Nói nhỏ với nhau thế này, ước mơ thời thơ ấu non dại của tui là sẽ trở thành những thứ này: hiệp sĩ giương kiếm chém rồng cứu công chúa xinh đẹp cỡ như Bạch Tuyết, một nhà thám hiểm bá đạo chu du thiên hạ tìm những di tích cổ như Indiana Jones, và một chàng cao bồi săn tiền thưởng đơn độc bắt giữ tội phạm do xem Lucky Luke. Và xét ra thì tui đã thực hiện được những ước mơ đó chính từ video game, nhưng đa phần chỉ là hiệp sĩ hoặc nhà thám hiểm mà thôi; nhưng rồi năm 2019-2020 tui đã được toại nguyện khi trở thành một cao bồi, à không phải gọi là một gã ngoài vòng pháp luật tìm cách sinh tồn và xoay chuyển số phận trong thời đại mới với Red Dead Redemption 2.
Red Dead Redemption 2 (RDR2) có lẽ là một trong những tựa game mà thật lòng tui đã không trông mong gì mấy sẽ có cơ hội được đụng tay vào, vì tui còn chẳng có PlayStation 4, chưa tính khi RDR ra mắt trên PlayStation 3 tui cũng chẳng có cơ hội để trải nghiệm. Kinh nghiệm đầu tiên của tui với RDR2 là năm 2018 tui qua nhà bạn ở Melbourne và chơi được khoảng 3 tiếng hơn. Nhưng rồi may mắn sao tui mượn được cả một con PS4 Pro và RDR2 bản Ultimate Edition, cảm ơn người bạn đấy đã giúp đỡ nhiều. Và sau một tháng trải nghiệm tìm tòi, tui xem như hoàn thành RDR2 (chưa 100% vì chưa câu hết legendary fish và vài thứ lặt vặt) để có thể đánh giá rằng nó thật sự là một tựa game tuyệt vời, xứng đáng cạnh tranh GOTY 2018 – và không đoạt giải cũng xứng đáng nốt, vì nó không hề hoàn hảo.
*Note: Tui sẽ cố không spoil quá nhiều, và sẽ đánh dấu những đoạn đó cho những ai chưa trải nghiệm game.
**Note 2: This is between you and me, Nemo Nobody. Thanks for the images btw.
Đánh giá chung – Có sức hút riêng, nhưng không hề hoàn hảo
Về mặt gameplay thì có thể nói RDR2 với riêng tui là một game… khá khó để đánh giá là nó có một thế giới mở tốt hay không, cả về cơ chế chiến đấu cũng khiến tui có một chút gãi đầu với cái cách nó giới thiệu và rồi thay đổi một chút theo một cách khá quái lạ.
Đầu tiên là về thế giới mở của RDR2, tui xin tóm gọn là cả ba bang New Hannover, West Elizabeth và Leymone (Sau bổ sung thêm New Austin) rất đẹp, khá đa dạng về mặt địa hình như bình nguyên rộng bạt ngàn, các khu vực chiến trường Nội chiến xưa ở khu vực đồng bằng, các trảng đất dọc bờ sông, khu vực rừng núi hoang sơ, hoang mạc nóng bức và cả một thành phố hiện đại như Saint Denis… Nói chung về mặt thị giác, gần như tất cả các địa thế và thời tiết thì từng bang đều thể hiện đầy đủ như thể là một điểm mạnh, và đồng thời điểm yếu cũng lộ ra mồn một đó là cả thế giới này… đẹp nhưng vô hồn vì nó khá trống trải về mặt khám phá – một lỗi cố hữu của gần như tất cả các game thế giới mở/sandbox của Rockstar (cái đầy nhất có lẽ cũng chỉ là Bully do phạm vi nó khá nhỏ), dù tui xin thừa nhận RDR2 đã có cố gắng hơn.
Đã vậy, game này lại gần như không cho sử dụng fast travel như thể là một cơ chế chính, vì nếu không biết cách thì có khi cả game phải cuốc bộ/cưỡi ngựa chạy vòng vòng, thế nên việc di chuyển từ A sang B để nhận nhiệm vụ đôi khi đúng nghĩa cực hình (đến mức phải có challenge chạy từ trấn này sang trấn kia trong bao lâu để kích thích việc đi lại).
Nhưng nếu nói mọi thứ trống trải hoàn toàn thì lại không đúng, nếu không muốn nói là có rất nhiều việc để làm theo một nghĩa nào đó – đến mức mệt mỏi luôn là khác. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn thường chỉ quanh đi quẩn lại ở việc săn bắn hái lượm và tìm collectable. Nói đúng hơn, những việc đó nó nghiêng về theo kiểu dễ làm cho người chơi bị đánh lạc hướng thì đúng hơn là sẽ chủ đích muốn làm thật sự. Ví dụ: Muốn craft đồ phải săn da thú 3 sao, đôi khi trên đường vô tình bạn sẽ thấy một con gì đó (thỏ chẳng hạn) 3 sao và sẽ quên luôn cả nhiệm vụ chính để đi săn con thú đó cho bằng được – mà muốn làm vậy thì phải sử dụng vũ khí lẫn đạn dược cho đúng loại. Dần nó sẽ hình thành một thói quen mỗi khi thấy thú, tệ hơn là khi chủ đích muốn tìm con thú nào đó thì nó sẽ đúng nghĩa trở thành cực hình vì chẳng thể tìm ra con thú phù hợp.
