Tiểu sử đời chơi game của Thalionir Hùng Lý – Phiên bản hoàn chỉnh đến hiện tại

Huyền thoại ★

  

Vốn dĩ ngày trước tui có viết một số bài kể linh tinh chuyện đời chơi game nhưng… chắc chẳng ai để ý. Thật sự thì đống bài này vốn dĩ là một đống những mớ post linh tinh trên Facebook, thế nhưng bạn editor nào đó đã mang những bài rải rác ấy lên HSBT thành những bài… cụt ngủn kỳ lạ, và cũng lâu rồi tui không có dịp revamp thế nên kỳ này sẽ viết một bài hoàn chỉnh về lịch sử chơi game của tui – và xóa luôn những bài nhỏ nhỏ kia.

Vào mấy cái năm khoảng 1996, lúc tui 3 tuổi, game chỉ mới vừa phổ cập vào Việt Nam thôi, và thay vì như những người khác – cả trẻ con lẫn người lớn – túm tụm ở một tiệm vừa mở dịch vụ chơi game lẫn bán cháo lòng nổi tiếng ở xóm thì tui có máy chơi game riêng. Có cái may mắn là nhà có máu chơi game, Cậu tui thì hồi đó tui nhớ là hay chơi Football Manager nhưng chỉ có chữ chạy trên màn hình – hoặc cái sơ đồ với mấy cục tròn đại diện cầu thủ hay sao á, còn nhà tui mẹ đã tậu riêng một máy Super Nintento, hay gọi tắt là SNES ấy, và dĩ nhiên là tui chẳng thể nào mà bỏ lỡ cơ hội đụng vào nó rồi. Còn nhớ hai người đó rất là “sung”, bay vô chỉ tá lả, “Bấm nút này nè, sẽ nhảy lên, đạp lên nó, rồi đi vầy nè con…” Bạn biết họ đang chỉ tui trò gì không? Là Super Mario World đấy! (Và cho đến bây giờ tui vẫn chưa phá đảo nó được).
Thế là bắt đầu đời chơi game từ lúc bé tí. Còn nhớ khi đó nhìn hệ máy SNES nó thật lắm kìa, kiểu trí tưởng tượng của một đứa nhỏ có thể làm cả màn hình TV nhỏ nhỏ cong vòng sẫm màu với cả những đồ họa 8-bit và 16-bit cứ như một bộ phim hoành tráng. Và như thế, tui đã dính vào cuộc đời chơi game khi mà mấy đứa nhỏ xung quanh mình có khi còn… chưa biết tự ăn cơm (1 tuổi rưỡi tui đã biết dùng đũa ăn hủ tiếu, theo lời mẹ kể). Mấy năm còn học mẫu giáo, tui dậy sớm, cực sớm, đâu khoảng 6 giờ thôi dù đến 7 giờ mấy mới phải vào trường… Tất cả chỉ để kịp ăn một tô mì buổi sáng và chơi… Motor GP trước khi đến lớp và nghe kể mấy câu chuyện cổ tích vô bổ hoặc giành Lego.

Lớn thêm một chút, khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó thì cậu tui bắt đầu dạy cho chơi những trò khó hơn như Prince of Persia cổ điển mà tui có từng review chẳng hạn (Fact thứ 2: Đến năm 17 tuổi tui mới phá đảo trò đó lần đầu trong đời, và vẫn phải nhờ cậu tui giúp). Rồi dần dần là những trò có tính “bạo lực” hơn chút như Batman Returns (Tui tiếp xúc với phim và game này lúc mới có… 4 tuổi). Đó là kể mấy trò khi chơi game 1 mình, còn chơi co-op dĩ nhiên phải nhắc đến Super Bomberman – trò chơi có khả năng tổn hại giá trị tình thân siêu cao, và cũng có 1 trong những cách chết nhảm beep nhất mọi thời đại là lỡ đặt bom trước mặt trong khi mình đang nằm trong kẹt. Ngoài ra còn 1 trò giải đố siêu hay là Goof Troop nữa, còn nhớ khi anh họ tui hay qua chơi chung tụi tui vẫn phải í ới gọi mẹ qua giải đố hộ. Contra 3 Alien Wars (Dark Soul của SNES) với Sunset Riders cũng là 2 trò bắn súng khó đến mắc dịch mà cứ mở lên chơi hoài, hoặc những trò beat ’em up nổi danh như Final Fight, Mighty Morphin Power Ranger, có khi lại đua xe Top Gears 2 (mẹ tui đua Top Gear siêu khủng)…

