Hồi xưa khoảng năm lớp 3, lớp 4 trường tui lúc đó bắt đầu có phòng máy vi tính nhưng chỉ để cho mấy thầy xài thôi, học sinh là không có cửa đụng tới, ở trong đó có khoảng 5, 6 cái máy đời i386 tốc độ 33 MHz nhưng lúc nào cửa phòng và mấy cửa sổ cũng đóng im ỉm, đi ngang phòng đó tui hay nhìn lén vào khe cửa mà tìm đập thình thịch, lúc đó tui thấy có ông đang chơi trò Mario trên hệ MS DOS, tiếng kêu tít te của game lâu lâu còn vang trong đầu tui tới giờ, từ khoảnh khắc đó tui quyết định phải theo nghề nào gắn liền với máy tính cho bằng được mới thôi. Đó là game PC đầu tiên mà gây ấn tượng nhất đối với tui cho tới giờ, mặc dù trước đó tui có thấy mấy đứa khác chơi Nindendo đồ, nhưng để lại nhiều cảm xúc nhất thì phải nói đến Mario PC.
Trò điện tử đầu tiên tui được chơi là phải nói đến trò xếp gạch trên máy cầm tay, cái hệ máy xài màn hình LCD có những ô đen đen như đồng hồ điện tử, tui nhớ là có cả trăm trò từ những ô đó, hồi đó ông anh ở Sài Gòn về quê ổng về xách về, được mượn cầm trên tay, bấm những nút bấm đầu tiên trong đời, những khối vuông xoay chuyển, cảm giác đúng là không thể nào diễn tả được.
Lúc đó thằng nhóc nhà hàng xóm nó có cái máy Nintendo màu đỏ ba nó mua cho nó, tui thì còn lâu mới có vì ba tui dễ gì mua cho, ổng kỵ mấy vụ game gọng này lắm, nó có mấy cuộn băng trong đó có hai ba trăm trò gì đó, nào là contra, núm, núm chuối, đấu võ, đua xe, chiến tranh vùng vịnh các thứ, lâu lâu nó vui thì rủ tui sang chơi, còn buồn thì để tui đứng ngoài cửa nhìn vô mà nó giả vờ như không thấy. Có lần nhà nó đi về quê nó gửi đồ nhà tui, trong đó có cái máy, lòng như mở cờ trong bụng, đợt này được chơi đã đời rồi. Nào ngờ, khi mở hộp ra thì không có tay bấm đâu, sau này mới biết là nó bỏ tay bấm vào ba lô đem theo về quê luôn rồi. Đắng lòng một thủa ấu thơ.
Trò đầu tiên bạn An chơi xếp gạch thiệt hả ^_^ Mô phạm vậy không giống An Bùi Giáng tí nào ^^
Ahihi, An bọt bèo thì đúng hơn Mít xì Swan ơi!