Về cái kết của The Last of Us và nghệ thuật kể chuyện của Naughty Dog

Khách mới

  

Một bài viết dành tặng cho những ai đã từng nói rằng game được tạo ra để chiều lòng gamer và các gamer đã là phụ huynh.

Nếu bạn là một người cũng hay nghiên cứu mày mò đọc sách, có lẽ bạn cũng sẽ tìm được điểm chung của đoạn kết với một câu hỏi đạo đức quan trọng.

Đó là câu hỏi mà Google đã đặt ra để giải quyết một vấn đề trong cho xe tự hành của mình: “Nếu có một trường hợp khiến xe phải chọn giữa giết một người để cứu 5 người, hoặc ngược lại” thì Google sẽ chọn option nào để lập trình cho xe?

Câu hỏi này xuất phát từ một quyển sách, và khóa học tại đại học Harvard của giáo sư Michael Sandel – Justice: What’s the right thing to do. Chỉ là không ngờ một ngày mình lại vận dụng kiến thức đó để tự đặt câu hỏi về bản chất của con người vì hành động của Joel.

Giả sử bạn là người điều khiển xe điện lao trên đường ray với tốc độ 96km/h. Ở phía trước, bạn thấy năm công nhân đang làm việc trên đường ray. Bạn cố gắng dừng xe nhưng không được. Phanh không ăn, bạn cảm thấy tuyệt vọng, vì bạn biết nếu tai nạn xảy ra, năm công nhân sẽ chết (giả sử bạn biết chắc điều đó).

Đột nhiên, bạn nhìn thấy đường rẽ bên phải, trên đó có đúng một công nhân đang làm việc trên đường ray. Bạn nhận ra mình có thể bẻ lái xe điện sang phải, chỉ giết chết đúng một công nhân, nhưng cứu được năm mạng sống khác. Vậy bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người sẽ nói: “Bẻ lái. Mặc dù chết một người vô tội thật bi kịch, nhưng sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu để năm người chết.”

Hy sinh một mạng người để cứu năm mạng có vẻ là việc đúng phải làm.

Marlene, thủ lĩnh của Firefly đã quyết định trước (với sự đồng tình của Ellie) theo quan điểm của một người theo thuyết vị lợi (utilitarian decision) – một người chết để là hy vọng vực dậy cho toàn nhân loại. Khi biết được Ellie không thể nào còn sống sau phẫu thuật phần não để xem xét bộ phận đột biến để chế tạo vaccine, Marlene vẫn cho rằng cuộc phẫu thuật là cần thiết trên nguyên tắc vị lợi, cho sự hồi sự sinh của cả nhân loại, bỏ qua tình cảm của mình và Ellie đã có. Bạn còn nhớ Marlene đã thiện chí khuyên Joel lúc ở tầng hầm đoạn kết: “You can still do the right here?”

Hy sinh một mạng người để cứu cả nhân loại có vẻ là việc đúng phải làm.

Với Joel, có vẻ mọi sự diễn ra trong đầu không được thông suốt như thế, ở Joel, sự ám ảnh từ quá khứ nặng nề, tính cách của Ellie có sự tương đồng lớn với Sarah. Lật lại từ đầu câu chuyện, người chơi hiểu rõ sự tàn nhẫn của kẻ-đằng-sau-bộ-đàm khi chỉ thị lính bắn vào Joel và Sarah dù đã biết rõ là có trẻ con, dù đã biết rõ là họ không bị nhiễm bệnh, rồi Tess cũng ra đi. Trái ngược với việc nhiều bi kịch xuyên suốt trong một xã hội không thể tin một ai, mối quan hệ, lòng tin giữa Joel và Ellie lại dần trở nên tốt hơn, quan hệ đó phát triển trở thành gần như cha và con trong suốt một khoảng thời gian dài, ta hiểu rõ được điều đó ở phân đoạn Joel bị thương, người chơi điều khiển Ellie đi tìm kháng sinh và thực phẩm suốt mùa đông dài. Sự phát triển quan hệ này khiến Joel không thể nào chấp nhận được việc mất đi “con gái” một lần nữa. Sự lựa chọn của Joel là không màng tới hậu quả, chỉ đơn thuần là ông muốn Ellie trưởng thành và tận hưởng cuộc sống chứ không cần phải hy sinh cho bất cứ một ai (categorical reasoning).

Mặc kệ cả nhân loại, Joel chỉ cần Ellie sống.

Thú vị nhất là mâu thuẫn bất ngờ giữa Joel và người chơi, bởi ban đầu ai cũng nghĩ mình đang đi cứu thế giới và Joel là người hùng. Sự mâu thuẫn mang tính bước ngoặt như một gáo nước dội vào mặt người chơi khiến họ hiểu rằng họ chưa bao giờ là Joel cả. Họ chưa bao giờ có quyền quyết định hay suy nghĩ thay Joel, bạn có nhớ lúc Joel xông thẳng vào phòng phẫu thuật, game cho bạn quyền điều khiển và lựa chọn liệu có cần giết một ai? Nếu bạn lúc đó đã hiểu được ý chí của Joel, bạn sẽ rút súng và bắn. Nếu bạn không hiểu và vẫn muốn mọi việc diễn ra theo ý mình, Joel sẽ mặc kệ bạn và rút dao đâm vào bác sỹ phẫu thuật não cuối cùng còn sót lại của nhân loại. Vì đó là câu chuyện của Joel.

Nếu bạn đã là cha mẹ, mình nghĩ bạn cũng sẽ hiểu được cho sự lựa chọn Joel, bạn nuôi con lớn lên, dạy con đàn, dạy con hát, dạy con mọi điều bạn biết, yêu thương hết mực, sự đấu tranh cho cuộc sống của con là một điều hiển nhiên, và bạn sẽ không chấp nhận việc nó tự hy sinh thân mình cho bất kỳ điều gì khi nó chưa hiểu rõ được bản chất của sự lựa chọn của mình đến từ đâu (Ellie chỉ khoảng 16 tuổi vào thời điểm đó).

Nghệ thuật kể chuyện bậc thầy của Naughty Dog như một tuyên bố rằng cách kể một câu chuyện hay, có thể không cần phải là kể sao cho câu chuyện ra nhiều kết quả (như các game có multi-ending) cho hợp lý và chiều cho cái sự tò mò người chơi, mà là kể sao cho dù chỉ có một kết quả duy nhất mà người nghe lại có thể hiểu được nhiều cung bậc trong suy nghĩ cũng như cảm xúc khác nhau của The Last of Us. Để có thể thấu cảm cho Joel.

jfearnone

Khách mới

  
Vui vẻ dễ gần, chơi nhiều loại game, hay cười tít mắt

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly