Game vốn là một thú vui không dành cho người nghèo, mình nhấn mạnh là không dành cho người nghèo. Từ thuở sơ khai của những máy chơi game đơn giản để chơi Mario, Contra,… hay các máy PlayStation thế hệ cũ, thì việc sở hữu những thiết bị này trong nhà phải nói lên rằng bạn là một “thiếu gia” chứ không thể là dạng tầm thường được. Còn chuyện ra net rồi trả theo giờ thì là một khía cạnh khác.
Qua quá trình tồn tại và phát triển lên của ngành game, nó vẫn giữ nguyên cái bản chất ban đầu của nó, đó là vẫn không hề dành cho người nghèo. Trong một lớp học, số bạn học sinh may mắn sở hữu máy tính trong nhà đã không nhiều (vì thế nên mỗi giờ thực hành tin thì phần lớn học sinh trong lớp đều không làm được bài), mà có máy thì cũng chắc gì đã là máy xịn tới mức có thể chơi được những tựa game khủng mới ra mắt cơ chứ, đúng không nào?
Bởi thế, chỉ có máy ở nhà đã là một phúc lớn chứ đừng có nói là khủng hay là cùi, thế nên phần lớn gamer chúng ta là rơi vào cảnh cay đắng ngước nhìn số ít những người có điều kiện mua PC khủng khoe thế này, khoe thế nọ mà bất lực không thể làm được gì, chỉ đành chờ sau này kiếm được nhiều tiền mới mua về rồi lại… khoe lại với những người khác làm họ tức chơi, như thế này…
Hay là thế này:
Rồi lại thế này:
Nhiều anh em nhìn vào chắc phải mê mẩn lắm nhưng đành chịu vì nhiều lí do khác nhau mà không mua được. Mình cũng từng như thế, nhìn những dàn PC, nhìn những con game hay mà mình vẫn hằng mong được chơi nhưng không thể vì trở ngại phần cứng, để rồi cứ phải chơi bằng… youtube, hoặc hên lắm thì sẽ chơi được bằng cloud gaming.
Dùng cloud gaming không phải là không có cái hay, thực ra nó rất tuyệt vời và tiện. Đầu tiên là không cần lo cấu hình, tiếp theo là không cần tốn thời gian ngồi mòn cả lưng chờ tải và khỏi lo vấn đề dung lượng. Nhưng dĩ nhiên thì các cloud gaming hiện nay đều chưa có server nào đặt ở châu Á cả nên vấn đề ping là một trở ngại cực lớn, chưa kể việc bạn còn phải dùng fake ip, vốn đã làm giảm đi tốc độ mạng của mình rồi. Với tốc độ mạng 65mbps của mình thì việc chơi cloud gaming qua Geforce now có thể gọi là… chấp nhận được, vì thi thoảng nó vẫn giật lag giảm hình ảnh các thứ nhưng nhìn chung là chỉ “thi thoảng” còn phần lớn thời gian nó chạy khá tốt với chất lượng 720p (nhưng với cái màn 1920×1080 thì quả thật đó là một cực hình rồi).
Và rồi… bùm, ông anh mình đi làm sau bao nhiêu tháng tích góp đã tậu về một con PC cấu hình cực khủng với mục đích chính là làm kiến trúc, còn mục đích phụ thì là… các bạn hiểu ý mình rồi đấy, ahihi.
Thật bất ngờ với một con PC cấu hình là: card RTX 3070, chip Ryzen 9 3900X, ram 64GB,… Oh my god.
Cái cảm giác mở hộp từng cái linh kiện nó thật là sung sướng biết bao, thế là mình đã rời khỏi hội gamer “cấu hình thấp” như vậy đó. Với một cái cấu hình như thế này nói trắng ra là không có một tựa game nào mà máy này không chơi được, chỉ là mình có muốn chơi hay không mà thôi, và những tựa game mà mình vốn rất thích mà chưa từng được đụng tới thì nay mình đã có cơ hội.
1. Resident Evil 2 remake:
Cũng đã hai năm kể từ khi Resident Evil 2 remake ra mắt và trở thành một game hot trong cộng đồng gamer, lúc đó thì mình vẫn đang xài con máy tính gọi là “không thể cùi hơn” nên đương nhiên mình phải chịu cái cảnh ngồi xem youtube. Từ cái bối cảnh zombie giữa thành phố cho đến cái lối chơi pha giải đố chứ không phải là bắn giết không não làm mình bị cuốn hút lúc nào không hay, nhưng do trở ngại cấu hình nên mình đã không thể tận tay được chơi game này ngay lúc đó mà chỉ phải ngồi xem youtube của hết người này đến hết người khác tới cái mức mà chưa chơi nhưng 70% nội dung game là đã biết hết rồi.