Khoảng tầm 7 tuổi, bắt đầu học cấp 1, tui vẫn còn ôm SNES (8 tuổi mới biết PS1 là gì) thì muốn tự làm khó bản thân với cái gì khó khăn hơn, và đã đem cuộc đời mình đến với RPG là 2 game Chrono Trigger và Secret of Mana! Từ nhỏ cũng học kha khá tiếng Anh ở mẫu giáo (còn nhớ có bà cô lớn tuổi vào dạy bằng một cuốn sách hình to tổ bố), không hiểu hết nhưng vẫn bị cuốn bởi cái vụ du hành thời gian. Đó là chưa kể có một cái trò Dragon Ball RPG đánh theo lượt bằng tiếng Nhật, đánh thua hoài tại có biết tiếng Nhật đâu. Tựu chung, tui bắt đầu cảm thấy game nó có nhiều hơn là những gì mình chỉ chơi và nhìn được bằng mắt. Ngoài ra ở trong trường mỗi khi giờ học vi tính là lén chơi trò thân thiện với trẻ em nhất: Doom classic, tui không biết ai là người cài mấy trò đó vào máy ở trường nhưng tui cảm ơn họ rất nhiều. Sau đó khi lên 8,9 tuổi thì tui đã được bạn tui giới thiệu những game có tính chiến thuật cao hơn như Starcarft, Warcraft, Battle Realms, Commando, Robin Hood: Legend of Sherwood, Age of Empires – hồi đó tui rất hay leo qua nhà trọ của các anh sinh viên Bách Khoa để xem đánh AOE… Sau đó thì thời gian tui ở nhà của dì nhiều hơn (sau này thành nhà tui ở thời điểm viết bài này), và dượng tương lai của tui khi đó cũng rất ham chơi game, chính dượng đã giới thiệu tui vào con đường đọc tạp chí máy tính và game để chỉ cho tui lẫn… cho chơi chung Tomb Raider (III, The Last Revelation và Chronicles) – chơi chung theo kiểu là dượng tôi sẽ chạy vòng vòng còn tui sẽ bấm Ctrl để bắn súng và space để nhảy, và chơi cả Max Payne – hơi không phù hợp chút nào cho con nít nhỉ? Đến năm 16, 17 tuổi mới chơi lại Max Payne và mới hiểu nó đen tối cỡ nào

Mấy năm cấp 2 chắc là mấy năm… đen tối nhất sự nghiệp trải nghiệm game của tui. Đại khái là cũng có cho mình dàn PC riêng đó, nhưng nó potato (cả với thời điểm đó) chỉ đủ để lên Yahoo chat, viết blog Yahoo 360! đồ… Nhớ không lầm trong máy khi đó chỉ chứa game cũ từng chơi qua như Robin Hood: Legend of Sherwood và Battle Realms đánh qua ngày, vài game Harry Potter nữa – Một phần là để “trả thù” việc hồi nhỏ chỉ chơi ké với bạn chứ không tự thân có máy. Đó cũng là lí do vì sao ngày nay tui sở hữu game cũ rất nhiều, vì có những thứ mình chỉ được xem người ta chơi chứ không tự có tự chơi, nên khi có điều kiện sẽ ôn lại chúng nhưng để “trả thù riêng” vậy. Nhưng bù lại, chính Legend of Sherwood là game khiến tui nghiêm túc chuyên tâm học tiếng Anh cho đàng hoàng. Chính xác cách học của tui là biến tất cả mọi thứ xung quanh mình toàn là tiếng Anh (trừ phi nói chuyện với bạn bè), đến mức cả suy ngẫm trong đầu cũng phải xài tiếng Anh, và phải luyện thuần thục cả từ ngữ pháp, cách viết lẫn phương ngữ (Chính Legend of Sherwood và Harry Potter giúp tui có giọng Ăng-lê chuẩn). Khoảng năm lớp 7 thì tui dính vào… Võ Lâm Truyền Kỳ – vì anh họ tui khi đó đang chơi tưng bừng. Tui sở hữu cho riêng mình một con… Thiên Vương thương.

