“Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Ubisoft Ubisoft là đây
Gió mãi mơn man trên môi hồng
Ngồi ngay ngắn đập đầu xuống chờ chém
Bướm bay tung tăng quên về nhà
Ngẩng mặt xuống nhìn Ubi thiết tha”.
Chắc hẳn việc người đọc khi click vào cái bài này thì cũng không cần phải giải thích với mấy ông liệu hôm nay ai sẽ được vinh quang lôi lên bàn mổ. Thôi thì không dài dòng nữa, rót miếng bánh múc miếng nước bỏ vào miệng rồi cùng tôi mở sòng á lộn mở ra những góc khuất của Ubisoft – Máy vắt sữa nhé.
Ubisoft- Em là ai
Bạn có biết rằng, một trong những thảm họa hạt nhân lớn nhất trái đất, vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl khiến cả thế giới kinh hãi xảy ra vào năm 1986 không? 1986 cũng là năm mà quả bom Ubisoft ra đời bởi năm người nhà Guillemot với CEO hiện tại chính là Yves Guillemot. Ubisoft với sự dẫn dắt của năm anh em siêu nhân đã đạt được vô số những thành công và đưa cái tên Ubi thành một trong những công ty phát hành game nổi tiếng, với số lượng studio lên đến 26 trải dài khắp 18 đất nước, gần 14 nghìn nhân viên và thậm chí có cả studio của Ubisoft mới mở tại Đà Nẵng lấy tên Ubisoft Vietnam hứa hẹn sẽ mở ra một thị trường mới trong làng game Việt, qua đó cũng chứng minh được độ lớn mạnh của công ty này như thế nào.
Sự thành công của Ubi
Bạn biết, tôi biết, tất cả chúng ta đều biết, nhắc tới Ubisoft thì không thể không kể đến dòng game giả lập sát thủ chất như nước cất nơi bạn được hòa mình vào một thế giới với vô vàn những màn rượt đuổi, những pha parkour đi vào lòng người, đó chính là A… A… Prince of Persia. À hừm nghiêm túc này, đó là Assassin’s Creed.
Ubisoft đã tạo ra cái tên đã và đang định hình cái tên của hãng khi mà cứ mỗi một phiên bản mới phát hành, người ta vẫn chửi nhưng vẫn chơi, doanh thu của AC vẫn tăng đều đều như giá của card đồ họa thời buổi sốt bitcoin vậy. Bước chân vào thế giới mở rộng lớn, người chơi bị choáng ngợp bởi một nền đồ họa sống động, một bản đồ trải dài với những kiến trúc độc đáo như thể được trải nghiệm một chuyến tham quan ngược dòng lịch sử trở về thời hy lạp cổ đại, đi qua cuộc cách mạng Pháp năm 1789 hay sự khắc nghiệt của các binh lính Sparta sẵn sàng chiếm lấy cảm tình của bất kì game thủ nào. Cơ chế gameplay của 3 phiên bản reboot rất đa dạng, người chơi không còn phải khúm núm buộc bản thân phải đi theo lối stealth mà có thể mở rộng ra với hệ thống combat được đầu tư kĩ lưỡng và phù hợp với bất kì người chơi hệ máu chiến nào.
Và chúng ta không thể không nói đến pha hồi sinh kịp thời của Rainbow Six Siege. Một tựa game tưởng chừng như bom xịt nhưng được Ubisoft mua cho cái giáp thiên thần nên đã dần trở thành một cái nền cho môn thể thao esport toàn thế giới. Với những chiến thuật đầy tinh vi cùng những pha đọ súng đến nghẹt thở, Rainbow Six dần dần được cộng đồng game thủ đón nhận như một tựa game bắn súng nhiều người chơi. Có thể nói, Ubisoft chính là một trong những người tham gia sớm nhất, và sử dụng thành công nhất công thức game thế giới mở rộng lớn + gameplay đã tay => Game bom tấn, tuy nhiên thì “gậy ông đập lưng ông”, cũng chính vì công thức này mà đã tạo ra nguyên cái bài bóc phốt hôm nay, còn phốt gì thì mấy ông tập trung nghe tôi kể đây này.
