Hay, người vận chuyển cho pháo đài HSBT.
Nãy đang ngồi ăn mấy món low carb tự nhiên nghĩ tới chú xe ôm mình đi nhiều năm nay, từ lúc tóc ổng còn đen lấp lánh, nụ cười toả nắng đẹp trai nhất bãi, nay đã già giơ tóc bạc trắng. Giờ tui ít đi xe ôm nên chú trở thành “Người Vận Chuyển” là chính. Ổng cũng không phải là người chạy chuyên nghiệp gì, thỉnh thoảng vẫn mua thiếu một vài món cần mua, đặc biệt là mua nấm rơm thì lúc nào cũng mua gấp đôi mức cần thiết (chắc crush chị bán nấm), cơ mà chịu mua nước đá, mua cà phê giùm, chịu chở vợ tui lúc có bầu, chịu ra vô mỗi ngày trong Từ Dũ mà không một lần nề hà.
Tại sao ông xe ôm này lại vào danh sách hiệp sĩ? Vì đơn giản mỗi ngày với những “giúp đỡ vòng ngoài” của chú ấy tui đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho những việc lặt vặt, và có lần ông này còn đi…gia hạn tên miền website cho Hiệp Sĩ. Tui không cố gắng thổi phồng việc này lên đâu, mỗi ngày tiết kiệm cho tui vài tiếng đồng hồ, tổng lại một năm số thời gian như vậy, thực sự là không thể xem nhẹ.
Ngày nào sáng ra tui cũng gọi cho ổng và nói ngắn gọn “Hai đá hai cà” (hai bịch đá, hai ly cà phê).
Tui hay có mối quan hệ thân tình với mấy ông xe ôm vì tính tui làm biếng nên tui luôn trốn tránh các việc vặt, tui hay tự bào chữa cho bản thân là “phải dành đầu óc để nghĩ chuyện khác thay vì dắt xe đi mua cơm”, làm biếng ngay cả khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn làm dư luận viên nhầm nhầm nhầm lập trình viên lương 3 củ, lúc đó tui vẫn trích ra một khoản đầu tư gọi là “đầu tư cho các chú đầu hẻm”, hồi còn đi học ở Cần Thơ cũng thế, nhiều khi đi một đoạn đường không dài đâu, mà nghĩ tới chuyện vô gửi xe phải xuống hầm rồi lại va chạm da thịt với mấy em trong khu gửi xe là mặt lại đỏ bừng lên nên thôi, tui đi xe ôm.
Và ở Sài Gòn chú Hiệp là người tui vẫn đi cho đến tận bây giờ, tính ra nói không ngoa chắc cũng chừng 10 năm chứ không ít. Những năm gần đây mối quan hệ có vẻ còn (trộm vía) khá hơn trước: Có những lúc dù đã 9h tối tui nhờ vẫn đi, có những lúc trời mưa cần gấp vẫn có mặt. Có khi tui còn thấy ổng nhiệt tình quá mức quy định: Một lần đang ngồi trong một cái pub uống beer nhắn tin nhờ mua hai ổ bánh mì thịt, chừng hai mươi phút sau không những mang đến nơi mà còn xông cửa vào đưa tận tay, lúc tui ngồi trong quầy bar, xung quanh còn khách Tây họ không hiểu chuyện gì, đến tui lúc đó còn bất ngờ không kịp phản ứng!
Đôi lúc tui cảm thấy rất quý mến ổng và muốn nói ra nhưng không thích như thế, thay vì vậy mỗi lần ổng chở đi uống beer, xong lúc đến rước tui mang ly beer ra mời, hai chú cháu đứng trước quán cụng ly uống nhanh vài ba ngụm rồi về. Như thế là đã đủ và tui thấy nó đúng tinh thần “hiệp sĩ” với nhau hơn! Và chắc ổng cũng sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này, nhưng như thế nó lại càng hay.
Không ngờ có ngày con viết về chú!
Uhm kkkkk