Trùng Khánh Sâm Lâm (tên tiếng Anh là Chungking Express) luôn được coi là một phim thiêng trong làng điện ảnh thế giới. Bộ phim ra mắt năm 1994 được chắp bút và đạo diễn bởi vị đạo diễn nổi tiếng nhất nhì Hong Kong lúc bấy giờ là Vương Gia Vệ. Bộ phim với 2 câu chuyện mang đầy sự ám ảnh sẽ luôn là món quà tuyệt vời cho những trái tim đang chìm đắm trong sự cô đơn và cả những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới.
Câu chuyện của phim:
Bộ phim được kể thành 2 câu chuyện hoàn toàn độc lập với nhau. Các nhân vật giữa 2 tuyến truyện này chỉ được kết nối với nhau qua một số phân cảnh ngắn và họ gần như không liên quan gì đến nhau.
Câu chuyện thứ nhất:
Nam chính ở câu chuyện này là một anh cảnh sát có tên Hà Chí Vũ mang số hiệu 223 bị người yêu đá vào ngày 1 tháng 4. Vì chia tay đúng vào ngày Cá Tháng Tư nên anh luôn coi đó như một trò đùa và anh cho phép bản thân mình chờ đợi thêm 1 tháng nữa để xác nhận sự nghiêm túc của bạn gái mình. Từ đó mỗi ngày anh mua 1 lon dứa có ngày hết hạn là ngày 1 tháng 5 vì bạn gái anh thích ăn dứa và ngày 1 tháng 5 cũng là sinh nhật anh. Song song với câu chuyện của Hà Chí Vũ là câu chuyện về một cô gái tóc vàng làm nghề buôn bán ma tuý và công việc làm ăn của cô đang trở nên vô cùng tồi tệ.
Ngày 1 tháng 5, sau khi ăn hết 30 hộp dứa, Hà Chí Vũ đã đến một quán bar để uống rượu, anh vô tình gặp được cô gái tóc vàng trên. Buổi tối đó, cô ấy đã kiệt sức nên ngủ thiếp đi. Chí Vũ đã đưa cô đến phòng khách sạn và ngồi xem phim một mình và ăn suốt đêm đó. Đêm đó anh còn đánh giày cho cô ấy bằng chính chiếc cà vạt của anh, rồi anh bỏ đi vào buổi sáng. Sáng hôm đó cô đã đi tìm và giết kẻ đã bán đứng cô trong phi vụ làm ăn trước đó. Sau đó cô đã gửi cho Hà Chí Vũ một lời nhắn chúc mừng sinh nhật anh.
Câu chuyện thứ hai:
Nhân vật nam chính trong câu chuyện này vẫn là một anh cảnh sát, anh không được đặt tên và mang số hiệu 663. Cũng giống như Hà Chí Vũ, anh vừa bị người yêu mình chia tay. Ở quán đồ ăn nhanh mà anh hay đến, anh đã gặp Phi, nhân viên mới của quán. Phi đã thầm yêu anh chàng cảnh sát này. Một hôm bạn gái cũ của 663 đến quán nhờ gửi giúp cho 663 một bức thư nhưng anh lại không đọc nó và tiếp tục nhờ quán ăn nhanh giữ lá thư hộ mình. Phi đã bí mật mở lá thư ra và thấy một chùm chìa khoá, từ đó cô hàng ngày đến căn hộ của 663 dọn dẹp, tân trang lại căn hộ giúp anh. Việc này đã bị 663 vô tình phát hiện ra, ngay lập tức nhận thấy tình cảm mà Phi dành cho mình. 663 đã mời cô đi hẹn hò. Nhưng cô lại không đến buổi hẹn đó mà chuyển đến California, Hoa Kỳ. Cô nhờ ông chủ chuyển cho 663 một tấm vé máy bay có hạn 1 năm sau đó.
Phi hiện giờ đang là một tiếp viên hàng không. Lúc cô quay lại Hong Kong thì 663 đã mua lại cửa hàng đồ ăn nhanh đó và biến nó thành một nhà hàng nhỏ. Lúc trước khi đi 663 đã đưa cho cô tấm vé máy bay cũ. Cô đã viết cho anh một tấm vé mới và hỏi anh muốn đi đâu. 663 trả lời: “Bất kỳ nơi nào em đưa anh đến”.
