REVIEW SƠ LƯỢC HEION SEDAI NO IDATEN-TACHI VÀ TẬP CUỐI CỦA NÓ.

Khách mới

  

Khi lần đầu nhìn vào Idaten, ta sẽ nghĩ ngay nó là một bộ anime shounen comedy bình thường như bao bộ khác. Thế nhưng khi dấn thân vào xem, ta sẽ thấy nó rất bất thường, hoặc theo nghĩa tích cực là đặc biệt.

Lưu ý: Bài viết có thể chứa yếu tố spoil, hãy cân nhắc trước khi đọc.

Cảm nhận sơ lược

Vậy nó đặc biệt như thế nào? Hầu như khi mọi người xem lần đầu, ai cũng đều nhận thấy bộ anime này mang cốt truyện điển hình là phe anh hùng (ở đây thì là những vị thần) chiến đấu với phe ma tộc, nội dung và tạo hình nhân vật thì trẻ con. Nhưng càng xem, tôi càng rùng mình vì những gì xảy ra trong nó thật sự điên loạn. Trẻ con cái quái gì chứ, bộ anime này không ngần ngại show hết ruột gan lòng mề của nhân vật ra bên ngoài như thể điều đó cực kì bình thường. Máu me bạo lực thì diễn ra thường xuyên, không bạo lực thì tình dục, hết tình dục rồi đến chính trị, tôn giáo. Nó lôi hết những mặt trái đạo đức ra để phơi bày, qua đó thể hiện góc khuất của con người, liên quan đến chiến tranh, tàn phá môi trường, sự ích kỉ, sùng bái quá mức,… Như một bộ anime seinen chính hiệu.

Thứ tôi thấy thú vị nhất trong đây là phong cách art. Bộ anime mang tông màu sáng là chủ yếu, hoàn toàn đối lập với nội dung. Nét vẽ đậm chất cartoon, tôi nghĩ đây là một trong những yếu tố mang đến sự thành công cho bộ này. Khi ta tưởng đây là anime mang nét vẽ cartoon nhẹ nhàng, tươi sáng thì nội dung sẽ tươi sáng theo, nhưng không, hoàn toàn ngược lại, và nhờ vào nét vẽ có phần trẻ con đó mới tạo được ấn tượng sâu đậm cho người xem, một ấn tượng về sự hỗn loạn. Dưới bàn tay của MAPPA thì animation trong đây rất tốt, cũng một phần nhờ vào phong cách tạo hình nhân vật đơn giản nên việc miêu tả biểu cảm lẫn hành động đều trơn tru và dễ hơn những bộ có style bình thường. Tuy nét vẽ đơn giản nhưng nó lại rất đẹp, việc tả khối, thể hiện mức độ xa gần thông qua màu sắc và cách phối màu của nó thực sự tốt.

Heion Sedai no Idaten-tachi – 10 – Random Curiosity

Heion Sedai no Idaten-tachi – 01 – Random Curiosity

Về Tập Cuối

Ep cuối cùng, cái ep mà tất cả tinh hoa được dồn vào một chỗ. Mọi thứ dường như chỉ mới xuất phát và không rõ điểm dừng. Cảm giác hứng thú, sự phấn khởi này cũng giống như lúc câu chuyện bắt đầu. Nghệ thuật, phải gọi là quá nghệ thuật, từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến những chuyển biến thật lớn trong cốt truyện, tất cả đều được triển khai một cách hoàn hảo. Những phân cảnh có nội dung không mấy tốt đẹp đều được thực hiện cách điệu, kết thành nhiều cảm xúc khó tả.

Ngay cả phần chuyển cảnh phim cũng đã làm rất tốt, cái cách chuyển cảnh liên tục từ người này sang người kia, lặp đi lặp lại sẽ tạo một cảm giác rất khó tả, cảm giác rạo rực khi từng cảnh đi qua (Đầu tiên là cảnh của Prontea, chỗ này thể hiện sự ngỡ ngàng và bất lực sau khi phát hiện đồng đội của mình đã bị bắt nhưng không thể làm gì được. Thứ 2 là cảnh của Gil, đoạn này nói về việc ranh giới giữa thiện và ác đã trở nên mờ nhạt, không rõ ràng, nói lên cảm nghĩ của Gil về việc liệu ma tộc có thực sự ác, Idaten liệu có phải thiện, hay con người và sinh vật nói chung có thực sự khác những giống loài đó không? Thứ 3 là cảnh tra tấn, toát lên rõ ràng sự đau đớn và muốn giải thoát của Paula và Essly, song song với đó là sự man rợ của ma tộc. Thứ 4 là cảnh vui vẻ ăn mừng chiến thắng của nhóm Miku. Và cuối cùng là sự lo lắng và bối rối của nhóm Hayato khi nghe tin đồng đội bị bắt).

