Fallen Angels – Những thiên thần sa ngã vì sự ruồng bỏ của một xã hội vô cảm

Thang Duong 27.07.2022

Tiếp nối thành công của Trùng Khánh Sâm Lâm, đạo diễn Vương Gia Vệ tiếp tục ra mắt một bộ phim mang tên Đọa Lạc Thiên Sứ. Ban đầu, ông định đưa Đọa Lạc Thiên Sứ thành phần hậu truyện của Trùng Khánh Sâm Lâm nhưng sau đó ông nhận thấy mình nên để đây thành một bộ phim riêng, tách biệt với câu chuyện năm 1994. Tương tự như Trùng Khánh Sâm Lâm, bộ phim lần này cũng bao gồm 2 câu chuyện tách biệt, không liên quan chặt đến nhau mà 2 câu chuyện chỉ có một chút sự giao thoa nho nhỏ.

Câu chuyện của phim: 

Nội dung của Đọa Lạc Thiên Sứ bao gồm 2 câu chuyện tách biệt. Tuy nhiên khác với Trùng Khánh Sâm Lâm, câu trong Đọa Lạc Thiên Sứ được kể đan xen với nhau thay vì được chia thành 2 nửa.


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Câu chuyện thứ nhất:

Minh (Lê Minh thủ vai), một tay sát thủ chuyên đi giết thuê, anh thuộc tuýp người không thích suy nghĩ nhiều mà chỉ ưa hành động. Anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, bất cần nhưng sâu bên trong anh là một sự tủi thân, mặc cảm về thân phận sát thủ của mình. Đối tác của Minh, người ra chỉ thị và trả tiền cho các phi vụ của Minh là một cô gái trẻ không tên (Lý Gia Hân thủ vai). Cô đem lòng yêu Minh và giống Phi trong Trùng Khánh Sâm Lâm, cô luôn đến nhà Minh mỗi khi anh đi vắng để dọn dẹp nhà cửa cho anh, nhưng khác với Phi, cô ấy chỉ nhận được câu trả lời là bài hát 忘記他 (Quên anh ta đi). Một buổi tối khác, anh vô tình gặp một cô gái tóc vàng và cô ấy đã yêu anh. Nhưng cũng giống với cô đối tác, anh đã chủ động rời đi.

Minh và cô đối tác

Câu chuyện thứ hai:

Một anh chàng câm tên Hà Chí Vũ (Kim Thành Vũ thủ vai), một anh chàng tội phạm bị câm mang số hiệu 223, anh thầm yêu một cô gái tên Charlie, một cô gái bị ám ảnh về người yêu cũ khi anh chia tay cô để cưới cô gái khác tên Blondie. Hà Chí Vũ đã làm mọi thứ vì Charlie nhưng không thể khiến cô yêu anh. Thời gian trôi qua, đến khi gặp lại Charlie ở quán Midnight Express thì cô đã có người yêu mới.

Hà Chí Vũ và Charlie

Cuộc sống tràn đầy sự cô đơn của những người trẻ

  • Điều dễ nhận thấy nhất ở bộ phim lần này của Vương Gia Vệ là những con người cô độc, bế tắc. Họ dường như không có lấy 1 giây để vui vẻ trong cuộc sống của họ. Hoặc là họ bị bỏ rơi bởi xã hội hoặc là họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng vì tự ti về bản thân. Minh, mặc dù được cô đối tác tỏ tình nhưng anh lại từ chối vì cảm thấy mặc cảm bởi nghề nghiệp sát thủ của mình. Cô đối tác mặc dù bị từ chối nhưng cô vẫn đến nhà Minh để dọn dẹp và tự thoả mãn bản thân. Một phân cảnh rất hay của phim đã miêu tả được sự lạnh nhạt, thờ ơ của xã hội. Đó là khi Minh gặp lại một người bạn cũ thời trung học, thay vì hỏi thăm Minh một cách chân tình thì anh ta lại hỏi cho có, rồi khoe mẽ đủ thứ và cuối cùng là chào mời Minh mua bảo hiểm. Nhìn nụ cười khẩy sau đó của Minh, hẳn người xem cũng thấy chột dạ khi xung quanh chúng ta cũng có đầy những người bạn như vậy. Lời tự sự sau đó của Minh: “Không biết người ta có bán bảo hiểm cho sát thủ không nhỉ” thật mỉa mai. Nó mỉa mai vì nó thể hiện cho một xã hội chỉ biết tiêu thụ và tạo ra vấn đề thay vì việc tìm hiểu xem thật sự nhu cầu của con người trong xã hội đó là gì.