Những khung hình tuyệt đẹp và ngôn ngữ điện ảnh tinh tế:
Vương Gia Vệ và Christopher Doyle có thể nói là cặp bài trùng của nền điện ảnh Hong Kong. Chính Doyle đã giúp các tác phẩm của Vương Gia Vệ luôn có được sự hoàn hảo trong từng khung hình với những mảng màu đối lập. Các shot quay của ông cũng luôn thể hiện được trọn vẹn ngôn ngữ điện ảnh
Điều dễ nhận thấy nhất ở bộ phim chính là sự đối lập về hình ảnh ở 2 nửa của bộ phim. Bộ phim mở đầu với những khung hình nhoè kết hợp với slow motion đã thể hiện một cuộc sống hối hả dồn dập ở một Hong Kong không ngủ về đêm. Cùng với âm nhạc tiết tấu nhanh đạo diễn họ Vương đã đẩy người xem vào một bối cảnh Hong Kong đầy rẫy tội phạm, ma tuý, mại dâm. Thế nhưng đến câu chuyện thứ hai thì mọi thứ gần như xoay chuyển 180 độ khi lúc này những phân cảnh rượt đuổi không còn, các khung hình nhoè màu cũng được giảm đi đáng kể. Điều đó giúp cho nửa sau của bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn, Hong Kong lúc này không còn là một thành phố đầy rẫy tội phạm và ma tuý nữa mà là một Hong Kong rất nhẹ nhàng, đượm buồn và ngập chất thơ. Theo quan điểm riêng của mình thì việc tạo nên sự đối lập này thể hiện sự đối lập trong cách đối mặt với sự mất mát của 2 nhân vật nam chính. Đối với Hà Chí Vũ, anh luôn thể hiện một sự bồng bột, một chút nông nổi, ồn ào khi đối mặt với cuộc chia tay. Còn đối với 663 thì khi đối mặt với cuộc chia tay, anh không thể hiện quá nhiều, anh luôn điềm tĩnh đối mặt với nó.
Những hình ảnh mang tính đối lập này liên tục xuất hiện xuyên suốt bộ phim thể hiện tâm tư của nhân vật luôn bị nhấn chìm vào bối cảnh xung quanh. Nhân vật Hà Chí Vũ thường xuyên xuất hiện trong những khung hình có màu sắc rực rỡ trong khi chính anh lại mang tông màu u tối cho bản thân. Anh thường bị ánh sáng từ những biển hiệu quảng cáo của McDonald hay CircleK nuốt trọn. Như khung hình dưới đây:
Hoặc khung hình này:
Những hành động của nhân vật cũng là một cách đạo diễn Vương áp dụng triệt để quy tắc ‘Show don’t Tell’ trong điện ảnh. Thay vì cho nhân vật của mình nói nhiều về nỗi cô đơn một cách trực diện như ở các bộ phim tình cảm thông thường thì Vương Gia Vệ luôn cho các nhân vật của mình thể hiện nỗi buồn, sự cô đơn, mong muốn được yêu thông qua những hành động của bản thân họ:
- Đối với Hà Chí Vũ, anh nói chuyện qua bốt điện thoại rất nhiều. Anh đòi gặp hết người nọ đến người kia mà không quan tâm rằng họ có thật sự muốn nghe máy hay không. Anh mua dứa chỉ vì người yêu cũ thích ăn dứa. Rồi làm sao chúng ta có thể quên được câu thoại “Chúng ta đều có những lúc thất tình, mỗi khi thất tình tôi đều chạy bộ. Vì chạy bộ sẽ làm cơ thể ta mất nước, thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.”
- Hay như cô tội phạm đội tóc giả, cô luôn vận lên người một bộ áo mưa màu vàng và đeo kính râm vì “ai mà biết được ngày mai sẽ là ngày nắng gắt hay mưa to chứ.” Hà Chí Vũ đã nói với cô: “Chỉ có 3 lý do để người phụ nữ đeo kính râm. Một là họ bị mù. Hai, họ là tội phạm. Ba là do họ đang thất tình và họ không muốn mọi người nhìn thấy mình khóc”. Kết hợp với hình ảnh người đàn ông ngoại quốc khi làm tình với một cô gái gọi, anh ta đã đội cho cô ta một bộ tóc giả giống với bộ tóc giả của cô tội phạm. Qua đó người xem có thể thấy giữa người đàn ông đó và cô tội phạm đã có mối quan hệ tình cảm và rất có thể do chuyện tình cảm này mà người đàn ông đó đã gài bẫy cô tội phạm.
- Nhân vật anh cảnh sát 663 thì lại không thể hiện quá nhiều hành động. Anh vẫn dành thời gian để đi làm và sinh hoạt rất bình thường nhưng thông qua ánh mắt của anh và việc anh không nhận lá thư do người bạn gái cũ gửi ở tiệm đồ ăn nhanh ta có thể thấy rằng anh cũng đang rất cô đơn và không thể quên đi người yêu cũ của mình.
- Nhân vật Phi cũng vậy. Cô yêu thầm 663 nhưng cô chưa dám nói cho anh vì anh mới chia tay nên khi thấy được chùm chìa khoá căn hộ của anh, cô đã đến đó dọn dẹp nhà cửa, thay ga trải giường, thay những lon đồ ăn đóng hộp đi cho anh.
Trùng Khánh Sâm Lâm thực sự là một tác phẩm đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung. Trong một nền điện ảnh đã tương đối bão hoà bởi những tác phẩm bom tấn thừa mứa kỹ xảo và thiếu đi sự tinh tế. Mình mong mọi người hãy xem, trân trọng và hết lòng ủng hộ những bộ phim như Trùng Khánh Sâm Lâm để thế giới điện ảnh có thể có thêm nhiều tác phẩm tương tự có thể được ra đời.
Một bài viết ngắn như này của mình chắc chắn chưa thể nói hết cái hay và những ngôn ngữ điện ảnh mà đạo diễn Vương Gia Vệ đã sử dụng, mình mong bạn đọc nếu có góp ý gì thì hãy để lại ở phần comment giúp mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Like vì Kim Thành Vũ