“Nếu như có một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?”
“Anh sẽ”
“Sẽ mãi mãi đi tìm chứ?”
“Anh sẽ”
“Sẽ một mực tìm đến chết sao?”
“Sẽ”
“Anh nói dối, chuyện như vậy chỉ có trong cổ tích mà thôi…”
Đối thoại kết thúc, màn ảnh cũng dần sáng lên. Dòng sông với mặt nước vàng lờ lợ, tràn đầy rác rưởi bắt đầu xuất hiện. Theo lời bộc bạch trầm thấp của người dẫn chuyện, khung hình cũng chuyển động. Nó lắc mình tới những tòa nhà đổ nát, cao ngất, đảo sang những con thuyền cũ kỹ, lướt qua những khuôn mặt vô danh, tầm thường và lạnh lẽo. Dưới ống kính mờ ảo, rung lắc liên tục theo ánh nhìn của nhân vật, với những cảnh quay dài u ám trên tông màu xám xịt, đời sống của một thành phố bên một dòng sông lâu đời cũng lần lượt hiện ra…
Sau khi theo dõi mấy phút đầu của “Sông Tô Châu”, tôi liền bị bộ phim cũ kỹ, có phần thô ráp này cuốn hút. Ngay sau đó, nó thực sự đã đưa tôi tới trải nghiệm một trong những câu chuyện về tình yêu đáng nhớ nhất…
Mã Đạt: Động cơ bị lạc lối
Mã Đạt hay Motor, cũng có thể hiểu là động cơ lúc nào cũng chuyển động cho tới khi chết. Chỉ là mặc cho đạo diễn có muốn gửi gắm dụng ý như thế nào thì trong phim, Mã Đạt cũng chỉ là một thanh niên bình thường như bao người cùng trang lứa khác.
Tới một ngày, khi người bạn của anh trộm một chiếc xe phân khối lớn của ai đó, được lái thử nó khiến Mã Đạt như tìm được ý nghĩa mới của cuộc đời. Anh chợt nghĩ rằng bản thân sẽ cùng chiếc xe này rong ruổi khắp nơi rồi tự làm lên nghiệp lớn, cuối cùng vinh quy bái tổ, áo gấm về quê. Nhưng hiện thực nghiệt ngã, sau khi bỏ tiền ra mua chiếc xe ăn cắp đó, anh cũng chỉ có thể trở thành một nhân viên giao hàng.
Sau đó, dưới guồng quay của cuộc sống, Mã Đạt dần dần không còn chút hi vọng nào đối với tương lai tràn đầy mê man của bản thân. Anh trầm lặng, khô khan, tầm thường, nghèo túng, chỉ có thể nhìn bàn tay chai sạn của mình từ từ bị vấy bẩn để sống lay lắt qua ngày trong cái thành thị rộng lớn lại hỗn tạp vô ngần này.
Cho tới khi một thiếu nữ ngây thơ bước vào cuộc mới khiến Mã Đạt thấy được chút ánh sáng hy vọng le lói. Anh biết rằng sâu trong thâm tâm, mình vẫn luôn mong đợi điều này nhưng lại không đủ can đảm để bước tới nắm lấy tình yêu nồng cháy đó. Cuối cùng, nó lại trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của anh…
Mẫu Đơn: Đóa hoa ngây thơ, trong trắng
Đối với việc người cha khi muốn gần gũi với nhân tình liền kiếm cớ đuổi mình ra khỏi nhà thì ắt hẳn, ngay từ lâu, Mẫu Đơn cũng đã khao khát có một ai đó tới giúp đỡ, chở che cho mình. “Hai người không quen biết ngồi cùng nhau. Sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là tình yêu”. Cho nên, không quá bất ngờ khi Mẫu Đơn và Mã Đạt gặp nhau, yêu nhau, bắt đầu đi khắp nơi trên chiếc xe giao hàng cũ kỹ, duỗi đôi tay ra như hai cánh chim trời bay lượn, cùng nhau vượt qua màn đêm u tối.
Chỉ là Mẫu Đơn không ngờ rằng Mã Đạt lại muốn trốn tránh cô vì một lời đề nghị bắt cóc mình để tống tiền nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc.
Vào một đêm mưa tầm tã, cô chạy đến gặp Mã Đạt, mặc cho toàn thân ướt đẫm vì mưa, run rẩy vì tuyệt vọng. Trên tay Mẫu Đơn cầm chai rượu Vodka cỏ trâu mà hai người vẫn thường uống, ngửa đầu rót thẳng vào cuống họng như muốn đem tất cả chỗ rượu cay nồng đó thấm sâu vào trong trái tim, xua đi cái lạnh của cơn mưa đang phủ kín tình yêu. Mã Đạt giật lấy chai rượu lại bị cô ôm chầm lấy, đầu lưỡi mềm nhỏ tìm đến bờ môi khô khốc của anh, khóc nức nở không thành tiếng. Khuôn mặt u ám của Mã Đạt dần bị bao phủ bởi nước mưa lạnh lẽo hòa với từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má tái nhợt của Mẫu Đơn.