Ngoài ra thì lúc đó nhà ở gần chợ, và trong chợ có một tiệm chuyên cho thuê PS1 và PS2. Thú thực cũng chẳng nhớ chính xác là ai đã dẫn đi, nhưng từ lúc đó cũng chẳng quá màn đến con PC của mình và ra tiệm thường xuyên. Thật lòng lúc đó cũng chỉ chơi PES là nhiều, lâu lâu được trải nghiệm qua kha khá trò mà về sau nó rất nổi như ở PS1 có Mega Man 8 và Mega Man X4, Syphon Filter (toàn chạy bắn chả hiểu gì lắm), Spyro, Crisis Beat (Cảnh sát hoàng gia lol), Spider-Man (sau này mới biết bản PC đẹp hơn); ở PS2 Spider-Man 2, Dynasty Warriors series, GTA: SA với cuốn sổ cheat code huyền thoại ở quán, Ratchet and Clank (cảm ơn chú Quang “năn nỉ” con chơi thử lúc chú mới mua về), Prince of Persia: Sand of time (chơi chỉ vì thấy tên Hoàng tử ba tư quen thuộc thời SNES). Còn nhớ tiệm có vài cái memory card aka cục save có đánh số thứ tự, và chỉ có ai muốn thật sự hoàn thành trò nào đó thì mới được đăng ký (Cục save số 4 là cục tui xài nhiều nhất). Tuy nhiên, đa phần vẫn chỉ chơi những trò “mì ăn liền” nhiều hơn.

Và mọi thứ thay đổi dần vào năm 14 tuổi, khi đó mới biết được cái gọi là sở hữu cho mình 1 con PS2 slim. Lúc này lớn hơn, hiểu biết hơn và biết tự tìm tòi về game rồi. Khi đó là năm 2006-2007 gì đó, đoán xem trò gì được rước lên máy nào? GOD OF WAR II! Lúc đó mới thấy sức mạnh đồ hoạ của PS2 kinh hoàng cỡ nào, và khi đó game nó thực với mình như thế nào… Khỏi cần phải nói là tui đã ôm PS2 chơi suốt rất nhiều game mà bây giờ muốn kể lại cũng phải khá khó khăn để mà nhớ. Chắc phải viết một list riêng. Nhưng có thể kể đến Devil Fucking May Cry 3! Kiểu như may mắn cuộc đời hay sao bỗng dưng tưng tưng mua đại ngoài tiệm và chời ơi tiệt dời! Chơi xong mê luôn Dante và Vergil, thế là lao vào tìm hiểu dòng game này, chơi lại luôn phần 1 và phần 2 để rõ hơn (Phần 1 như 1 bản Resident Evil chặt chém và phá đảo nó lúc 3 giờ sáng một ngày Chủ Nhật).

Có điều những thứ đó, mỉa mai thay, không phải là những game làm cháy bỏng tình yêu với game của tui cho tới tận hiện tại. Game có “trách nhiệm” đó chính là Fantasy VIII (bản PC). Trời thần mẹ ơi dù hồi nhỏ có từng chơi + xem người ta chơi qua FFVII, nhưng chưa bao giờ thật sự thấm được cái chất của nó, vì không hiểu lẫn mình không bỏ sức bỏ trí vào đó… Nhưng với FFVIII thì khác, nó như mở ra cả 1 thế giới mới cho mình chơi, mình tương tác, mình nghiên cứu hệ thống junction, mình bỏ tình cảm vào sự kiện và nhân vật… 6 tháng! 6 tháng của cả năm lớp 9 –  bằng cả 1 năm học dành cho FF VIII… 3 tháng còn lại là dành cho Kingdom Hearts trên PS2 – một tựa game siêu tuyệt vời khác đưa con người ta quay lại tuổi thơ lẫn biết rõ được ARPG có thể hay đến mức nào.

Năm đó thi đậu lớp 10 + vào top 10 của lớp là 1 điều thần cmn kỳ!

Sau Final Fantasy VIII và Kingdom Hearts (Cả Kingdom Hearts II chơi lúc hè) thì tình yêu game nó dâng trào khủng khiếp rồi, nhưng khi cấp 3 thì phải tập trung học phân ban cho thi ĐH, đã vậy tui vốn còn phải học nặng hơn các lớp còn lại 1 môn là tiếng Nhật – do thuộc lớp thí điểm đầu tiên của Sài Gòn từ cấp 2 (Tức là từ lúc đó cũng đã học hơn người ta một môn). Lúc đó thì cũng có chơi vài tựa game hay ho nhưng cũng là “qua đường” kiểu như PES hồi lớp 10 thôi nên không nhớ rõ lắm. Nhưng đa số thời gian là học bài, làm bài xong cũng đã 11, 12 giờ, nên dĩ nhiên muốn chơi là phải trong bóng tối lén lút với loa thấp nhất có thể :)). Nhớ là vẫn ôm PS2, có chơi Batman Begins chuyển thể và nó không là một game tệ chút nào, lúc đó đã có máy ngon mà chơi Arkham Asylum cho đàng hoàng đâu. Lúc biết đến Arkham Asylum là cũng do thằng bạn vác máy Xbox 360 qua nhà, đi mua game chung…

