Borderlands làm tôi nhớ lại L4D2 và những ngày tháng co-op cùng đám bạn cứu thế giới. Vì thế tôi đã thất vọng khi biết rằng phải đầu năm 2020 Borderlands 3 mới có mặt trên Steam. Điều này làm tôi khó chịu một lúc, nghĩ rằng trò chơi làm bộ làm tịch. Cảm giác bị đối xử không ngang hàng là một yếu tố trở ngại tâm lý lớn đối với tôi, nó động đến cái sâu xa của sự tự ti, kiểu để được “ngang hàng” thì nó bắt mình phải làm thêm cái gì đó. Kiểu tao cũng trả từng nấy tiền mà mài bắt tao phải làm thêm việc thì không thích. Đã qua thời hãnh diện mặc một cái áo chỉ vì nó có chữ Gucci rồi. Giờ Gucci muốn tôi mặc mấy cái áo của nó phải trả thêm tiền. Thời trang, theo cái nhìn thiển cận của tôi, là một trong những phát minh ngu si nhất của con người.
Tuy nhiên từ giờ đến cuối năm cũng không có game nào mới để chờ đợi. Civ và game tôi mới nghiên cứu – Eu4, lại càng không. Pokemon thì cũng hay nhưng chi phí để tận hưởng cao quá, giờ chưa phải lúc chờ đợi Pokemon. Vài năm nữa tôi mà có tiền thì có lẽ thành fan của Pokemon và Nintendo: mỗi năm mua một game Pokemon mới, mua thêm vài lá bài Pokemon, mua mấy cái ứng dụng/đồ chơi/mô hình của Nin. Giờ kiếm cái gì nhẹ túi: kiểu 1 năm 1 game mới trong thể loại mình thích. Năm 2020 – 2021 sẽ có Civ 7 và (hi vọng) Eu5. Hoặc một game tương tự dành cho điện thoại – webgame. Cũng khó nhưng mà có chờ có hơn.
Trong lúc đó, tôi vẫn lên forum và Reddit đọc bài về những game tôi đang chơi. Tôi đọc cũng chán chê các thể loại hướng dẫn và giờ chỉ đọc xem người khác nghĩ gì. Họ có nghĩ giống tôi không; cách họ lập luận như nào. Có lẽ cái hay của tuổi trưởng thành là đây. Có một cái series để chờ và một cộng đồng be bé để bàn tán inh ỏi. Mặc dù tôi vẫn chưa tìm được người chơi Civ và Eu nào thâm niên ở Việt Nam, nhưng tôi nghĩ tương lai sẽ thấy. Nghĩ đến việc có đứa bạn game cứ nửa tháng một tháng rồi co-op hoặc multi chơi mấy game mình thích, rồi gần đến big-update có thể ra uống bia chém gió với nhau là ham. Hợp game rồi phải hợp cả tính cách nữa, rồi kiếm đc tầm 3 4 đứa cho một co-op là khó kinh hồn. Nếu bạn có một co-op hoặc multi-party bền vững thì đó là một thành tựu trong đời bạn.
Quay lại vấn đề Borderlands 3: tôi thích game đó. Nhưng liệu có sang Epic Store nạp 45 đô để chơi thì lại là câu hỏi khó. Ở Epic Store không có 2 game tôi đang chơi là Civ và Eu, cũng chưa có bạn trên đó. Tuy nhiên phần nào đó trong người tôi thì thầm rằng, hãy nhân cơ hội này mà dứt áo khỏi Steam, hãy dứt khỏi vũng lầy tăm tối đó. Quả là một tình thế hóc hiểm. Gắn bó với Steam đã 7 năm, có lẽ tôi muốn có cái gì đó mới.
Tôi cũng đang chơi Clash Royale. Tôi từ bỏ clan Hiệp Sĩ Bão Táp, vì thật lòng, cái clan chả ra hình thù cái clan. Tức là cộng đồng chưa có, mà tôi thì hết mana để làm miễn phí cái gì rồi. Sang clan mới 2 ngày war 1 lần, thỉnh thoảng tán nhảm vài câu là được. Chỉ cần tán mấy câu như: war này mình thắng rồi; bài lần này yếu, nên chơi deck này, deck nọ; sắp có event mới mình thử deck này… Mấy câu chả cần sâu sắc gì mà thấy đủ. Có war để chờ đợi, có người để tán nhảm. Tôi nghĩ rằng cái gì mình chơi nó mà vẫn chửi nó thì hẳn sẽ sâu sắc đáng nhớ với tôi. Ví dụ như Clash Royale nhiều lúc tôi vào đm nó mấy cái rồi đi ra, nhưng không làm vậy thì cũng có cái gì không ổn. Về sau tôi nghiệm ra rằng, cái nhu cầu vào một góc nào đó rồi đm là một nhu cầu căn bản (của tôi), và vì mắc kẹt trong những cái luật lệ chán phèo của thế giới này, tôi rất khó kiếm được nơi nào để đm thoải mái. Vì thế, những cái nào chịu đựng được cái sự đm (aka cái sự cay nghiệt) của tôi, để tôi có thể mang sự thánh thiện đi buôn bán với thế giới, thì tôi sẽ biết ơn nó lắm. Hi vọng là cái Clash Royale này cũng vậy, đm nó, đm bọn King Tower với Wizard level 13, bọn nó bắn Minions level 11 của tôi rụng như sung.