Cảnh quay này không ấn tượng bằng cái chớp mắt của Mẫu Đơn trong căn nhà cũ khi phát hiện ra Mã Đạt lừa dối mình nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn nhớ tới nó trước tiên. Có lẽ là do sức hút của tình yêu tuổi trẻ chăng?
Mỹ Mỹ: Nàng tiên cá trong lồng kính
Từ thân phận làm ở quán bar thì có thể thấy quá khứ của Mỹ Mỹ dường như cũng rất phức tạp và trắc trở. Cho nên, không lạ gì khi Mỹ Mỹ nghĩ việc Mã Đạt nói cô rất giống bạn gái cũ Mẫu Đơn chỉ là một chiêu trò để tiếp cận vì muốn ngủ với mình. Theo thời gian, thấy Mã Đạt vẫn cực kì chân thành và nghiêm túc cũng khiến Mỹ Mỹ có suy nghĩ khác, thầm nhủ rằng anh ta là một người điên nhưng rồi cô vẫn chủ động đóng giả làm Mẫu Đơn. Có lẽ Mỹ Mỹ cũng rất hưởng thụ cảm giác là một nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích tươi đẹp ấy.
Nhưng sau đó, khi hai cỗ thi thể lạnh lẽo xuất hiện ở bên bờ sông, khi Mỹ Mỹ trông thấy người thiếu nữ với khuôn mặt giống y hệt mình ấy thì cô mới biết, tất cả những gì Mã Đạt nói là sự thật. Mỹ Mỹ ngưỡng mộ, khát khao tình yêu đó cho nên bỏ đi, cô muốn người thợ chụp ảnh kia cũng có thể đi tìm mình giống như Mã Đạt đi tìm Mẫu Đơn…
Chỉ là, liệu có phải Mỹ Mỹ bỏ đi một phần cũng là vì muốn trốn tránh hiện thực? Khi trước đó, theo lời dẫn chuyện thì có thể thấy, Mỹ Mỹ đã từng thử mất tích vài ngày nhưng người đó cũng chẳng hề để ý, vẫn chỉ ở nguyên một chỗ. Cô ấy biết điều đó nhưng vẫn muốn đánh cược thêm một lần nữa hay chăng?
Không ai biết được, có lẽ cũng chỉ có Mỹ Mỹ mới trả lời được câu hỏi này…
Thợ chụp ảnh họ Lý: Người kể chuyện Ukeireru
Sử dụng một trong bốn họ phổ biến nhất ở Trung Quốc là Lý để gọi nhân vật này cùng việc gần như không xuất hiện hình ảnh cụ thể nào về vóc dáng, gương mặt… cho thấy đạo diễn Lâu Diệp dường như muốn người này sẽ là bất kì ai hay đại diện cho một thành phần nào đó ư? Những thanh niên trẻ tuổi đang lang thang, quay cuồng, chết lặng trong thành phố này chẳng hạn?
Có rất nhiều người nói anh lạnh lùng y như chiếc máy ảnh mà bản thân vẫn thường mang theo vậy. Không dối trá nhưng cũng không hề có chút cảm giác hay cảm xúc nào cả, chỉ biết đứng yên một chỗ mà lưu lại mọi thứ một cách chính xác nhất. Nhưng tôi lại thấy anh chỉ đơn giản là người đã học được cách chấp nhận rằng không có thứ gì là mãi mãi. Vậy nên anh không chạy theo khi tình yêu đã mất, chỉ ngồi một chỗ để nghĩ về những gì tuyệt vời nhất đã từng xảy ra, lưu giữ chúng một cách trân trọng rồi đón chờ những điều tốt đẹp mới đến.
Ở góc nhìn khác, thay vì sẽ đi chân trời góc biển tìm kiếm tình yêu của mình thì tôi lại thấy hình ảnh của một người mãi mãi chờ đợi một nửa kia trở về… Tưởng như người vợ chờ chồng khi ở chiến trường thời xưa đang quanh quẩn đâu đây. Tất nhiên, “chinh phụ” này rất đa tình chứ không thủ tiết như truyền thống, gần như bất kì ai đến an ủi khi chồng mình vắng mặt thì cũng sẽ không từ chối ^^
Kết
Bộ phim không cố áp đặt cho chúng ta biết tình yêu là gì, nó chỉ gợi mở một vài góc nhìn về tình yêu. Bạn có sẵn sàng theo đuổi tình yêu của mình tới cùng trời cuối đất không? Hay sẽ chờ đợi người đó trở về hoặc một tình yêu khác tìm tới? Mọi người đều có thể đưa ra câu trả lời của riêng mình. Tôi cũng thử nghĩ một hồi, cảm thấy mình cũng sẽ không thể để mặc cho nỗi nhớ đó giày vò không làm gì cả. Có lẽ tôi cũng sẽ hành động giống như Mã Đạt, xách balo lên và chuẩn bị tinh thần cho những đôi giày bẩn vì chặng đường đi tìm một nửa kia :3.