Ông tổ ngành vắt sữa
Vùng an toàn của Ubi
“Nhìn tây nhìn đông nhìn đường đi
Đố ai vắt sữa lại Ubi”
Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, các dòng game của Ubisoft đều được hãng vắt đến triệt để, chúng ta hãy nhìn vào 5 bản game Far Cry, 12 bản game chính và 17 bản spin off của Assassin’s Creed, 12 bản game Just Dance, 15 bản Tom Clancy’s Ghost Recon, 14 bản Rainbow six, 45 bản game Rayman trên nhiều nền tảng khác nhau và tương lai con số của các series này sẽ tiếp tục tăng. Bạn muốn biết lí do tại sao Ubisoft lại thích bào mòn những series đã có sẵn không? Đơn giản bởi vì những tựa game này đã có danh tiếng nhất định, ngoài ra công ty lại chỉ cần chỉnh sửa cải tiến những phần game trước một chút là có thể cho ra lò những sản phẩm mới đều đặn định kỳ hàng năm.
Do phong cách làm game công nghiệp như vậy, game của Ubisoft thường sẽ có doanh thu rất ổn định do chiều được lòng các fan nhưng đó lại là một dạng toxic trong nền công nghiệp game khi mà các tựa game sẽ na ná nhau, không có bản sắc riêng và tất nhiên điều gì đến cũng sẽ đến, các phần hậu bản cứ mất dần sức hút, nó không làm bạn phải há hốc mồm như lần đầu trèo lên đỉnh tháp rồi thực hiện cú leap of faith nữa. Các bạn thử nhìn xem, các game sắp phát hành của Ubisoft là gì? Hoàng tử Ba tư phiên bản làm lại này, rồi Far Cry phiên bản thứ 6 nè, Assassin’s Creed VR này, vân vân và mây mây. Có thể thấy, Ubi vẫn sẽ không ra khỏi vùng an toàn của mình trong tương lai gần.
Bản tính lười nhác
Nhân vật Sam Fisher trong dòng game splinter cell, nay phải đội mồ tỉnh dậy làm việc không công cho Ubi trong tựa game Rainbow Six Siege đồng thời cũng là một ví dụ cho việc Ubisoft hiện sở hữu rất nhiều cái tên nổi tiếng nhưng lười nhác không phát hành phiên bản mới mà thay vào đó là trộn lẫn các tựa game lại với nhau nhằm tạo ra một cái máy in tiền cho hãng, à hừm nghe nó giông giống với Tom Clancy Elite Sờ Quát thế nhở. Ubisoft sau khi học lỏm Tam đại thần phốt, ngoài việc tạo ra hàng chục cái DLC với cái giá từ vài chục đến vài trăm nghìn thì Ubi còn hút máu người chơi một cách nghệ thuật hơn nhiều, đó chính là trận địa edition. Ngẫm nghĩ lại thì Ubisoft có quen thân gì với anh Apple không nhỉ mà mỗi khi một tựa game mới được phát hành lại có hàng chục những phiên bản khác nhau với những cái tên trời ơi đất hỡi như Starter Edition, Elite Edition, Ultimate Edition, Thomas Edition.
Game as service
Cũng giống như tam đại thần phốt, Ubisoft không dễ dàng bỏ qua việc hút máu game thủ. Không những hút máu bằng việc ra game đều như vắt tranh, Ubi còn là một trong những nhà phát hành đi đầu trong trào lưu “game as service”. Game as service là gì? Nôm na là một game sẽ được cung cấp giống như một dịch vụ, ngoài khoản phí lúc đầu để mua game, thì người chơi sẽ tiếp tục phải nạp tiền để mua các bản cập nhật như season pass hay các bản mở rộng mới. Những sản phẩm của Ubisoft bắt đầu có thêm các thành phần multiplayer thêm vào ngoài những phần chơi đơn, đơn cử như Watchdogs hoặc nhiều season pass như R6S. Hậu quả của việc này ? Những tựa game có doanh số cao như R6S thì được Ubi chăm chút còn những tựa game đem lại doanh thu “dưới mức kỳ vọng” thì nhanh chóng bị Ubisoft vứt bỏ vào góc, thay vì sửa chữa hay hoàn thiện chúng. Để đảm bảo doanh thu “hút máu” của mình, Ubisoft thậm chí ban những người chơi sử dụng mẹo để tăng điểm kinh nghiệm của mình trong tựa game Assassin’s Creed Odyssey, một tựa game HOÀN TOÀN OFFLINE, dù việc làm này không hề ảnh hưởng đến các người chơi khác, ngoài cái túi tiền của Ubi.