 

Tóm lại, việc chuyển cảnh liên tục từ người này sang người kia tạo nên sự khác biệt trong thế giới của mỗi người, những thế giới mà cảm giác vui, buồn, bất lực, sợ hãi, đáng trách,… đan xen, lẫn lộn với nhau, tạo thành những thế giới rất riêng, ai cũng có vấn đề phải tự thân giải quyết, không ai nương tựa vào thứ gì.

Có một phân cảnh khiến tôi thực sự ấn tượng, đó là khi mà cảnh chuyển sang xô máu và những giọt máu đổ xuống đó, dù chỉ thoáng qua tầm 2 giây, nhưng nó đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, thể hiện được rất nhiều điều. Cảm giác lúc đó thực sự nghẹn ngào.

 

Các góc quay, hướng camera cũng được thực hiện rất tinh tế, thể hiện được góc khuất trong suy nghĩ và nỗi khổ tâm của nhân vật. Ví dụ điển hình là đoạn Gil cố gắng thuyết phục Essly và Prontea tìm cách hòa giải với ma tộc, nhưng ý kiến đó lại bị chối bỏ ngay lập tức. Ở đoạn này thì khung cảnh chia thành hai mảng sáng và tối, thể hiện cho hai tư tưởng hoàn toàn đối lập nhau. Hai nhân vật kia khuất vào trong mảng tối, tạo cảm giác họ đang áp đảo, về phần Gil thì ánh sáng không quá chói chang, cô còn bị những đường nét thuộc mảng tối làm lu mờ, tượng trưng cho những sợi xích đang giam cầm, bó buộc cô bởi những ý niệm, tư tưởng của Essly.

Khi camera hướng dần ra phía sau từ chỗ của Essly đến lưng của Gil sẽ thể hiện sự bất lực của Gil, trọng tâm dồn vào hai nhân vật kia sẽ khiến cô thật sự mờ nhạt, lời nói của cô không mang một chút trọng lượng. Khi kết thúc là hình ảnh im lặng không thể phản bác của hai cô sơ, một bầu không khí thật đượm buồn, và ta cũng thấy được những nỗi niềm đang hiện hữu trên người của Gil.

 

Những bản nhạc hào hùng nhưng bi tráng, kết hợp với hình ảnh lộng lẫy nhưng u tối, tạo nên sự nghẹn ngào và ngộp thở khi đến đoạn cao trào, kể cả những đoạn bình thường cũng sẽ gợi cảm giác căng thẳng.

Mọi việc tưởng chừng như đơn giản, nhẹ nhàng thì tập cuối, cục diện lại thay đổi toàn tập, thay đổi một cách chóng vánh và cực kì rối rắm. Giống như một sợi dây kết nối giữa hai điểm, nhìn thoáng qua thì đó chỉ đơn giản là một sợi dây thừng, nhưng nó đã được bện nên bởi vô vàn những “sợi dây” nhỏ khác, mới có thể đưa sợi dây đó đến điểm thứ hai.


Cũng giống như những chiếc bánh răng, khi ta kích hoạt chiếc bánh răng đầu tiên, nó sẽ xoay, và nó sẽ kích hoạt những chiếc bánh răng tiếp theo, mỗi bánh răng, mỗi chi tiết có thể không liên quan đến nhau, nhưng khi tất cả cùng vận hành thì ta có được một bộ máy hoàn chỉnh, dần dần tạo nên một chuỗi chuyển động hoàn hảo, liên kết cực kì chặt chẽ với nhau. Từng chiếc bánh răng đều góp phần làm nên bộ máy đó, không có một chiếc nào là thừa thãi, thiếu đi một chiếc thì cả hệ thống sẽ ngừng hoạt động.

Có thể nói tập cuối này tượng trưng cho cái bánh răng chủ đạo trong việc thay đổi chức năng của bộ máy, tức cốt truyện. Trước khi biết đến tập cuối, chúng ta thấy từng kế hoạch, đường đi nước bước của Essly rất đúng đắn, không thể mắc một sai sót nào. Nhưng khi tập này xuất hiện thì phim đã đấm vô mặt người xem một cú thật đau, khi mà những pha đấu trí còn căng thẳng hơn việc đấm đá tay chân. Chỉ dựa vào những hành động tưởng chừng như vô nghĩa, hoặc một sai sót cực kì nhỏ nào đó, thậm chí còn không được xem là một sai sót, đã có thể khiến tình thế chuyển biến hoàn toàn.

 

Khi phần phim đang dần vén màn kết thúc, vào khúc cuối, cánh cửa của căn phòng tra tấn đóng sập cái rầm, hiện ra dòng chữ hồi kết, bản nhạc ending thân thuộc lại nổi lên. Cảm xúc lúc đó bùng nổ, dâng trào trong tôi “Thế là hết rồi à… Damn, thoả mãn vl”. Và thế là tôi ngồi vibing trước nền nhạc sôi động đó.

Rodsu

Khách mới

  
Một người xem anime để cảm nhận câu chuyện bên trong nó.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện