Mây đen phủ kín bầu trời thi thoảng sáng rực lên bởi những tia chớp. Hơi nóng thiêu rụi râu tóc để lại mùi hăng hắc hòa lẫn với khói bụi làm phổi hắn bỏng rát theo từng hơi thở.
Cát bụi trở về với cát bụi. Ma thuật nổ tung từng mảng tường thành, lửa đỏ nuốt chửng lấy mọi thứ còn sót lại.
Tai hắn ong ong bởi âm thanh của chiến trận. Tiếng gào thét của lũ Orc, âm thanh gầm gừ từ lũ rồng đang bay lượn trên bầu trời, tiếng niệm phép vội vã cùng những lời rên rỉ của những kẻ sắp chết…
“Roots of Wrath”, dòng chảy ma thuật rút lấy chút năng lượng chỉ còn ít ỏi của hắn. Mặt đất vỡ tung lên bởi những rễ cây to bằng bắp tay. Chúng hung hăng đâm thủng lũ quái vật từ bên dưới, hất tung những mảnh xác thịt bị xé toạt như những món đồ chơi.
“Các ngươi vẫn còn sống sao?”, tâm trí hắn hướng về hai tòa thành còn lại. Lực lượng ở đó không được mạnh như tòa chủ thành này của hắn.
Một cơn đau chạy dọc cơ thể làm hắn khẽ run lên. Đây đã là lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng trong trận chiến này hắn nếm chịu cảm giác này. Lại một đồng bọn khế ước của hắn ngã gục. Bọn chúng đã đi theo hắn rất lâu, từ khi hắn còn là một pháp sư trẻ đầy ngây ngô mơ mộng. Thành tựu hắn đạt được hôm nay không thể thiếu một phần xương máu của bọn chúng đã sát cánh bên cạnh hắn trong bao cuộc vào sinh ra tử.
“Ice Bolt”. Tên Orc đang lao tới thoáng chậm lại rồi ngay lập tức bị đám rễ cây xé xác.
Mặt đất nhuộm ướt máu tươi. Nơi đây là địa ngục. Thế giới này là địa ngục. Tất cả chỉ bởi những kẻ ngu dốt vì ham muốn phép thuật siêu việt mà đã giải phóng lũ ác quỷ đến thế giới này.
Ma quỷ quá mạnh mẽ! Con người bị ép lui khỏi mảnh đất vốn có. Đến bây giờ bọn hắn chỉ có thể chui rúc trong ba tòa chủ thành, mượn nhờ kết giới bảo vệ sống sót qua ngày.
Nhưng ma quỷ không để bọn hắn yên. Chúng muốn hủy diệt tận gốc nhân loại.
Từ khi trận chiến này bắt đầu, hắn đã hiểu bọn hắn không hề có lối thoát nào khác.
Hắn sẽ chết! Tất cả sẽ chết!
Nhưng rồi bọn hắn chọn một cái chết trong chiến trận. Không van xin! Không khẩn cầu! Chú ngữ ngân nga, hàng ngàn ma pháp hủy diệt được tung thẳng vào đội quân đông như kiến cỏ của lũ quái vật.
***
Bọn hắn đã thất bại.
Hàng trăm năm đã trôi qua.
Thế giới này đã hoàn toàn bị ma quỷ thống trị. Chỉ còn vài người trốn thoát khỏi sự đuổi giết của ma quỷ và duy trì giống nòi đến này hôm nay. Tuy nhiên những kiến thức về ma thuật hầu như đã bị thất lạc làm cho nhân loại càng thêm tuyệt vọng.
Trong tình cảnh đó, con người đã phát hiện ra một câu thần chú cổ xưa có tác dụng hồi sinh những kẻ đã chết. Vạn vật đồng giá, để đạt được kết quả cần có một sự trả giá nhất định. Với cái giá là sự hi sinh tính mạng của vô số người khác, cuối cùng pháp thuật này đã thành công thức tỉnh hắn dậy.
Hắn ngắm nhìn nơi một thời từng là một vương quốc tươi đẹp giờ chỉ còn lại những bức tường cũ nát mọc đầy cỏ dại.
Đã quá nhiều năm trôi qua! Thế giới này cũng đã khác xa cái thời hắn còn tung hoành.
Ma thuật như bị rút sạch khỏi thế giới này. Ngược lại, sức mạnh ma quỷ ngập tràn trong không khí.
Không có năng lượng cung ứng, hắn không có gì hơn vài ba câu phù chú nhỏ yếu. Những phép thuật hùng mạnh vẫn im lặng bất kể lời kêu gọi của hắn.
“Arcane Storm”, vùng không gian trước mặt hắn vặn xoắn lại khiến cho con sói quỷ kêu lên đau đớn. “Arcane Missile”, những viên đạn ma pháp tuôn ra từ đầu quyền trượng, đa số bay chệch hướng nhưng may mắn số ít ỏi còn lại cũng đủ đánh chết con quái.
Trán hắn nhăn tít lại. Ma pháp hắn có thể sử dụng lúc này thật quá yếu ớt. Chỉ với chút đó chỉ cần gặp những kẻ mạnh hơn thì hắn chắc chắn không có cơ hội nào để chống lại. Hắn phải tìm một cách khác.
***
Đến một ngày, hắn cảm nhận được năng lượng phép thuật trong không khí đột nhiên trở nên đậm đặc hơn.
Đi theo cảm nhận của mình, hắn tìm đến một hồ nước màu xanh lá cây đang sủi đầy bọt khí. Nước hồ có khả năng ăn mòn cực mạnh, kể cả đối với kim loại. Dọc theo bờ hồ là những viên tinh thể màu xanh lá tỏa ra năng lượng phép thuật mạnh mẽ.
“Uồm…”, tiếng gầm lớn từ phía sau lưng hắn vang lên. Một con gấu đen to lớn lao đến.
Hắn nhào sang một bên né cú lao của con gấu. Mặc kệ phép thuật Arcane Storm của hắn, con gấu không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Hắn chạm tay lên viên tinh thể ngay bên cạnh. Năng lượng ma thuật mạnh mẽ chảy từ viên tinh thể vào cơ thể hắn.
“Roots of Wrath”, hắn thì thầm.
Mặt đất bùng nổ. Những rễ cây ma thuật điên loạn lại một lần nữa xuất hiện và xé nát kẻ thù trước mặt.
Đã quá lâu rồi hắn mới có thể dùng lại ma thuật này. Hắn cười to, ánh mắt sáng lấp lánh. Những viên năng lượng kết tinh này chính là biện pháp để hắn lại có thể sử dụng những ma thuật mạnh mẽ.
Cảm nhận nguồn năng lượng bên trong viên tinh thể, hắn nhận ra chúng đã hao tổn đi một phần sau phép thuật vừa rồi. Đến một ngày rồi chúng cũng sẽ cạn kiệt.
Bằng mọi giá, hắn phải giải quyết mọi thứ trước khi những viên năng lượng này cạn sạch.
Lịch sử sắp sang trang. Một cuộc chiến mới giữa người và ma quỷ lại một lần nữa sắp bắt đầu.
P/s: Đây không phải là cốt truyện thật của nhà sản xuất mà chỉ là một câu chuyện tùy hứng của tôi sau một thời gian chơi con game này. Một chút trí tưởng tượng bay xa… ~~