Bắt đầu hè để lên năm 11 thì tìm được game yêu thích để quay lại cuộc đời gamer, một phần âu cũng do mẹ lên đời máy trước cả mình để tiếp tục chơi Võ Lâm, tui “lượm lại” tàn dư máy mẹ để có được một con máy cũng ngon ngon và được thằng bạn cùng bàn giới thiệu cho… Call of Duty Modern Warfare! Thế giới FPS game của tui từ đó thay đổi hoàn toàn :)). Ngoài ra năm mới lên 12 cũng có trốn đi chơi CS Source (well, không phải trốn học, mà là tiết trống nên…)

Game cuối cùng của năm 12 chính là Okami (cảm ơn lão admin VLS đã tặng bản HD trên Steam sau này), lao đầu vào chơi ngay lúc sau sinh nhật ngay tháng 1, cha mẹ ơi chơi gần 2 tháng hơn mới xong (mỗi ngày chơi có gần 2 tiếng lúc nửa đêm) và sống trong âu lo không biết có đậu đại học nổi không vì cứ sống trong thế giới đẹp màu nhiệm của xứ Phù Tang đó… Kiểu ngày nào cũng chơi tới gần 3 giờ mới ngủ, sáng 6 giờ là bò vào lớp, khoảng giai đoạn cuối học kỳ vào trường khi chỉ mới có 5h45 thôi để mà còn làm kiểm tra hằng ngày trước khi vào học. Vẫn không hiểu tại sao ngày ấy đủ sức dể làm việc đó, bây giờ học hay làm về chỉ muốn lăn đùng ra thôi.

Và lạy trời, tui đã đậu đại học, đậu với số điểm cực ổn và chính thức vô giai đoạn thành gamer với thời gian chơi và làm nhiều hơn thời gian học :)).

Những năm Đại học chắc chắn là khoảng thời gian rảnh rỗi bậc nhất và được chơi game một cách tự do mà chả phải trốn tránh như hồi trung học, nên cứ hiểu là tui chơi tẹt ga luôn mỗi khi không phải làm bài luận, thuyết trình hay ôn bài (Với dù gì ngành mình học nó lại là sở trường ngôn ngữ nên việc ôn thi về tiếng Anh nói thật là không hề cần thiết lắm trừ các môn chuyên ngành). Lúc vào đại học là năm 2011, và đó cũng là năm mà Call of Duty Modern Warfare 3 ra mắt, không cần phải hỏi thì tôi chơi một cách say mê luôn và tìm hiểu lore của Modern Warfare còn kỹ hơn, có lẽ là một trong những trò đầu tiên tui thật sự quan tâm đến lore vì các nhân vật được xây dựng rất ổn. Đây chính là lúc tui bắt đầu hình thành cái thói hễ thích game gì là lục tung hết mọi thứ về nó để đọc để ngẫm, đơn giản chỉ vì thích chứ không vì lí do gì cả. Thậm chí còn lôi cả những gì liên quan đến mấy game cũ từng chơi lúc nhỏ ra mà đọc lại về chúng.


Qua đến năm 2 thì cuộc đời cũng lắm chuyện xảy ra, đi làm thêm vào buổi tối nên cũng không còn quá nhiều thời gian chơi game, thêm nữa là việc du học Mỹ cũng thất bại, nhưng bù lại đường học vấn ở VN lại khá tốt, bằng cấp từng muốn đạt được cũng đã về tay… Nhưng về game thì tui gần như không nhớ gì lắm về thời gian đó.