Hình ảnh cô đối tác của Minh đang tự thỏa mãn bản thân

  • Hà Chí Vũ thì mất mẹ từ nhỏ, anh sống cùng với cha. Hà Chí Vũ bị câm nên cách anh giao tiếp với thế giới cũng vô cùng đặc biệt. Anh luôn cố gắng giao tiếp với thế giới, luôn muốn giữ một sợi dây liên kết với nó mặc dù nó đang đá anh ra xa hơn. Khi chúng ta thấy anh ép một người ăn xin phải giặt đồ, anh ép một người phụ nữ phải mua rau củ, anh ép một người đàn ông phải gội đầu, rồi một tối khác anh ép cả gia đình anh ta phải ăn kem do anh bán. Người xem khi xem những phân cảnh đó hẳn sẽ thấy buồn cười nhưng ẩn sâu bên trong là một con người đang cố gắng níu kéo sự chú ý của xã hội về mình. Chúng ta cảm thấy buồn về xã hội đang sống quá vô cảm nhưng cũng chẳng thể trách những người đó được, họ chỉ đang cố gắng làm tốt nhất những gì trong khả năng của họ. 
  • Các nhân vật trong Đọa Lạc Thiên Sứ luôn loanh quanh trong chính cuộc đời của mình. Họ bế tắc, họ không biết làm sao để thoát ra khỏi cuộc đời đầy bất công đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó các nhân vật tưởng chừng như chẳng liên quan này lại đứng chung trong các khung hình. Điều này không làm họ bớt cô đơn mà lại càng làm họ trở nên lạc lõng hơn. Khác với Trùng Khánh Sâm Lâm, bộ phim mà có ít nhất nửa thời lượng là Hong Kong vào ban ngày, nơi mà các nhân vật có sự tương tác với thế giới quanh họ, nhưng sang đến Đọa Lạc Thiên Sứ gần như mọi khung hình đều là vào ban đêm, Vương Gia Vệ như muốn nói rằng ở xã hội ngoài kia có những con người phải đứng ở bên rìa số phận, nơi mà không một ai để mắt đến họ, nơi mà họ phải tự xoay sở với cuộc sống quẩn quanh của bản thân.

Sự tinh tế trong từng khung hình:

  • Vương Gia Vệ trong bộ phim lần này đã tận dụng một cách triệt để những khung hình tối để miêu tả tâm trạng nhân vật. Các nhân vật trong phim thường xuất hiện trong các khung hình có ánh sáng mờ hơi ám vàng, các khung hình của Đọa Lạc Thiên Sứ được phủ một lớp màu xanh lá. Tuy nhiên, đây không phải màu xanh của hy vọng của sự sinh sôi, nảy nở mà là một màu xanh trầm buồn, mục nát của một xã hội hiện đại.

Hình ảnh nhân vật Minh bị ánh sáng của biển hiệu McDonald’s nuốt trọn

Hình ảnh cô đối tác của Minh

  • Cũng như trong Trùng Khánh Sâm Lâm, ở bộ phim lần này, đạo diễn Vương tiếp tục mang trở lại hình ảnh các nhân vật bị biển hiệu của các thương hiệu nuốt trọn nhân vật. Thể hiện rằng xã hội càng hiện đại, các thương hiệu cửa hàng tiện ích được mọc lên thì con người càng cô đơn, lạc lối.
  • Trong phim đạo diễn Vương Gia Vệ sử dụng rất nhiều khung hình đen trắng thể hiện được nỗi buồn của nhân vật đó. Đôi khi đạo diễn Vương lại sử dụng những khung hình thường tập trung vào nhân vật và tạo hiệu ứng chuyển động nhanh cho những con người ở background càng làm cho nhân vật trở nên lạc lõng.

Hình ảnh Kim Thành Vũ ngồi cùng Charlie

  • Khung hình cuối phim theo cá nhân mình thấy là khung hình đẹp và đáng nhớ nhất. Khung hình tràn ngập màu xanh lá nhưng đối lập với những khung hình xanh lá ở đầu phim. Màu xanh lá trong khung hình này thể niềm hy vọng le lói của cặp đôi Kim Thành Vũ và cô đối tác của Minh, cũng đồng thời ẩn dụ cho niềm hy vọng vào một thế hệ mới tươi sáng hơn. Trong một xã hội hiện đại nhưng lại tăm tối, cô đơn thì vẫn có 2 người có thể tìm đến với nhau. 

Lời Kết

  • Bộ phim lần này tuy không xuất sắc như Trùng Khánh Sâm Lâm nhưng bộ phim cũng để lại trong mình nhiều suy ngẫm về một xã hội hiện đại, thừa mứa vật chất nhưng thiếu đi sự ấm áp của tình người. 
  • Bộ phim này và Trùng Khánh Sâm Lâm luôn là những bộ phim mà mình thường tìm về khi cảm thấy bản thân đang lạc lõng và bị bỏ rơi lại phía sau trong một xã hội đang phát triển như vũ bão. Bộ phim luôn mang lại cho mình sự đồng cảm sâu sắc mỗi khi các khung hình hiện lên.