Đây là lần thứ hai em viết bài trên HSBT, lần đầu có hơi tệ và sơ sài. Nên em đã quyết định viết một bài riêng cho mỗi tựa game mà em giới thiệu. Em sẽ viết cụ thể nhất có thể. Không dài dòng nữa, vào thôi nào.
Trước khi đọc, nếu ae thích thì hãy mở bài này nghe nha. Đây là bản Original Soundtrack. Nghe qua thử để biết một chút vể Audio game.
https://www.youtube.com/watch?v=M3hFN8UrBPw&t=54s
Vì trên HSBT em chưa thấy một bài viết vào về The Journey, thế là em quyết chơi luôn một bài.
The Journey, một tựa game ra mắt vào năm 2012. Hỗ trợ trên Ps3, Ps4, Iphone và cả Window trên Epic Store.
Em sẽ không viết về gameplay và nhiều thứ khác. Có thể vì em lười mà cũng vì em rất lười, ehehe…
Vì vậy em sẽ cung cấp thêm một số bài viết khác về game, em tìm được trên mạng.
- vietgame.asia/journey-danh-gia-game
- gamek.vn/pc-console/journey-tua-game-khien-nguoi-choi-cam-thay-minh-nho-be-2010061911083695.chn
Thế nhưng điều em băn khoăn là điều gì khiến game nhận đc giải thưởng rất danh giá Thực sự game có đồ họa và âm nhạc rất tuyệt, nhưng em nghĩ nó không phải là mấu chốt.
Em đã chơi hết game nhưng em vẫn không thể hiểu hết vẻ đẹp của nó, rằng The Journey muốn truyền tải tới em điều gì? Em đã đi rất xa, qua nhiều nơi, không gặp quá nhiều khó khăn ngoài trừ những cơn gió mạnh từ đỉnh núi thồi xuống. Khi chơi đến đó em cảm giác được sức mạnh của thiên nhiên, rằng mẹ thiên nhiên rất vĩ đại. Trượt những đường dài trên bãi cát vàng, đi dưới những tàn tích cổ xưa, trải nghiệm cảm giác được bay trong phút chốc. Mọi thứ thực sự rất tuyệt. Tuy thế, nhưng em vẫn không thoát khỏi cảm giác cô đơn, trống rỗng.
Và sau khi chơi xong game và tìm hiểu em mới biết được ý nghĩa thực sự mà game muốn truyền tải. Khoảng chỉ đơn giản là đồ họa sinh động, mượt mà. Những biển cát trải dài vô tận. Tỉnh dậy ở một nơi không biết, không rõ bản thân là ai, chỉ có duy nhất một mong muốn, là biết được lý do mà mình cố gắng đi đến đỉnh của ngọn núi trắng.
Thế nhưng, sau khi đến nơi, cảm giác cô độc vẫn còn đó. Nó không hề biến mất mà trờ nên trống rỗng hơn, chán chường hơn. Một cảm giác chả có gì mới mẻ cả. Lúc đó em nghĩ rằng, game thực sự không có gì quá đặc biệt, nó cũng giống như bao game khác mà thôi.
Cũng may là em đã lầm, giờ em đã hiểu được lý do mà tại sao em lại có cảm giác cô đơn. Vì em đã chơi bản Cr@ck. Chính xác, không phải bản quyền, và em mất đi một điều quan trọng nhất mà em tin là Thatgamecompany muốn truyền tải đến người chơi. Là một người đồng hành. Vâng, là một người bạn, một người xa lạ, không biết đến từ đâu, là nam hay nữ, đã sống bao lâu,… và rất nhiều câu hỏi. Và chỉ có một lý do duy nhất mà ta gặp họ, là đồng hành cùng ta trên hành trình này. Cả hai không biết gì về nhau, người kia thắc mắc về người còn lại.
Thatgamecompany biết được điều đó, biết được rào cản ngôn ngữ, và họ đã có một sáng kiến khiến game trở nên cực kỳ thú vị. Họ tạo ra những tiếng *ting *ting, một ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ đơn giản nhất, và cũng cực kỳ thú vị. Thế là ta đã có một người bạn, tuy chỉ được khoảng hơn 3 tiếng gặp nhau, thế nhưng nó đã khiến ta lấp được sự cô đơn tột cùng. Những khoảng khắc đẹp đẽ sẽ không còn đơn lẻ nữa, nó đã được hợp nhất với hai con người xa lạ, thế giới đã đưa họ đến bên nhau cho giây phút này. Cùng đồ họa tuyệt với, những cảnh sắc chân thật, âm thanh giàu cảm xúc, tất cả điều đó đã làm cho cuộc hành trình giữa hai con người đó trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hành trình này là của riêng họ, một bí mật giữa hai con người xa lạ, ngẫu nhiên gặp nhau trên hành trình, cùng chung một mục đích. Mỗi điều đó thôi là đủ lý do để họ gặp nhau. Không gì tuyệt hơn một người bạn, dù là một người xa lạ, có thể họ chỉ ở bên ta trong khoảnh khắc, thế nhưng những gì họ để lại cho ta thì không có gì có thể tả được. Khiến cho mọi khó khăn trước mắt tan biến.
