- Skyrim là một vùng đất và ta là người thám hiểm ̣̣- tiếp tục
Tôi đi xuống phía Đông Nam bản đồ sau khi gặp thành nhóc Anretino, thông qua tin đồn nó muốn thuê sát thủ bằng một nghi thức đặc biệt. Tôi quyết định giúp nó thực hiện nhiệm vụ giết bà chủ nhà trẻ mồ côi của nó tại thành phố kênh rạch, thuyền bè Riften, nơi nổi tiếng với nạn trộm cắp, nơi đặt sào huyệt của Thieves Guild, một hội mà tôi được gia nhập và mở ra chuỗi nhiệm vụ liên quan đến hội này mà tôi đánh giá là hay nhất Skyrim, một câu chuyện có chiều sâu, có những nút thắt, có những bí mật, khiến tôi phải đi qua hầu hết các thành phố lớn, chui vào một hang động to nhất nhì game, khám phá bí mật của những thành viên trong băng trộm, gặp gỡ cả thần thánh.
Sau khi giết xong bà chủ trại mồ côi, tôi đi ngủ và khi mở mắt ra, tôi thấy mình bị bắt cóc, một sát thủ của Dark Brotherhood ngồi đợi tôi, mở ra chuỗi nhiệm vụ tham gia vào hội sát thủ Dark Brotherhood đang cư ngụ ở phía nam Skyrim, ở gần thành phố Falkreath, nơi nổi tiếng với những nghĩa trang, nơi một gia đình có đứa con gái bị giết bởi một tên người sói và đợi tôi đến đòi lại công lý. Vùng đất phía Nam của Skyrim có những khu rừng cây rậm rạp, mọi thứ ở đây, động, thực vật giàu sức sống hơn hẳn những vùng đất ở phía Bắc, vốn hoang vu và lạnh lẽo với một màu trắng của tuyết, và bão tuyết.
Bọn Dark Brotherhood đưa tôi đến mọt căn nhà giữa một vùng rừng ngập nước. Từ đây rất gần là Solitude, thủ đô chính thức của Skyirm. Cùng với Whiterun, tôi đánh giá là những thành phố đẹp nhất trong game, Solitude nằm trên một dạy núi hướng ra biển, nơi đặc tổng hành dinh của Đế chế, cho tôi lựa chọn thứ hai để kích hoạt chuỗi nhiệm vụ Nội chiến của Skyrim, với việc tôi sẽ sát cánh cùng Đế chế vì một Skyrim và Đế chế thống nhất, cùng anh bạn Hadvar đã giúp tôi thoát khỏi con rồng ở đầu game. Cùng với đó, thành phố này cho tôi biết đến những con ma cà rồng đang sống giữa mọi người, giúp vị nữ vương của Skyrim giải quyết một con ma cà rồng tên là Wolf Queen.
Từ Winhelm đến Solitude, trò chuyện với những kẻ đang lãnh đạo hai thành phố, tôi dần hiểu rõ lý tưởng của hai phe, nhưng hiểu nhầm, mất mát của những người dân Skyrim khi chia cắt trong cuộc nội chiến, rằng những những người đang chiến đấu ở hai phe đều là biết rõ về nhau, từng chiến đấu trong quân đội Đế chế chống lại phe Thalmor của bọn High Elf, tộc phản diện của game đang đứng sau cuộc chiến tại đây.
Sau khi dẹp xong bọn ma cà rồng gần Solitude, tôi phát hiện ra mình có vài triệu chúng kỳ lạ, màn hình bị sáng lóa lên khi ra ngoài trời, tôi tự nhiên bị thiếu mana trong khi bình thường tôi nhớ rõ số mana khi dùng spell, nhưng lúc đó tôi không để ý, tôi vẫn đang rong ruổi trên mọi nẻo đường của Skyrim. Chừng mấy ngày sau, tôi ngủ dậy trong nhà mình ở Whiterun chợt thấy màn hình chợt đỏ lên, lúc đó mới thấy thông bao ở góc trái màn hình, rằng tôi trở thành ma cà rồng giai đoạn 4, cũng là giai đoạn cuối. Khi mở cổng ra ngoài tôi bị người dân và quân lính dí chạy từ trong thành ra ngoài thành, tôi chạy trốn chui trốn lủi, không dám lại gần khu dân cư.
Tôi chạy đến vùng suối nước nóng, rồi lên mang tra cách thức làm ma ca rồng, hóa ra là phải đi hút máu người khác lúc đang ngủ, và tra luôn cách chữa bệnh ma ca rồng, bởi ma cà rồng vừa khổ vừa yếu, kháng lửa yếu, ra ngoài trời buổi sáng là bị giảm máu, mana cứ phải hút máu người thường xuyên nên tôi không chịu được, chả có gì vui cả.
Vì vậy, tôi đên Morthal, một thị trấn, không phải thành phó vì không có việc mở cổng để load màn hình để đi vào, nằm giữa một vùng rừng và đất ngập nước. Sau khi nghe chủ quán trọ nói về thầy phủ thủy tên là Falion, người chuyên nghiên cứu về người sói, ma cà rồng, tôi liền chạy đi gặp và hoàn thành những thủ tục cần thiết để ông ta cứu chữa cho tôi. Nghi thức khác nhàm chán. Nằm ở một di tích bằng đá nằm giữa rừng, vào lúc 2 3 giờ sáng, ông ta chỉ đọc thần chú, tôi đứng đó, và chờ đến khi màn hình đen đi chốc lát là tôi trở lại thành người bình thường. Tôi đi vòng quanh thị trấn này và gặp câu chuyện về một căn nhà bị cháy cùng hồn ma của một cô bé và vị nữ lãnh chúa Morthal nhờ tôi đi điều tra về câu chuyện này.
Tôi tìm ra chứng cứ về một nhóm ma cà rồng đang tồn tại ngay trong cộng đồng, buồn cười ở chỗ sau khi tìm ra vị trí hang động của tên thủ lĩnh ma cà rồng vùng này, người dân trong thị trấn cùng đi theo tôi đến chỗ hang động để giết tên thủ lĩnh nhưng rồi khi tiến vào hang động thì họ dừng bước và kêu tôi đi vào đó một thân , một mình để dọn dẹp hang (trừ phi bạn đem theo Follower dù họ chả gì nhiều để thay đổi không khí), đúng là một đám nhát cáy! Đúng là không nên tin tưởng ai, trừ follower của mình.
Sau đó tôi đến thăm Downstar nằm ở phía Bắc của Morthal, một thị trấn nhỏ ven biển, tuy nằm ở phía Bắc, lắm tuyết rơi nhưng đây vẫn là một hải cảng có tiếng ớ Skyirm. Lần đầu tiên đến đây, mỗi người dân tôi gặp đều mang vẻ mặt mệt mỏi, họ khổ sở kể tôi nghe về những cơn ác mộng ám ảnh họ hằng đến, khiến họ mất ngủ liên tục đến giờ. Một số người dân tôi gặp khóc lóc về những cơn ác mông đày đọa họ mỗi đêm, đến khi tôi đi vào quán trọ ở Dawnstar, một vị phù thùy mới kể cho tôi nghe về bí mật của cơn ác mộng đang đày đọa tâm trí của người dân nơi đây và nhờ sự giúp đỡ của tôi. Đó là một trong những nhiệm vụ nhuốm màu đen tối nhất trong game này.
Ngoài ra, trong hành trình của tôi thì Dawnstar là nơi tôi gặp nhiều con rồng nhất tính đến nay, từ ngoại vi thị trấn đến khi vào trung tâm thị trấn, cứ phải 10 lần đến đây thì hết 3 4 lần phải giết rồng, một điều may mắn là lúc nào tôi cũng có những người lính Dawnstar hỗ trợ, thậm chí thường có một đoàn thương nhân Khajit hay đi đến Dawnstar cắm trại , nếu có rồng, họ sẽ giúp đỡ tôi giết nó (dù sao thì đầu game có người giúp đỡ giết rồng vẫn tốt hơn là một mình solo, còn về sau thì tôi bá quá rồi, nói làm chi nữa).
Khắp Skyrim có cảnh quang rất đẹp và hùng vĩ, trông mọi thứ thật thanh bình, tuy có xuất hiện một vài băng cướp trên con đường của tôi hay những con thú hoang bất ngờ tấn công, nhưng chúng không làm mất đi sự yên bình trong khung cảnh chung. Chỉ từ một khu vực duy nhất, vùng Reach, khi lang thang đến vùng này, ấn tượng đầu tiên với tôi là quá nhiều dãy núi, quá nhiều những con đường cheo leo, quanh co, một vài con đường mòn không có dấu vết.
Đây là nơi tôi dễ bị lạc nhất ở Skyrim. Cùng với việc dễ bị lạc, nơi này nguy hiểm hơn hẳn nhưng khu vực khác, lần đầu chạm trán với bọn Fosworn, tôi bị giết và phải chơi lại, chúng không như bọn cướp bình thường, dường như chúng có khả năng kháng phép rất cao, kỹ năng chính đấu bằng cung và vũ khí hai tay thì vô cùng điêu luyện, thậm chí có cả những tên dùng phép rất mạnh, chỉ cần tôi chủ quan là thể nào cũng chết, nên gặp bọn này là tôi toàn dè chừng, không chúng lại dí tôi như đuổi gà.
Sau cùng thì tôi cũng thoát được bọn Fosworn (cùng vài con rồng thi thoảng lại xuất hiện) và chạy được đến thành phố cuối cùng ở Skyrim, Markath – nơi an toàn nhất vùng Reach. Một thành phố nép mình vào vách đá, một thành phố của người Drawf nay được người Nord thừa hưởng và trở thành một thành phố cho con người ở Skyrim. Ngay khi bước vào thành, tôi gặp ngay cảnh tượng một tên cầm dao đang cố giết hại một cô gái giữa chợ, câu chuyện về những bí mật bẩn thỉu của thành phố bắt đầu khi tôi cố cứu cô gái ấy, dù không cứu thì tôi chỉ cần cố điều tra để dẫn thân vào Quest này, một câu chuyện bẩn thủi của máu và bạc. Khi tôi đi trên đường phố, tôi gặp một anh bạn trong một Hội chống lại Deadra, anh ta muốn nhờ tôi cùng anh vào khám phá một căn nhà ma trong thành phố, về sau tôi lại gặp một hội kín ăn thịt người vủa một Deadric khác. Nơi an toàn nhất vùng Reach, nhưng trong nơi an toàn này lại có những câu chuyện điên rồ hơn ngoài kia.