằng bạn dạy tôi chơi theo kiểu này sau đó thì… chơi thôi! Còn thằng kia nó học được của ai thì tôi cũng chịu! Lan man hơi nhiều rồi, bây giờ thì tôi sẽ tóm gọn lại mấy cách chơi ảnh đặc biệt của đám trẻ con chúng tôi ngày xưa! Có hai cách chơi ảnh phổ biến: Gảy ảnh và đập ảnh.
Đầu tiên ta có: Gảy ảnh – kiểu chơi đòi hỏi kỹ thuật cực cao cũng như được ưa chuộng nhất!
Luật chơi vô cùng đơn giản! Mỗi thằng sẽ sở hữu một chồng ảnh của riêng mình. 2 thằng sẽ cùng nhau đặt từng quân ảnh của mình xuống dưới bàn đấu (thường là bàn học, sàn gạch hay là bất kì chỗ nào bằng phẳng mà chúng nó kiếm được). Theo kiểu turn-based, từng thằng một sẽ cố gắng làm sao mà khiến cho mặt ngửa của quân ảnh này đè lên trên mặt úp của quân ảnh kia. Thằng nào làm được thì thằng đó sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng chính là quân ảnh yêu quý của thằng bại trận! Nhưng mà phải chú ý một điều rằng trong lúc di chuyển quân ảnh là không được nhấc bổng quân đó lên (nói chung là một phần lá bài phải chạm mặt đất).
Nghe qua thì có vẻ đơn giản, thế nhưng để có thể sử dụng thành thục những skills đỉnh cao trong bộ môn gảy ảnh này là một điều không hề dễ dàng! Nào là móc, lia, gảy, xúc,… toàn những cái tên mĩ miều mà bọn tôi đặt cho những chiêu gảy ảnh xịn xò này. Trong đám bạn cùng xóm, tôi là một trong những thằng chơi ngu nhất, và tất nhiên rồi, tôi cũng là thằng bị chúng nó hốt bài nhiều nhất… Vậy nên trong túi tôi lúc nào cũng mỏng tang, chả bao giờ có nổi một xấp bài dày! (nghĩ mà thương)
Tiếp theo ta có: Đập ảnh – cái kiểu chơi 90% dựa vào may mắn (còn lại là ăn gian).
Đập ảnh – đúng theo tên gọi của nó, để chơi được, ta phải… đập mấy con ảnh vào nhau! Dễ ợt ấy mà!
Đập ảnh thì cũng có đập this đập that, nói chung là tụi tôi có 2 kiểu chơi đập ảnh: đập vào tường và đập vào tay.
Cách chơi của cả 2 kiểu này thì gần như tương đương nhau, chỉ khác ở vị trí mà tay ta đập vào. Hai người chơi sẽ đặt con ảnh của mình lên lòng bàn tay sao cho nó không bị rớt ra trước khi đập và sau đó là đập bốp phát vào nhau. Sau khi đập vào thì cả hai sẽ nhanh chóng buông đôi tay nhau ra để cho hai quân ảnh rớt rơi theo phương trọng trường trái đất. Khi chạm đất, nếu như một lá ngửa, một lá úp thì thằng nào có bài ngửa thì thằng đó win và ăn, và ngược lại thằng nào có bài úp thì thằng đó sẽ thua và mất, thế thôi! Còn trong trường hợp cả 2 lá đều ngửa hoặc đều úp thì mọi thứ lại quay lại từ đầu: nhặt bài lên và đập nhau tiếp! Nhưng mà đập được khoảng 10 – 15 phút là tay thằng nào thằng đấy đỏ ửng cả lên và chúng nó lại quay lại cái trò chơi gảy ảnh bên trên cho nó nhẹ nhàng.
Nghe cách chơi thì có vẻ trăm phần trăm hên xui, thế nhưng, không ít những kỹ thuật ảo ma Canada được đám nhóc chúng tôi hồi ấy nghĩ ra để mong có thể chiến thắng được trò này một cách dễ dàng! Nào là uốn cong lá bài theo phương dọc, đập nhẹ hơn xíu hoặc là cả đống tuyệt chiêu lằng nhằng chưa được kiểm chứng bởi khoa học mà chúng nó nghĩ ra! Nhưng mà đôi lúc mấy tricks này cũng hiệu quả phết… hoặc là vẫn do may mắn thôi 😀. Thậm chí có thằng nó còn bịp đến cái mức mà nó dán 2 mặt ngửa của một là bài giống nhau vào nhau để cho tỉ lệ 100% ngửa cơ! Nhưng mà tất nhiên là sau đó nó bị cả lũ độp cho trận vì cái tội bịp bợm.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn…
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, và đống ảnh của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ! Cuộc vui kết thúc khi tiếng trống trường vang lên: cô giáo bước vào lớp. Đám học sinh ngổn ngang, vội vã dọn dẹp chiến trường chuẩn bị vào lớp, chỉ chừa ra vài ba sàn đấu vẫn còn đang “dở trận”. Chúng nó cố nốt thêm tí nữa để mong có thể xí được thêm một lá bài ngon ăn. Thế nhưng, cô giáo thì quan tâm gì đến mấy cái trò trẻ con. Với cô, vào lớp là phải học! Cô từ từ tiến lại gần chiến trường của tụi nó và chấm dứt cuộc chiến này. Không có thằng nào thắng hết! Cô nhấc mấy lá bài nhỏ xíu lên, đút vào túi quần, tiện thể bắt 2 thằng nhóc tội nghiệp giao nộp toàn bộ “gia sản” của tụi nó. Thằng nào thằng đấy mắt cũng rưng rưng, tiếc hùi hụi! Mấy thằng nhanh chóng cất ảnh đi kịp thì cười cười ha ha, hô hô. Kiểu gì bọn kia về cũng bị trêu tới bến cho coi!
Tôi có thằng bạn thân tên Tuấn, có hôm ngồi trà đá nói chuyện với nó, nó kể là ngày xưa nó phải có một chồng dày nửa mét ảnh. Thế nhưng, do cái tội mang đồ chơi đến lớp nên nó bị cô giáo tịch thu sạch sành sanh, không còn nổi một lá nào. Đống ảnh của nó nhiều đến mức cô giáo phải mang túi bóng to ra để mà xách về mới đủ! Nó kêu với tôi là đến giờ nó vẫn thấy tiếc, vừa tiếc vừa cay cô giáo!
Kết:
Và đó là những kỉ niệm đẹp về những thú chơi của lũ trẻ con bọn tôi hồi chưa có điện thoại, Internet,… Bây giờ, có lẽ mọi thứ đã là dĩ vãng và những đứa trẻ con thời nay như em trai tôi sẽ không thể biết được món đồ chơi huyền thoại này – những bộ ảnh hoạt hình nhỏ nhỏ xinh xinh, giá chỉ 2000 VNĐ mua ở quán tạp hoá cổng trường những chứa đựng cả một bầu trời niềm vui!
Thanks for reading!!