Qua đến năm 3 thì một sự kiện xảy ra đã kéo tôi quay trở lại với game như một liều thuốc giảm đau về tinh thần… Tui bị thất tình! Một mối tình nghiêm túc tuyệt đối nhưng nó lại kết thúc không thể nào tồi tệ hơn là tôi bị phản bội bởi người mà tui tin tưởng còn hơn chính bản thân mình (trừ gia đình ra)… Nỗi đau đến vào khoảng mùa thu năm 2013, ngày 5-9 thì phải, sau khoảng gần tháng u sầu và rượu chè bê bết luôn để quên, thì tui vô tình phát hiện ra Bioshock Infinite… Chính những lý thuyết về thuyết hỗn loạn, thuyết dây khá nhức não được sử dụng trong trò này mà làm tôi tạm thời gác qua tất cả mà đầu vào đọc sách, và nhận thấy rằng chỉ có game mới không bỏ rơi mình, chỉ mình bỏ rơi nó khi uninstall nó khỏi máy nhưng bao giờ thì nó cũng có thể trở lại khi mình tìm đến… Đây cũng là một trong những lúc tui cảm thấy cái thói quen tìm tòi đọc hiểu tất cả cũng… khá là lợi thế trong việc chơi game. Năm 2013 cũng là một năm tuyệt vời của các gamer khi toàn những tuyệt phẩm ra đời như Tomb Raider, GTA V và tôi đã không ngần ngại bỏ hết tiền tiết kiệm (và xin thêm) mà độ con PC của mình lên…

Năm 2015, năm của việc học năm cuối, làm tiểu luận và cả là bắt đầu học trả nợ đến, thì tôi đã làm một hành động ân hận cả đời chính là… không chơi cho trọn vẹn The Witcher 3, mà lại cắn răng cắn cỏ chịu đựng một Arkham Knight glitch bug tưng bừng… Sau nhiều tựa game khác chỉ là chơi lặp đi lặp lại như PES, ơn trời 2016 phát hiện ra Stardew Valley nên năm đó không hoàn toàn là chỉ chơi game cũ…

Nhưng có một sự thay đổi khá là cụ thể, đó là sau khi tôi xem phim Interstellar, tui đã vô tình mò ra một trang WordPress tên là Alext’s Home để đọc review lẫn phân tích về phim đó. Nó đã làm tui rất hứng thú vì người đó có một phong cách viết rất… bất cần đời, nghĩ sao nói vậy, và nó đã tác động đến tui rất nhiều. Trong phần comment, tui có nói đến việc mình có nên viết review Bioshock Infinite không, và đã nhận được sự ủng hộ của anh đó. Thế là Bioshock Infinite bản review đầu tiên ra đời ở một cái note không ai thèm đọc trên Facebook cá nhân. Vài tháng sau, tui liều lĩnh mở một cái blogspot (đến nay vẫn còn nhưng đóng bụi quá rồi) để viết linh ta linh tinh, xem như là thời gian để mài ngòi bút mà lựa chọn phong cách phù hợp nhất với bản thân mình.

Tháng 3 năm 2017, tôi mới nhận ra mối tình đích thực của đời chơi game của mình, không gì khác chính là tựa game tôi đã lỡ bỏ rơi 2 năm trước, The Witcher 3… Tôi say mê nó, tôi luôn mở máy mỗi ngày ít nhất 1 tiếng chỉ để cưỡi Roach chạy loanh quanh. Có lẽ là vì đã rất lâu rồi mới có một tựa game như FFVIII khiến tui phải bỏ hết toàn bộ tâm tư tình cảm lẫn lý trí và cả công sức để nhập tâm hoàn toàn vào thế giới ấy, và tui thật sự yêu thích điều đó. Cho đến hiện nay niềm tin yêu cho nó vẫn không hề thay đổi, với tui nó là tựa game đỉnh nhất mọi thời đại.


Khoảng nửa cuối năm đó, tôi vô tình đến với Spiderum do một cuộc thi viết truyện fanfic do cái đam mê comics của mình. Nhân tiện khi đó vẫn còn nhớ những gì mình vừa trải qua, tui dùng Spiderum để kết hết tất cả trải nghiệm của mình với Witcher 3 với 5 bài dài ơi là dài… Bỗng một ngày anh bạn tên Giang nhắn tin xin loạt bài của tôi lên 1 trang web là Hiệp Sĩ Bão Táp, rồi một ông nào đó tên Đăng comment vào post của tôi bảo rằng Ciri yêu Geralt như người tình chứ không phải là cha… 2 mối quan hệ mới đến trong đời mà thiệt tình ban đầu tui cũng chẳng quan tâm lắm.

Và tất cả những gì diễn ra tiếp theo đã là lịch sử với những bài viết như bài này trên trang web 0.4 này.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly