Tuổi thơ chơi game (P.2): Tôi, thằng bạn và game đối kháng.

Khách mới

  

Trong phần trước của loạt bài “Tuổi thơ chơi game” tôi đã kể cho mọi người nghe về cảm xúc của tôi khi lần đầu được chạm vào một chiếc PC, về những tựa game đầu tiên mà tôi được trải nghiệm và về một vài tình huống hài hước thuở đầu tiếp xúc với máy tính. Thì đó là từ thời tôi còn chưa lên lớp một, thời mà Internet chưa phổ biến như bây giờ. Đến bài viết này tôi sẽ kể tiếp về cuộc phiêu lưu trên “Con thuyền mang tên Game của tôi.”

Nhà tôi mua máy được hai ba tháng gì đó thì bố tôi bắt đầu lắp Internet. Chả là do ở trường mà bố tôi dạy triển khai cái kế hoạch hay là phong trào gì đó, cái gì mà số hóa hồ sơ sổ sách, giáo án các thứ đấy. Vậy nên nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên đều phải lắp Internet. Thế là tôi lại được tận dụng để quẩy game. Phải nói thật với mọi người là mạng ngày đấy phải nói là chậm như à không, phải hơn rùa! Có load cái Google mà cái vòng tròn nó xoay phải hai, ba phút. Ngày đấy kiên nhẫn được chứ bây giờ, đó ai đợi được như thế, có mà đợi mười năm hai mươi giây mà nó không lên là cứ dấu X thẳng tiến! Mọi người công nhận không. 

Xoay vòng, xoay vòng

Lại nói đến cái vấn đề này, kiểu như ngày xưa không có điều hòa thì nóng ba tám, bốn chục độ vẫn chịu được. Thế mà bây giờ, mới có hơi hơi nóng tí mà mất điện hay gì đó là thôi, kêu từ trời đất đến kêu ông thợ điện! Bố tôi nói rằng: “Con người càng ngày càng yếu đi…”

Những ngày đầu có mạng, tôi lên đó và chơi những game nhẹ nhàng trên Game24h. Phải nói rằng cái cảm giác lần đầu vào trang Game này là vô cùng choáng ngợp!! Quá trời nhiều Game luôn! Trước đấy tôi chỉ loanh quanh với mấy trò cài sẵn trên Window như Pinball, Solirate,… Vậy mờ ở đây có cả một kho tàng đồ sộ mọi game đủ thể loại. Nào là game đua de, hành động, bắn súng, chiến thuật rồi đến cả game thời trang, nấu ăn, bạn gái! Tôi thì tôi chỉ chơi mấy trò vế trước thôi chứ vế sau thì xin kiếu. 

Rất nhiều game… và quảng cáo!

Hồi đó thì trong cái kho tàng game đồ sộ của Game24h thì tôi thích nhất là game Monkey Go Happy hay nói một cách dân dã là Chú khỉ buồn.

Nó là một game point and click giải đố. Nhiệm vụ của mình là giúp chú khỉ nhà ta giải các câu đó lung tung để cho chú ta vui lên! (Cái mục đích nghe nhảm vãi 😆😆). Một vài phần đầu game chia thành 10- 15 màn riêng lẻ. Khi hoàn thành hết các màn này thì mình có thể mở được Final Stage và phá đảo game. Còn những phần sau game chỉ có một màn duy nhất nhưng map lại rất rộng và các manh mối, câu đó để rải rác khắp nơi. Người chơi phải khá tập trung, kiên nhẫn và không thể thiếu một thứ là IQ 200 để phá đảo game! Mình phải tìm giúp chú đủ 10 đứa con để chiến thắng. Không hiểu chăm con kiểu gì mà để nó đi lạc hết cả! Thế là mình được vào vai thám tử kiêm bảo mẫu nhà trẻ. Ngày mà tôi chơi game này thì nó có khoảng 5, 6 phiên bản nhưng đến khi viết bài này, tôi quay lại xem thử thì game đã phát hành tới phiên bài 67!  Con số đó là một con số vô cùng lớn đối với một tựa game. Tuy nhiên, đây là một game giải trí đơn thuần trên Web và mỗi phần chỉ là những câu đố kết hợp với mini game nên việc có nhiều phần chơi như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. 

Chú khỉ buồn…

Ngày đó nhà tôi đăng ký mạng theo kiểu dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu chứ không trọn gói như bây giờ. Thế nên mỗi khi chơi là phải chắt chiu từng tí một. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đó bố tôi có nói là đăng kí gói mạng 50 đồng một Megabyte. Đó là một cái giá rất là đắt nên bố mẹ tôi chỉ dùng nó vào những việc quan trọng như tải bài giảng, giáo án,… thôi. Con tôi thì chỉ rình lúc bố mẹ không có đấy để mò chơi game! Có tháng tôi chơi hơi nhiều nên lúc nhận hóa đơn mạng, bố mẹ tôi sốc thật sự :)). Thế là bố tôi mò vào trong lịch sử trình duyệt xem. Thôi rồi! Thế là tôi được bố mẹ tặng cho một trận đòn đau không chịu được. Từ lần đó, tôi sợ quá, thi thoảng mới dám lên mạng chơi còn lại chỉ dám nghịch mấy trò trong máy. Hồi đó tôi chứa biết tổ hợp phím huyền thoại: Ctrl + Shift + N nên mỗi lần chơi xong lại phải mất công xóa lịch sử. Mọi thứ chỉ khác đi khi thằng bạn nó chỉ cho tôi tổ hợp phím này.

Tổ hợp phím huyền thoại!

Rồi, bây giờ lại xoay sang thằng bạn tôi. Nhà nó lúc này cũng đã có Internet rồi. Nhưng không được may mắn như nhà tôi, nhà nó phải dùng USB Dcom 3g! Ều ơi, cái loại này thì khỏi phải bàn đến mức độ “sờ lâu” của nó. Nhanh thì đợi ba hay bốn phút thì lên nổi cái khung tìm kiếm Google nhưng chỉ cái khung tìm kiếm hiện ra thôi còn cái hình Logo thì chưa hiện ra nổi! Còn lâu thì hiện lên cái bảng thông báo “Trang không phản hồi”. Thế là xong! Có những lúc chỉ muốn đập cái bàn nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Mà còn chưa xong, mỗi khi mở game trên Web ra, đợi game load xong là thằng bạn tôi auto rút Dcom ra. Nó bảo rút ra cho đỡ tốn tiền. Mà tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao rút mạng ra rồi mà vẫn chơi ngon ơ @@

À mà từ lúc có mạng thì chúng tôi kiếm được mấy cái game hai người chơi. Nào là Bảy viên ngọc rồng, Siêu hùng đại chiến, King of Fighters,… Toàn là mấy cái trò đối kháng 2 người chơi. Mỗi thằng một bên bàn phím, thằng dùng WASD, thằng dùng xuống, lên, phải, trái. Tôi, thằng bạn và anh nó cứ solo với nhau. Cứ thằng nào thua là loại ra cho thằng khác vào, cứ chơi như vậy đến khi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi gọi về thì thôi. Tôi nhớ nhất những lúc chơi KOF cùng nhau, thằng bạn tôi chả biết bấm bừa hay thế nào mà cho tôi một đòn One Turn Kill kết liễu nhân vật tôi ngay lập tức! Phải nói là cay kinh khủng luôn. Nhìn thằng bạn tôi cười hả hê mà tôi há hốc mồm. Tôi hỏi mãi nó cũng bảo là không biết, bấm bừa, thế mà mấy lần sau nó vẫn dùng chiêu đó rồi cười hô hố! Rồi cũng đến một lần bàn tay vàng trong làng gõ phím của tôi phát huy tác dụng. Loang quăng tay trên cái bàn phím thế nào mà nhân vật của tôi tích tụ năng lượng, bốc cháy tay rồi tung một đấm phong cách Saitama vào thằng bạn tôi làm nhân vật của nó chết tươi. Tôi cười ầm hết phòng rồi nói “Mày thấy gì chưa, đấy mới gọi là đẳng cấp!!”. Và đó cũng là lần duy nhất tôi xài được chiêu đó :(( Phải nói thật là chỉ có ngồi cùng một chỗ rồi chơi game với nhau thì mới có thể có những khoảnh khắc vui như vậy được. Nhìn mặt thằng bạn ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O phải nói là hả hê hết sức. Còn có cả những lần đang chơi vui thì bố mẹ nó về nhà. Hai thằng đang tập trung “combat” nên không hề hay biết rằng mẹ nó đứng ngay sau. Mọi chuyện lại xảy ra theo mô típ quen thuộc còn anh nó thì đã trốn đi từ lúc nào rồi!

Cực nhiều combo!

Những cảm giác này khó có thể tìm thấy ngày nay khi mà bây giờ dù có chơi game với nhau thì tôi với nó cũng chỉ nói qua voice chat hay nếu không thì cũng mỗi người một máy. Công nghệ phát triển cũng là lúc người với người càng cách xa nhau! Có những khi ngồi nói chuyện với nhau thì mỗi thằng một smartphone. Dù vẫn vui nhưng có vẻ không được như xưa nữa!

Rồi thì có lẽ cái bài này đến đây là khá dài rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! À thì là cái Series này thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những cái câu chuyện, kỷ niệm về những ngày gắn bó với game của tôi. Tôi sẽ kể từ khi tôi bắt đầu biết đến máy tính, rồi đến khi có Internet, vân vân và mây mây và cho đến tận bây giờ. Rất mong mọi người sẽ đón đọc!

Thanks for reading!

 

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện