Ô ĂN QUAN
“Trò chơi tuổi thơ của trẻ em Việt Nam”
– – Chuột – –
Ô ăn quan – tuổi thơ của tôi.
Nếu được sinh ra tại mảnh đất Việt Nam, chắc hẳn các bạn không ai là không biết đến trò chơi ô ăn quan nhỉ? Mình từ nhỏ đã được sinh ra và lớn lên tại một nông thôn bao quanh làng là các ruộng lúa nối tiếp nhau đan xen vào đó là những dãy núi cao đầy thơ mộng. Là một đứa con nhà nông, hầu như ba mẹ mình lúc nào cũng bận rộn cả ngày. Có hôm ba mẹ phải thức dậy tờ mờ sáng để chuẩn bị bữa cơm và cho các con vật trong nhà ăn và ra đồng làm đến chiều tối mới về nhà. Bởi vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên mình từ nhỏ đã không được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ như hiện nay như: điện thoại, máy tính hay tivi. Vì vậy đối với mình, vào thời gian rảnh đó trò chơi mà mình thích nhất đó là ô ăn quan. Ô ăn quan có nguồn gốc từ châu Phi và luật chơi khá là đơn giản nên được du nhập ở rất nhiều quốc gia.
Người đã bày cách chơi trò ô ăn quan đó chính là ba mình, một người cha luôn nghiêm khắc và la mình mỗi khi mình làm gì sai nhưng chưa bao giờ đánh mình. Mình còn nhớ lúc bé mỗi khi ba mẹ đi làm, mình cùng 2 anh trai thường trèo lên những cây cao trước nhà hóng mát và lấy lá làm kèn. Ngoài mát mẻ ra thì mình thích trèo cây là bởi vì đứng ở trên những nhánh cây cao mình sẽ nhìn bao quát bầu trời rộng lớn, hơn nữa cứ mỗi chiều chiều mình sẽ thấy ba mẹ đi làm về. Cảm xúc mình lúc đó chỉ biết hò reo và cười trong niềm hạnh phúc. Nhưng có một lần vì quá phấn khích mà mình nhảy trên cây, kết quả là bị ngã từ trên cây xuống và lúc đó mình bị gãy tay và phải bó bột trong 6 tháng.
Sau khoảng thời gian đó, ba mình đã bày cho mình cách chơi ô ăn quan với 2 mục đích. Đầu tiên là để tay mình vận động để nhanh khoẻ lại. Thứ hai là ba muốn mình sẽ chơi trò chơi này thay vì leo trèo như trước. Sau đó, ba mình ra sau vườn lượm vài cục đá và lấy cái cây gỗ vẽ vẽ vài đường xuống đất thì đã hoàn thiện thành ô ăn quan đơn giản nhưng cực kì cuốn hút. Và từ đó trở đi, mỗi khi rảnh rỗi là mình lại rủ anh trai và các bạn trong xóm chơi trò chơi đó. Thậm chí mình thích nó đến nỗi cứ mỗi lần thấy đá đẹp là mình sẽ nhặt về và rửa sạch để hôm sau chơi ô ăn quan với bạn trong xóm. Mình còn nhớ có lần mình đã nhặt hơn 300 viên đá để chơi ô ăn quan và để quanh nhà. Bạn đã từng chơi ô ăn quan chưa? Nếu bạn chưa từng chơi ô ăn quan thì thử đi nhé! Mình bảo đảm cực kì thú vị và bổ ích đó.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi tan học trên trường, cứ chiều chiều là mình lại xin ba mẹ đi chơi. Nghĩ đi nghĩ lại mình thấy cũng hay, không có ai rủ rê cũng không có lời nhắn nào nhưng chỉ cần đi là mình sẽ đến địa điểm đó, vẫn là cánh đồng quen thuộc nơi mà mình và tụi bạn trong xóm đều tụ tập đông đủ để chơi ô ăn quan. Vừa tới nơi là tụi mình lấy dép kê để ngồi bệt xuống đất, có những ngày chơi đến nỗi bộ đồ ai nấy cũng lấm lem bùn đất. Đôi lúc vì ham chơi quá mà mặt trời lặn khi nào mình cũng không biết. Đứa ngồi chơi thì hồi hộp lo lắng sợ mất quân và quan, đứa ngồi xem thì chỉ trỏ, đôi lúc còn nổi quạu vì đứa chơi đi sai mà không nghe theo lời hướng dẫn.
Ngoài ra, ô ăn quan cũng là nơi để mình và tụi bạn trong xóm trò chuyện hết ngày này qua ngày nọ. Tay thì cầm quân mà đánh, mà miệng thì huyên thuyên kể hôm nay trên trường thầy cô như thế nào, kể cho nhau nghe các mẩu truyện cười, đôi lúc còn kể ở nhà phá phách như nào… Cứ thế mà tiếng cười rộn rã khắp cả xóm. Có những lần vì ham chơi mà mình quên lối về, mặt trời đã xuống núi nhưng mình vẫn chưa về nhà, mẹ mình phải cầm cây roi xuống tới nơi thì mình mới chịu về nhà và ăn cơm tối. Còn bạn thì sao? Đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác mẹ cầm cây dí quanh xóm chưa? Còn mình thì nhiều không đếm xuể. Chà! Cứ thế mà ngày qua ngày mình lớn lên trong tuổi thơ dữ dội và hạnh phúc đó.