Đó mới là điều khiến The Journey đoạt giải Game Of The Year 2012, giải thưởng cực kỳ danh giá. Journey đã vượt mặt hàng ngàn game khác chỉ với thời lượng chơi dài khoảng 3 tiếng. Tạo được dấu ấn tuyệt nhất cho người chơi. Không phải những câu đố hack não, những màn chơi gay cấn, giật gân. Nó chỉ đơn giản là một một người đồng hành, chỉ vậy thôi. Một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng có được trải nghiệm đó.
Chính vì thế em nghĩ rằng những người chưa chơi hoặc có dự định chơi, nên… (đây chỉ là lời khuyên rút ra từ trải nghiệm của riêng em mà thôi), nên mua game để có được trải nghiệm game tuyệt vời nhất, có thể lần đầu chơi không gặp ai đi cùng. Nhưng em hy vọng điều đó không làm mọi người nản chí, hãy chơi lại sau một thời gian dài. Vì hành trình này khá ngắn, chỉ tốn của bạn khoảng ba tiếng, đó là lý tại sao bạn nên chơi lại. Đừng chơi Cr@ck vì nó sẽ không cho bạn cảm giác tuyệt vời đâu, chỉ có khung cảnh hùng vĩ, âm thanh tráng lệ, nhưng bạn chỉ có một mình. Đó là điều tệ nhất, không phải điều mà game muốn truyền tải cho bạn.
Em có một đứa bạn đã chơi rất nhiều game, em cũng có giới thiệu cho nó game này. Sau khi chơi xong nó cũng có cảm giác như em (em nghĩ thế), bạn em bảo cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên em biết là bạn ấy chơi Cr@ck như em và bạn em đã thấy nhiều khung cảnh tuyệt vời rồi nhưng em nghĩ rằng bạn ấy vẫn chưa có cảm giác một ai xa lạ chơi cùng. Dĩ nhiên là em cũng chơi Cr@ck, thế nhưng em vẫn có mong muốn mua game trên Epic Store, sau khi sắm được cái máy tính ngon hơn, cái hiện tại của em khá là si cà què. Hình ảnh hiển thị bị răng cưa, chơi chán vl.
Điều em muốn gởi gắm đến các bạn chưa chơi hoặc đã chơi, nếu muốn có trải nghiệm khác thì có thể thử The Journey trên Epic để có trải nghiệm hoàn hảo nhất.
Hãy tìm cho bản thân một lý do để chơi game này, vì em tin rằng BẠN, phải, chính là bạn đó, người đang đọc bài này, đã chơi qua không ít game bản quyền. Dĩ nhiên là bạn có thể chê mình hay game. Nhưng không sao, mình hy vọng bạn sẽ thay đổi ý kiến và tìm đến nó, có thể là một ngày nào đó không xa lắm đâu.
Đừng chơi game vì lý do là nó đoạt nhiều giải thưởng hay đồ họa tuyệt vời, âm thanh đặc sắc, lối chơi phong phú. Mà hãy tìm lý do từ bên trong bạn, điều mà bạn mong muốn nhất, điều mà bạn khao khát, hy vọng ở The Journey. Đừng vì một lý do từ người khác hay những đánh giá trên mạng, mà hãy vì chính bản thân bạn. Điều bạn muốn khám phá trong Journey, hãy làm trống tâm trí trước khi chơi, gạt bỏ hết cái tôi, đau buồn, lo âu, và cũng đừng có chơi The Journey khi bạn đang vui. Mình nghĩ bởi vì khi đó khó mà bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của game. Hãy mua game, rồi chờ đến một ngày nào đó bạn chán ghét thế giới này, vô tình tìm thấy nó trong Library, rồi tải về chơi. Và sau đó mình hy vọng bạn sẽ vui vẻ trở lại.
Từ buồn cho đến vui trong khoảnh khắc được gọi là cung bậc cảm xúc, mình nghĩ thế. Có thể bạn nói mình đang xúi bạn buồn, không sao, nếu đó là suy nghĩ của bạn mình không để tâm đâu. Mình chỉ mong muốn bạn, người đang đọc dòng chữ này cảm thấy vui vẻ và có được một cảm giác khác trước đây, khác hoàn toàn luôn. Mong sao bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, và bản thân phát triển hơn trước kia, để khi nhìn lại bạn thấy vui. Hy vọng bạn có thể hiểu được những gì mình muốn truyền tải, dù chỉ là một chút, không có cũng không sao, hãy bỏ qua và đi tiếp. Đứng lại không giúp bạn khá lên đâu, nếu được thì hãy thử game nha. Nếu có thể, mình muốn bạn chơi game bản quyền. Đây là lý do của mình, bạn có thể tham khảo nha, hy vọng không làm bạn thấy khó chịu.
Game được làm ra bởi một nhóm lập trình hay công ty phải không, thế thì chắc chắn phải có công sức bỏ ra nhằm mang đến trải nghiệm cho người dùng. Đổi lại người dùng phải trả một số tiền để có được nó một cách công bằng. Điều mình muốn nói ở đây là nếu là mình đã bỏ rất nhiều công sức để làm mà người khác dùng nó một cách miễn phí trong khi những người khác phải trả tiền thì… Ờ mình nghĩ bạn chắc biết câu trả lời mà phải không (^ v ^).
Chúc bạn năm mới, cũng sắp đến rồi mà. Cũng chúc toàn thể các hiệp sĩ và chủ quán một năm mới nhiều thú vị và niềm vui hơn. Năm nay sẽ có rất nhiều game hay và em đang rất mong chờ nó đây.