Đồng thời, sẽ có challenge cho những việc tương tự như vậy để đạt achievement, như săn legendary animals hay đi câu legendary fish hoặc đi hái hoa… Về mặt lợi, việc này sẽ giúp bạn luyện tập để quen tay điều khiển nhiều khả năng của Arthur Morgan. Các tuyến nhiệm vụ (cả chính lẫn phụ) của RDR2 khoảng 2 chap đầu game sẽ cho bạn trải nghiệm hết gần như toàn bộ những cơ chế mà game có và sau đó nó sẽ thả cho bạn đi tự do hơn để luyện tập cho quen. Về mặt hại, nó sẽ trở nên nhàm chán quá nhanh hoặc sẽ phải “cuốc ngựa” quá lâu để tương tác được cái gì đó (trừ phi tự nghĩ ra trò để làm ngay từ đầu).
Thế nên nếu bạn không quá quan tâm lắm về việc trở thành completionist với mong muốn hoàn thành game 100%, thì bạn sẽ chẳng màng đến chuyện này bao nhiêu và thế giới lại trống rỗng – trừ khi bạn cần lấy thịt để tiếp tế cho Arthur vì nếu chỉ cần vậy thì săn thú kiểu nào mà không được. Thật ra, hoạt động làm tui bị đánh lạc hướng nhất thậm chí không phải hoàn toàn là săn bắn mà là… đi sưu tầm ngựa (nghiện nặng là khác). Và chỉ nói về mặt cá nhân thì tui không thật sự có vấn đề với cách làm thế giới mở này của RDR2, vì tui cũng thích dạo chơi ngắm cảnh rượt thú hái hoa bắt bướm nã chim.
Thêm nữa, vốn dĩ thế giới mở của Rockstar đa phần có chút “khuyến khích sáng tạo” cho người chơi tự bày trò trong giới hạn cơ chế game thì nhiều hơn là có hoạt động sẵn nên tui có phần đồng ý với cách này (nghĩ như Saint Row 3 và 4 rải rất nhiều hoạt động nhưng đều một màu dễ gây chán). Đồng thời, thế giới mở của RDR2 cũng có những điểm mạnh khác mà tui sẽ bàn sau bên dưới.
Thời gian chính của cả game bạn sẽ được bước vào một trải nghiệm “mô phỏng cao bồi” thật sự… Không, nói đúng hơn là bạn đang sống một cuộc đời khác – cuộc đời rong ruổi của gã ngoài vòng pháp luật Arthur Morgan. Và khi tui nói sống… là sống thật đấy, vì bạn phải thực hiện những hành động hết sức thường nhật để chăm sóc Arthur như thể nuôi một con gà ảo tamagotchi ấy (oh goddamn it, nhớ tuổi thơ quá…). Nói sương sương bao gồm: cho Arthur ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giấc, khi đi bụi quá lâu phải ghé về nền văn minh đi tắm để sống như một con người thật sự… Heck, đến cả chiến mã cũng cần ăn uống chải chuốt vuốt ve, súng ống còn phải được lau chùi tra dầu kỹ lưỡng không để thấm nước kẻo nó hư hỏng; lập trại, đốt lửa, mua đồ nghề pha cà phê; kiếm tiền bằng cách cướp nhà băng, bắt tội phạm… bla bla bla…
Tui từng đọc một comment trên Youtube nói rằng chơi RDR2 giống như bạn đang làm một công việc toàn thời gian, và tui đồng ý hai tay. Trong suốt một tháng chơi RDR2, tui như bù đầu bù cổ (mỗi khi bật game lên) để nhớ à phải làm thế này phải thế kia và giữ Arthur ở tình trạng ổn nhất… cho đến khi câu chuyện không cho phép bạn làm vậy nữa. Thế nên, cũng như bao công việc, dần dà mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại đến nhàm chán và trở thành một gánh nặng, nếu bạn không thật sự vô cùng hứng thú thì cảm thấy chán sớm là chuyện khá dĩ nhiên.
Về mặt kỹ năng nhân vật thì nếu bạn chơi GTA rồi có lẽ bạn cũng sẽ không ngạc nhiên cái cách lên level cho sức bền hay máu của Arthur nếu bạn nghĩ mọi thứ cứ theo kiểu “làm riết lên tay”, như chạy nhiều bơi nhiều sẽ tăng sức bền chẳng hạn, thế nên việc lang thang săn bắn làm đủ trò trong thế giới khá trống kể trên cũng là một dạng grinding/luyện level cho nhân vật.
Về mặt chiến đấu, RDR2 có một trải nghiệm bắn súng cao bồi khá là đã tay dù không thật sự mượt – cái này sẽ nói sau, đặc biệt là với hệ thống Dead Eye giúp ngưng đọng thời gian để Arthur có thể thi triển khả năng thiện xạ siêu đẳng, kết hợp với cover-base làm mọi thứ rất giống với các bộ phim cao bồi cổ điển – đặc biệt là lâu lâu sẽ có những màn đấu súng 1 vs 1 khá ngầu (lẫn bựa). Nhưng về mặt súng ống tui sẽ có phân tích sâu khi nói về điểm yếu của game.
Thế nhưng hệ thống Dead Eye này lại có bước phát triển khá quái lạ. Cụ thể, ban đầu Dead Eye sẽ theo kiểu bạn cứ lia tâm súng vào nó sẽ tag hết số lượng đạn một cách tự động, bạn phải luyện tập lia tâm súng thật nhanh (trong chế độ slow motion) vào nhiều người cùng một lúc, bạn sẽ phải chịu quen như vậy suốt khoảng… 5 tiếng là ít, và rồi mãi đến ở nhiệm vụ cùng John và đồng đội chặn đoàn tàu thì Dead Eye sẽ được “nâng cấp” và cho chúng ta được manual tag, hay tag tự do để bắn theo ý mình…
Với cá nhân tui thì cái progression này của Dead Eye thật sự nó khá là đần, đại loại nó bắt bạn phải luyện tập một kỹ năng trong khoảng 10-20% đầu game (thậm chí 30% tính theo lượng hoàn thành game, tùy theo việc bạn chạy nhảy bao lâu hay chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ chính), và rồi sau đó lại phải luyện tập một kỹ năng khác được sử dụng đến… hết toàn bộ game. Và nó không hề được mở khóa theo tiến độ của chính nhân vật/người chơi, mà là unlock theo diễn tiến của câu chuyện.
Âm nhạc của RDR2 thì tui sẽ không bàn về nó, mà tui muốn bạn hãy tự nghe và cảm nhận… Có thể không hiểu văn cảnh game để cảm các soundtrack tốt hơn, nhưng tui có thể nói rằng âm nhạc làm quá tốt trong việc kể ra câu chuyện về hành trình của Arthur Morgan cũng như tả được về giai đoạn cuối của những kẻ ngoài vòng pháp luật trong thời đại mới ở miền viễn tây Hoa Kỳ.
***Note 3: Từ đây bắt đầu có spoiler vì tui sẽ đi sâu vào vài chi tiết có liên quan đến cốt truyện.
Điểm yếu của game
Animation chi tiết đến phiền toái
Đây chính là điều đầu tiên tui để ý ở RDR2, và tui cực kỳ mâu thuẫn về nó. Thế này, việc tạo immersion/khả năng hòa nhập vào trong thế giới của game và hành động của nhân vật thật sự là một điều đáng để nể phục, RDR2 thật sự cũng đã thành công… Nhưng thành công một cách quá đáng vì animation của nhân vật trong game – trong gần như tất cả hành động – đều thật đến quá đáng. Cơ bản là… mọi thứ chậm rì. Nào là xuống ngựa nên dắt dây cột lại, lột da thú thấy rõ cả quá trình cắt da kéo ra, lục soát tủ là kéo từng hộc mở từng cửa đúng nghĩa. Nó thậm chí làm chậm cả nhịp game đặc biệt là khi Arthur phải lục soát xác lính hoặc những vật dụng để loot.
Thật là phiền phức và hồi hộp, đến nỗi ngồi nhìn đống animation này suốt cả trăm tiếng mòn mỏi cũng là một dạng cực hình. Trời ơi, chơi game vốn dĩ là để trốn đời vì những thứ nó… “đời” quá rồi, bây giờ đến cả trong đây cũng bắt làm mấy chuyện thường nhật y xì đúc ngoài đời là sao!? Đây là lí do vì sao khi chơi game chúng ta đã chấp nhận một thứ gọi là “hình ảnh đại diện” cho hành động của nhân vật trong game (ví dụ trị thương thì quẹt quẹt mấy cái như Far Cry), chứ không hẳn là… gần như mọi việc đều thật đến thế này.
Về mặt lợi thì cũng luyện tính kiên nhẫn, cho người chơi đúng nghĩa đặt mình vào từng hành động và tâm tư của nhân vật, thế nhưng cũng vừa vừa thôi chứ. Không biết bao lần tui cũng phải ngồi than thở “Hơi quá rồi đó nha” hoặc “Trời ơi, lẹ lên!”.