Có nhiều bạn cứ nghĩ rằng chơi ô ăn quan chỉ cần cầm quân đi vui vui rồi hên xui lại ăn nhiều. Không hẳn là vậy đâu các bạn ạ, trò chơi ô ăn quan cũng giúp các bạn có kĩ năng xử lý nhanh nhẹn và tính toán nữa. Như bạn cũng biết ô ăn quan có nhiều loại, loại cho 2 người chơi là hình chữ nhật, 3 người chơi là hình tam giác và 4 người chơi là hình vuông. Khi bạn chơi thì bạn có thể đếm được số hòn sỏi trên tay và dễ dàng ăn nhiều quân, nên thường tụi bạn trong xóm mình sẽ bắt người chơi đi nhanh. Vì vậy khi chơi càng đông các bạn phải xử lý nhanh thì mới ăn được nhiều quân và có cơ hội thắng cao. Ở chỗ mình, các bạn chơi rất là giỏi vì có những chiến thuật rất là hay như bỏ nhỏ để lấy nhiều, do đó nhiều lúc tham ăn là mình lại đi quân lỗi. Cứ mỗi lần đi lỗi là trong lòng mình cứ cầu nguyện mong rằng đối thủ không thấy nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn. Mình nhớ có vài lần mình mất cả quân lẫn quan vì cái tội tham ăn quân.
Vì để trò chơi hấp dẫn mà tụi mình thường bắt người nào thua sẽ hít xì dầu 20 cái. Úi dời…! Mình nhớ có lần vì cái tật đi ẩu và mình thua liên tiếp với tụi bạn trong làng, kết quả là chiều hôm đó mình phải hít xì dầu 200 cái. Mình vẫn thuộc câu “hết quân-tàn dân-thu quân-bán ruộng” đó là câu mỗi khi mình thua sẽ bị các bạn trong xóm nói và sau đó lại bắt đầu ván mới. Mà công nhận hôm đó tuy là thua nhiều nhưng mình lại ngủ ngon hơn mọi ngày các bạn ạ hehe. Cứ như vậy, dọc đường làng chỗ nào tụ tập đông đông thì y như rằng đang chơi ô ăn quan. Không những riêng gì những đứa trẻ như mình, với ông bà hay cha mẹ mình đó cũng là một trò chơi mang theo tuổi thơ và kí ức khó có thể nào quên.
Ngày nay với sự phát triển hiện đại thì nhiều bạn có lẽ không còn biết đến ô ăn quan như trước. Như các bạn cũng đã thấy thì các thiết bị điện thoại, máy tính đã dần dần thay thế các trò chơi dân gian. Vì thế nhiều trẻ em bây giờ không còn hồn nhiên, lễ phép như trước, thay vào đó là các tình trạng nghiện game bỏ học hay cư xử thiếu văn hoá. Không chỉ ở các thành phố, bây giờ ở các vùng đồng bằng trồng lúa nước như quê mình, chúng ta cũng ít gặp và không còn thấy trò chơi ô ăn quan phổ biến như xưa. Dù trò chơi ô ăn quan đang dần bị thay thế nhưng đối với mình nó là tuổi thơ, là kỉ niệm khó tả, và là niềm vui và hạnh phúc lúc bé của mình. Từ những vật dụng khá là đơn giản như vài hòn đá và vài nét vẽ nghệch ngoạc thì chúng ta đã có một ô ăn quan hoàn chỉnh. Vì vậy, mình vẫn tự hào về các trò chơi dân gian Việt Nam vì nó vừa gắn liền với những câu chuyện hay vừa mang tuổi thơ đến cho những đứa trẻ ở vùng quê yên bình. Mình hy vọng rằng các trò chơi gian dân sẽ được duy trì và phát triển trên khắp các quốc gia, Việt Nam nói riêng cũng như các nước nói chung. Còn bạn thì sao? Bạn thích trò chơi dân gian gì? Tâm sự cho mình nghe thử nhé!
Mọi người thường nghĩ những trò chơi như cờ vua hay cờ tướng mới rèn luyện trí tuệ. Cá nhân mình k thấy như vậy. Mình cũng tầm 30 tuổi rồi, nghĩ lại những trò chơi mang lại niềm vui, kỉ niệm tuổi thơ với bạn bè, dạy mình các kĩ năng suy nghĩ, phối hợp đồng đội, quan sát ứng biến, vận động cả trí óc và linh hoạt cơ thể lại là những trò chơi rất đơn giản này. Thật tiếc là các bạn nhỏ thời nay không còn đc chơi chúng rồi. Nên cảm thấy các bạn cục cằn là nhiều, thiếu đi sự hồn nhiên, trong sáng. Và cũng tiếc các khung cảnh kể cả đô thị hãy vùng quê cũng dần thay đổi, nhiều cái mình không còn đc thấy nữa. Ngày hè này nếu là mình ngày còn bé thì nào có máy tính mà online, chủ yếu hẹn bọn hàng xóm, chưa biết chơi gì nhưng gặp nhau là tha hồ có cái để chơi, chơi vui không biết mệt, chiều tối mẹ gọi về tắm ăn cơm vẫn hẹn đợi tao ăn xong chơi tiếp. Ôi cái thời đó… Không kể thì thôi, kể ra lại muốn đc 1 lần về lại.