I love you

Khách mới

  

Mấy ngày tháng chín này mùa mưa như muốn làm cho rồi bổn phận của mình để chuẩn bị đi nghỉ mát hay sao mà cư đổ nước ầm ầm suốt ngày, làm cho cái máng xối nhà tui nó biểu tình tràn nước thì thầm xuống la phông, vừa làm việc vừa phải lấy thao hứng nước, lấy đồ lau thấm sàn để nó đừng tràn ra khắp phòng, những dòng nước không ngừng tuôn ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng, tự nhiên tui nhớ tới câu nói của ông bạn “Ông phải tự mình vượt qua nghịch cảnh thôi, không ai có đủ thời gian chỉ để làm những chuyện mình thích không đâu!”. Vừa miên man vừa bước ra khỏi phòng để đổ nước thì một tiếng rầm làm tui giật cả mình, cái trần nhà đã không còn chịu nổi cơn thịnh nộ của thánh nước nên đành phải quy hàng, tui may mắn không ngồi ở đó, nếu không thì đúng là nghịch cảnh thiệt rồi.

Lúc tui học lớp bốn, ba tui ổng quyết định đi học đại học. Hồi trước ổng mới tốt nghiệp tú tài thì mấy sếp áo đỏ đem xe tăng, các thứ đồ, tiến về Sài Gòn, gia đình ba tui phải về U Minh bắt hổ, diệt cá sấu nên giấc mơ đại học đối với ổng là một niềm ray rứt khôn nguôi, nên giờ ổng quyết tâm đi học, mà lúc đó nhà cũng còn thiếu thốn, một vợ hai con, nên việc đi học với ba tui là cả một quyết tâm lớn. Tui nhớ có lần ổng đi học ở thị xã về, trong cặp có chiếc đĩa mềm 1.44MB màu đen, tui mới hỏi ổng cái này để lưu cái gì vậy, vì nó giống hệt cái đĩa game tui chơi ngoài tiệm, thì ổng nói cái này để lưu chương trình vi tính, tui hỏi chương trình gì? “Ờ thì chương trình học của ba, kiểu như con tự viết ra cái chương trình của mình, rồi đặt tên cho nó luôn”. Moá ơi, tui giật giật cả người, kiểu như tự viết ra được cái trò Mortal Kombat luôn hả trời, tui nghĩ thầm trong đầu.

pc-dos-floppy-diskette-mortal-kombat-1

Chiều đó hôm đó đầu óc tui như lơ lững, lén lấy cái đĩa mềm của ông già bỏ vô cặp, vừa bước ra ngoài đường gặp thằng bạn chí cốt “Ba tao ổng đang học viết chương trình máy tính, kiểu như mày viết ra một chương trình, một trò điện tử rồi mày tự đặt tên nó là I love you, và nó là sở hữu của mày luôn đó”, tui hào hứng khoe, nó hỏi lại “Vậy viết bằng gì? chương trình kiểu như Winword thì đâu có viết được”. “Tao có đem cái đĩa của ổng theo, chút dô lớp hỏi thầy Việt là biết liền”. Ông thầy dạy tin học chặc lưỡi “Cái này là tập tin Foxpro, nó dùng để viết quản lý dữ liệu, bảng biểu thôi, chứ có viết được trò điện tử gì đâu mậy”. Xách cái đĩa mềm về mà lòng buồn rười rượi, lòng tự nghĩ không biết mấy trò điện tử đó phải viết ra bằng cách nào, mình có học được liền không, tui khao khát được biết cách họ làm ra mấy trò chơi ma thuật đó, thầy tui thì ổng chỉ ậm ờ, còn internet thì lúc đó tui còn chưa biết sự tồn tại của nó.

foxpro

Hai chục năm trôi qua với tuổi dậy thì, yêu thầm, gái gú, đại học, bỏ học, rồi vợ con, giấc mơ hồi nhỏ dường như không còn, giờ chỉ biết quay cuồng với cơm áo gạo tiền, những dự án mì ăn liền, mà đôi lúc ngồi thẩn thờ trên bàn phím gõ những dòng vô nghĩa, tự hỏi lòng mình đang làm cái quái gì vậy trời? Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để tìm ra con đường riêng? Mình đang là ai, mục đích sống của mình là gì? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu.

Có một ngày tui đang ngồi làm việc, nhìn xuống đứa con gái đang cặm cụi vẽ dưới chân mình, những nhân vật rất có tính cách, rất lạ, cũng với những hành động kỳ quặc của nhân vật đó trong một thế giới mà chỉ có nó mới hiểu được, cái thế giới mà đối với con tui đó là thật một trăm phần trăm, tui thầm nghĩ không biết lớn lên nó có theo đuổi được ước mơ được bay bổng với những nét vẽ của mình hay không, hay rồi lại cuốn theo những lối mòn giống như ba nó.

dsc01781

Tự nhiên tui thấy buồn cho đưa con gái bé bỏng của mình, rồi hình ảnh hai thằng bạn, đi trên con đường quê trưa nắng, nói về chuyện viết một trò chơi ‘I love you’ hiện về trong đầu như một điều gì đó thúc giục, “Mầy phải làm gì đó, nếu không thì sẽ không có gì để truyền cảm hứng cho con mày đâu, khi đó chỉ nói miệng thì chẳng có tác dụng”. Tui cứ nghĩ mãi về chuyện đó, rồi cũng quyết định dành ra phân nữa thời gian của mình để theo đuổi giấc mơ làm trò chơi điện tử, chuyện có ai chơi hay không, không quan trọng bằng việc phải hoàn thành được nó. Ba tui ổng đã theo đuổi lại giấc mơ đại học ở tuổi ngoài bốn mươi, với hoàn cảnh khó khăn hơn tui giờ rất nhiều, rất có thể ổng cũng đi học chỉ để thỏa nguyện giấc mơ hồi bé, hãnh diện đưa tấm bằng loại ưu cho con cái xem, rồi cất hẳn vào một góc nào đó, đến giờ tui chưa thấy ổng dùng tấm bằng đó để xin việc hay thăng chức một lần nào cả.

An Trampz

Khách mới

  
Dân chơi, rất sợ mưa rơi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện