Dualshock 2
Trước khi đặt tay viết post này, tôi đã có hơn ba tiếng đồng hồ chơi game trên con máy PS4 slim sang trọng của thằng bạn tôi. Chúng tôi cùng nhau chiến mấy ván Mortal Kombat X, đánh nhau chán tôi để nó vào GTA V quậy phá một mình. Vừa ngồi nhìn nó chơi, vừa cầm trên tay cái dualshock 4 (DS4) không mới lắm nhưng vẫn còn khá tốt. Ngắm nghía một lúc rồi bất chợt nhận ra rằng trước đây mình cũng từng có một cái đồng hành mọi tựa game trên hệ máy PS2 và dĩ nhiên, nó là con dualshock 2 (DS2).
Tuy cảm giác cầm nắm khác nhau nhưng chúng lại toát ra được hình thái đặc trưng của tay cầm PlayStation. Nhỏ gọn, vừa tay và dễ chịu đối với hầu hết nhiều game thủ Việt Nam, vì tay chúng ta nhỏ.
Thật dễ dàng để so sánh một chiếc tay cầm chơi game hiện đại như DS4 với con DS2 nhạt nhẽo kia. DS4 mang lại cảm giác cầm thoải mái, tích hợp rung đã tay, phím bấm, cò bắn, analog đều nhạy và tất nhiên rất bền. Còn ở DS2, nó đơn thuần chỉ là một cái tay cầm hỗ trợ chơi game.
Tuy nhiên trước khi chiếc dualshock 3 và 4 siêu xịn kia ra đời, DS2 đã từng là một vật trang bị không thể thiếu với mỗi trận PES đỉnh cao, hay những cuộc đua không hồi kết trong Need for Speed. Với tôi, đó là những trải nghiệm không bao giờ có thể quên được.
DS2 có nhiều màu như trắng, xám, xanh, đỏ nhưng hồi ấy tôi sở hữu hai chiếc màu đen huyền rất đẹp mà bây giờ PlayStation vẫn lưu giữ tông màu đó trên DS4. DS2 chỉ đơn giản là một chiếc tay cầm có dây dài, tuy nhiên nó lại không hề vô vị. Nó không có những trải nghiệm tự rung như trên DS4, cũng không có những nút bấm nhạy và bền như hiện giờ.
Thế nhưng nó lại là kỷ vật lưu giữ những cảm xúc của ba tôi, của tôi và những người bạn tôi.
Chúng tôi vui mừng tột độ khi thấy đội bóng của mình đứng trên bục vinh quang cầm cúp vô địch trong PES. Thở rất dài khi đã hoàn thành xong màn chơi cuối cùng của Devil May Cry 4 với chiếc tay cầm ướt đẫm mồ hôi. Hay những lần tôi bực tức vì chết rất nhiều trong God of War 2. Tất cả những cảm xúc ấy, dù là vui hay buồn, đối với tôi nó là vô giá và chắc chắn, tôi cũng sẽ mãi không thể nào tìm lại được.
PlayStation 2
Năm 2000, giới game thủ toàn cầu đã phải há hốc mồm trước những gì mà họ nhìn thấy. PlayStation trình làng sản phẩm mới của họ, PlayStation 2 (PS2), với những nâng cấp rất đáng kể và có thể nói là bước ngoặt. Chỉ sau khi ra mắt, PS2 đã làm bùng nổ thị trường game lúc bấy giờ, và hiện tại đã trở thành một hệ máy trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại (Wikipedia về PlayStation 2). Chỉ vài năm sau đó, ba tôi cũng lục đục chở tôi ra cửa hàng sắm cho tôi một cái.
Tôi thật sự là một đứa trẻ cực kỳ may mắn khi được sở hữu máy đầu tiên trong xóm. Lúc mới mua về, tôi hứng thú dù không biết nó là gì và chơi được gì, vì chưa nghe qua lần nào nên cũng cảm giác khá lạ. Ba lắp máy vào màn hình TV, chiếc TV thùng có màu cũng là một thứ quan trọng không kém. Sau đó, tôi ngồi suốt trên ghế, tay cầm chiếc dualshock 2 mà bấm bấm. Tôi còn nhớ rõ đĩa game đầu tiên ba mua cho tôi là GTA San Andreas, và tôi đi dạo khắp Los Santos như một thằng thổ dân từ rừng rậm Amazon chui ra quậy phá mọi thứ. Vui lắm chứ!
Thời gian cứ trôi qua, tôi cứ chơi hết game này đến game nọ. Có lần thì chơi cùng ba, có lần cùng bạn và nhiều nhất là chơi một mình. Cho đến năm lớp 9 tôi phải cật lực ôn thi vào 10 nên phải dừng chơi game lại. Đậu vào 10, vì là trường chuyên nên cũng không có mấy thời gian mà bật máy lên để chơi game nên tôi cứ để yên nó ở đấy, tự nhủ khi nào rảnh sẽ đụng tới. Mãi đến sau khi thi tốt nghiệp tôi mới có thời gian để thư giãn và viết những dòng tâm sự như thế này.
GTA San Andreas
Hệ máy PS2 có rất nhiều tựa game hay, thậm chí đi vào huyền thoại như Resident Evil 4, God of War 1&2, Shadow of the Colossus,… Riêng tôi, dòng game GTA là thứ khiến tôi yêu thích nhất, đặc biệt là GTA San Andreas.
GTA San đã có một chỗ đứng trong lòng tôi ngay từ lần đầu vào game. Logo Rockstar Games hiện lên hai lần, rồi sau đó là dòng giới thiệu rồi đến intro. Xem hết đoạn intro, tôi nghĩ đây sẽ là một tựa game rất hay, và nó thật sự đã không làm tôi thất vọng. Lúc đó còn nhỏ chưa biết tiếng Anh nên tôi bấm tứ tung ở giao diện chính, đến khoảng một lúc sau mới vào được game. À lúc đó tôi còn chưa có khái niệm theo dõi cốt truyện của game nên những đoạn cutscene tôi đều skip hết cho nhanh. Vào đầu game thì lại thêm một loạt những cử chỉ loạn xạ của nhân vật, do tôi đang test các nút bấm và xem cơ chế điều khiển của game.
Sau khi đã làm quen với game, việc tiếp theo dĩ nhiên là đi đấm nhau rồi vì là GTA mà. Tôi trở thành một ông trùm tội phạm nhỏ với rất nhiều các vụ án như cướp xe, đánh người, gây hàng loạt các vụ tai nạn giao thông và góp phần làm giảm sự gia tăng dân số ở Los Santos lúc bấy giờ. Mức độ truy nã của tôi ngày càng lên cao, tuy nhiên chỉ mới 3 sao là tôi đã bị bắt mất rồi.
Tôi chơi GTA San liên tục những ngày sau đó, không phải để đi làm nhiệm vụ mà là rèn kỹ năng bắn súng của mình. Với cả lúc đó tôi chưa có card save cho máy nên tắt máy là mọi thứ tiêu tan, thêm một lý do để tôi không chơi nhiệm vụ.
Chơi GTA hoài cũng chán, tôi nói ba mua thêm vài con game mới, và ba đã đem về cho tôi ngay bộ Tam quốc chí (Dynasty Warriors 4&5) cùng với lại đĩa PES 2007, tựa game mới có ở cửa tiệm.
Tôi tiếp tục mày mò học chơi DW, đá PES với ba. Hai con game đó thật sự rất vui, rất hay. DW cho tôi trải nghiệm chém nhau sướng tay, khác hẳn so với GTA San, còn PES là những trận cầu đỉnh cao và những nỗ lực để đưa đội bóng của mình đến ngôi vô địch. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ da diết hình ảnh chàng CJ với thành phố Los Santos đầy rẫy các băng nhóm tội phạm.
Tôi quay lại chơi GTA San với cách thức là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ 3. Mãi đến khi internet phổ biến ở Việt Nam thì tôi mới lên xem người ta chơi và bị sự hấp dẫn của những nhiệm vụ gây cấn hệt như phim hành động trong GTA San thu hút. Tôi xin ba chạy ngay ra tiệm mua cái card save rồi về cày game suốt ngày đén nỗi bị la một trận rõ to.
Thế nhưng những nhiệm vụ này không hề đơn giản chút nào. Chơi đến những đoạn không thể qua khỏi tôi đều phải mở video walkthrough lên xem và làm theo. Đến mãi sau này tôi mới hoàn toàn phá đảo được tựa game, tuy nhiên lại không biết cốt truyện nói gì.
Lớn hơn một chút, tôi có được vốn tiếng Anh nhờ xem và chơi game nhiều, đây hoàn toàn là sự thật nên anh em hãy tin tôi (xD). Tôi chơi lại GTA San nhưng lần này là game crack trên chiếc laptop của ba. Chơi bằng chuột và bàn phím nên mọi việc được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều và tôi cũng nắm được cốt truyện của game rõ hơn.
GTA San đã ra mắt được khá lâu nhưng trên thế giới vẫn có một cộng đồng những người yêu mến tựa game này rất đông đảo. Tôi thấy những bản mod và những nhiệm vụ custom được làm ra và có lượt tải về lên đến hàng chục thậm chí là hàng trăm nghìn. Có cả những comment đại loại như “Thay vì GTA 6, hãy cho tôi GTA San Andreas 2”.
Kết
Trước kho tàng game hiện đại với đầy đủ các thể loại, cùng với đó là hệ thống đồ họa khủng và nền tảng gameplay cực tốt, liệu còn mấy ai ngồi lại bật công tắc những chiếc PS2 cũ kỹ nhưng đã từng làm mưa làm gió thế giới game bấy giờ. Có ai còn nhớ những đĩa game cũ mà hay cứ mỗi lần tung ra là mỗi lần thế giới chao đảo? Tuy lúc PS2 ra mắt, tôi vẫn chưa ra đời, nhưng quãng thời gian mà nó gắn bó với tôi thì không phải là ngắn.
Vì vậy, PS2 và game trên PS2 dù có đồ họa xấu thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là đẹp nhất trong lòng tôi. Dù có vô vị thế nào đi nữa thì nó vẫn là thứ chứa đựng cảm xúc của tôi nhiều nhất. Tôi yêu quý nó như một người bạn thân, một hảo bằng hữu làm nên tuổi thơ tôi.
Tôi đi học xa và đương nhiên phải đến ngày lễ hay những dịp đặc biệt mới có thể trở về nhà. Chiếc PS2 được cất vào góc nhưng cứ mỗi lần đi ngang tôi lại nhìn nó và nhớ đến những kỹ niệm xưa cũ. Nó phủ đầy bụi nhưng không thể che mờ những ký ức của tôi cùng nó đồng hành trên rất nhiều tựa game. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi chơi game trên máy nào là tuyệt nhất thì tôi sẽ thẳng thắn nói rằng: PS2 là số 1!
Nhớ hồi ps2 mới ra thích nhất FFX, ngồi cày quên cả ngày tháng, GTA thì ko chơi nhưng có ấn tượng với 1 cô bé xinh như thiên thần chơi GTA trong quán
h5kkck