Khinh miệt PC
Đến mức phải dùng từ khinh miệt thì các bạn phải hiểu rằng công ty đã có những phát ngôn tự hủy đến mức độ nào. Các phiên bản port lên hệ máy pc của Ubisoft đều cẩu thả, hời hợt nếu không muốn nói là quá vô trách nhiệm, ngay cả ở thời điểm hiện tại ba bản AC mới đây đều yêu cầu cấu hình vượt qua mức mà chúng có thể đáp ứng được. Hóa ra, lí do đằng sau việc các phiên bản port khó ở chính là do Ubisoft đã cài phần mềm chống crack DRM vào, theo một cracker có tên Voski, game của Ubisoft không những chỉ sử dụng một mà đến hai phần mềm chống crack, game sẽ ngốn phần cứng hơn đến 30-40% khiến cho các máy phải hoạt động hết công suất dẫn đến tình trạng nóng máy đến phỏng tay.
Để không phải nhận phần lỗi về phía mình, vào năm 2012 CEO của Ubisoft đổ thừa việc các bản port có chất lượng tệ hại là do 93%-95% lượng người chơi trên PC đều là crack? Nhận định trên không những qui chụp cả một nền công nghiệp game PC mà còn thể hiện tính lười nhác và trốn tránh trách nhiệm. Ở thời điểm hiện tại, lượng doanh thu của PC trong Ubisoft từ năm 2012 đến 2020 đã tăng từ 9% đến 26% chứng minh được rằng PC đang trở thành xu thế mới trong làng game hiện tại và đồng thời cũng cho thấy sự thiếu tầm nhìn của cả một hệ thống công ty.
Thiếu sự đầu tư cho server
Nếu là một game thủ thường xuyên chơi những tựa game online của Ubi, chắc hẳn bạn đã phải từng phải bước qua xác của cái sever tệ hại với tình trạng disconnect như cơm bữa, giật lag bay nóc nhà cùng với hàng tá những bug vô hình chung đã làm giảm đáng kể trải nghiệm của game thủ với những đứa con rơi của hãng… Oh boy, Uplay chính là một cái DRM trá hình. Vào những năm 2000, Ubisoft đã áp dụng những luật DRM hà khắc nhất có thể, trong đó có việc bắt buộc người chơi phải kết nối trực tuyến 24/24, hãy lưu ý rằng mốc thời gian lúc này chỉ mới là bước tiến đầu của Internet vì thế không phải ai cũng là đại gia trung hoa mà có mạng kết nối liên tục được, điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần em cá mập ngứa răng thôi thì peek cà boo bạn đã được được ngồi nhìn đống game AAA mà chẳng thể động tay vào.
Tệ hơn nữa, những tựa game của hãng thậm chí còn bị crack ngay ngày đầu tiên phát hành, giờ thì bạn trả lời tôi xem, giữa việc chơi game free, không cần kết nối mạng vẫn chơi được và đỡ phải cài DRM làm tốn tài nguyên máy với việc là phải bỏ tiền mua game mà vẫn phải trải qua những thứ hằm bà lằng do ubi tạo ra thì game thủ thông minh người ta sẽ chọn bên nào? Tôi không cổ xúy cho game lậu, nhưng hành động học lỏm đàn anh EA rồi bắt ép người chơi như thế thì dừa lắm Ubi ạ.
Ubi xịt
Các bạn hỏi tại sao lại có cái tên này á? Tại vì game nào của hãng mà marketing dữ dội thì đều thành bom xịt chứ sao, xịt đến tắt ngòi, xịt đến mịt mù đường đi, xịt đến tứ chi phát triển. Mặc dù tựa game nào của công ty cũng bị nerf đồ họa thậm chí còn nerf luôn cả lượng content nhưng nổi tiếng nhất trong số đó phải gọi ngay Watchdog và AC unity, hai tựa game đã ôm Ubisoft nhảy xuống hố phốt không lối thoát mà đến tận 200 năm sau người ta vẫn còn nhắc đến như hai màn marketing tự hủy cực mạnh.