Mặc dù thế với mình đây vẫn là một con game hay đáng chơi nên sau khi có được PC mới thì lập tức đây là con game đầu tiên mình nghĩ tới, nhất định phải chơi qua.
2. Grand Theft Auto V:
Vâng, riêng với trò này thì quả thật không còn gì để nói thêm nữa, chắc chắn là không thể không chơi rồi. Để mà ngồi đếm số video về game này mà tôi xem trên youtube thì chắc là không đếm nổi, vì nó quá ư là nhiều đi đó mà ahihi.
Từ cái đồ họa, thế giới mở được xây dựng khéo léo cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, các trò nghịch phá và trên hết là kế thừa cái chất của series Grand Theft Auto và còn phát huy nó lên cao hơn nữa, chứ không như cái phần gì có “chữ I nằm trước chữ V” đâu, phần đó thật sự tôi không thể nào nuốt vào nổi, có lẽ là do mỗi người chứ phần đó lại là phần có fandom cũng cực kỳ hùng hậu chứ chẳng đùa.
3. NieR Automata:
Tựa game đoạt giải game có nhạc nền hay nhất ở game of the year năm 2017 thật sự làm mình ấn tượng ngay từ khi xem các streamer live. Nó có cái phong cách chặt chém mình rất thích từ khi ngồi xem ông anh chơi Devil May Cry 4 khi còn nhỏ. Thể loại chính của game vẫn là hack and slash góc nhìn thứ 3 nhưng sẽ thường xuyên luân chuyển thêm giữa “bắn ruồi” và cả việc màn hình ngang như những game đi cảnh ngày xưa vậy, rất hoài niệm. Ờ lí do là thế đấy, chứ không phải là vì cái lí do “bậy bạ” nào đó mà anh em đang nghĩ tới đâu, nhá.
Nên khi giờ đây đã có một con máy tính dư sức chơi được thì yolo, chơi liền chứ chờ gì nữa.
4. Metro Exodus:
Metro Exodus ra mắt đầu năm 2019. Sau khi chơi hết 2 phần Metro 2033 và Metro Last Light của Artyom đi tìm kiếm thứ được gọi là “tự do” là chưa hề kết thúc, dù chỉ có 1% hi vọng thì anh vẫn quyết không bỏ cuộc, và khi hành trình đó được viết tiếp ở Metro Last Light thì hành trình của mình bị gián đoạn lại bởi Metro Exodus có cấu hình quá cao so với con máy cũ, có cái may là game này mình không hề xem youtube từ trước nên giờ đây có thể trải nghiệm một cách tốt nhất ahihi.
Mình cũng sẽ rất tò mò khi dòng game này vốn nổi tiếng với cái lối chơi tuyến tính mang không khí chật hẹp ngột ngạt giờ lại chuyển sang hướng bán thế giới mở theo từng chapter này, sẽ rất gì và này nọ lắm đây.
5. Far Cry từ 4 trở lên:
Game của Ubisoft thì không nhiều game mà mình có thiện cảm lắm, như dòng Assassin’s Creed với cái lối chơi lặp đi lặp lại với độ buồn ngủ có khi còn cao hơn cả giờ học môn Toán mang lại, hay cái The Division và Watch Dogs bị downgrades, hay nói trắng ra là lừa đảo ấy.
Chỉ ngoại trừ dòng Far Cry là mình thật sự có ấn tượng và bị nó cuốn hút. Trên con máy cũ cà tàng mình cũng cố settings all low và thậm chí xài cả mod 640×480 để chạy cho nổi 30fps nữa, nhưng phải công nhận là dù đã chỉnh đến vậy thì đồ họa của nó vẫn rất đẹp, có thể nói Far Cry 3 như một bước dài của đồ họa game vậy. Ấn tượng với phần 3 thì đương nhiên là mình sẽ muốn chơi cả các phần sau, vậy mà thật đáng tiếc làm sao khi từ phần 4 trở đi thì cấu hình của nó là quá nặng, nên mình chỉ đành chơi qua youtube, còn giờ đây khi đã có một con máy tính đủ xịn sò thì mọi trở ngại về cấu hình cũng không còn nữa, tha hồ mà vào Far Cry 5 để đi câu cá thôi nào…
Yolo, tôi biết là nhiều anh em ở đây cũng đã từng trải qua cái cảm giác mở hộp cả bộ PC ra đúng không, phấn khích không thể tả được ấy chứ, còn nếu bạn vẫn chưa được trải qua cảm giác đó thì hãy tiếp tục nỗ lực nhé, ngày đó sớm muộn gì cũng tới thôi.