Liên Minh Huyền Thoại và mối tình của tôi

Khách mới

  

Nhân việc vừa qua Riot kỉ niệm 10 năm tựa game Liên Minh Huyền Thoại, tôi xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện của riêng tôi có liên quan đến tựa game này. Hi vọng câu chuyện tôi đã trải qua đâu đó có một phần hình ảnh của các bạn trong đấy. Lý do tôi lấy ảnh đại diện sẽ được tiết lộ ở cuối bài, mong các bạn kiên nhẫn đọc hết.

Năm 2012, tôi 22 và em 22, chúng ta yêu nhau thật tình cờ và đầy thú vị, trùng hợp rằng cũng năm đó tôi bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại (LOL). Khi đó tôi chơi LOL không nhiều vì nó chưa đủ hấp dẫn để níu chân, đơn thuần chỉ là một tựa game online như vô vàn tựa game tôi từng chơi. Có độ tôi nghỉ cả năm trời không chơi LOL vì cảm thấy nó nhàm chán, có thể vì MOBA không gây nghiện bằng MMO và FPS chăng? Và lẽ dĩ nhiên lúc này nó cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta, tôi và em vẫn đang bận tận hưởng hương vị ngọt ngào bất tận khi mới yêu, hiếm chuyện gì có thể xen vào giữa được.

Năm 2014, lúc này LOL thực sự là một hiện tượng của làng game online Việt Nam, hầu như tất cả các phòng net các máy chơi LOL chiếm đến 60-70%, hình thành nên một cộng đồng game thủ rất lớn. Kéo theo đó là tính cạnh tranh và thể hiện kỹ năng bản thân cũng được đẩy lên mức cao nhất, tôi và lũ bạn cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Cả lũ chúng tôi đều mê chơi game, tuổi trẻ nhiều năng lượng, đều có công ăn chuyện làm ổn định nên tài chính cũng dư dả để mỗi đứa làm con lap hay PC. Thế nên cả nhóm thường xuyên rủ rê nhau “try hard” con game này xuyên đêm, xuyên ngày. Cứ chiều tan làm, mỗi đứa một công ty nhưng bãi đáp luôn là tiệm net quen, tối về nhà lại bật máy lên chiến tiếp đến tận quá nửa đêm. Cuối tuần và ngày nghỉ thì không cần nói, không chơi ở nhà thì lại hẹn nhau ra net, vác lap qua nhà nhau mà đánh, không hiếm những ngày ngủ lại nhà nhau để chơi game xuyên đêm. Cũng chính vì vậy tình cảm của tôi và em xảy ra những vết nứt và nó bắt đầu lan dần.

Cũng phải thôi, nếu trong trường hợp bạn đang hào hứng muốn nói chuyện, tâm sự nhiều chuyện với người yêu mình nhưng đổi lại là những dòng tin nhắn cách nhau 15-20 phút với nội dung qua loa cho xong chuyện thì tin chắc tình yêu có lớn lao đến đâu thì dần dà bạn cũng sẽ sinh ra chán nản, nghi ngờ về mối quan hệ một chiều này. Về phía tôi thì lại cho đó là phiền phức, trận game đang hay thì không lý nào mình lại bỏ ngang chỉ để nhắn tin tầm phào, điều đó không đúng với một người có “tinh thần game thủ”. Thêm nữa là việc nhắn tin cũng làm tôi không thể tập trung vào chơi game được, dễ xảy ra lỗi trong combat (giao tranh) hay chiến thuật nói chung. Để rồi khi hết trận game, nếu tôi thắng mà nghe cằn nhằn về chuyện thiếu thiện chí khi nhắn tin thì cảm giác thắng trận cũng không trọn vẹn, còn khi thua thì khỏi nói, đây chắn chắn là một trong những nguyên do chính gây thua trận (xếp trên cả việc hạn chế kỹ năng chơi game).

Thực tế rằng nếu người ta muốn làm tốt một việc gì thì phải tập trung tuyệt đối vào việc đó và chính việc mình muốn tập trung vào thì sẽ trở thành việc quan trọng nhất đối với bản thân. Ở đây rõ ràng chơi game với tôi là quan trọng hơn nhắn tin, với em thì ngược lại. Những tiếng cằn nhằn dần chuyển thành những cuộc cãi vã từ nhỏ đến lớn, có cả những lần bế tắc đến mức muốn chia tay nhau. Thực ra trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng có đi du lịch, đi dạo phố cùng nhau thường xuyên nên có lẽ đó là nhân tố lớn giúp em kiên nhẫn với tôi nhiều đến vậy. Thế nhưng mâu thuẫn của cả 2 về việc tôi quan tâm game nhiều hơn em vẫn chưa thể giải quyết mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã đến bờ vực chia tay mà không thể hàn gắn cho đến khi …

Năm 2016, em và tôi đã đi đến một quyết định mang tính nhượng bộ lớn nhất của em và thử thách mang tính kiên nhẫn lớn nhất của tôi đó là thử dạy em chơi LOL để hai đứa có thể chơi cùng nhau, sống trong thế giới của đối phương để cùng cảm nhận một vấn đề. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một trong những quyết định quan trọng nhất trong chuyện tình của chúng tôi. Thực sự chuyện hướng dẫn cho một người hoàn toàn “trong trắng” về game cách chơi con game LOL này là cả một vấn đề không đơn giản. Từng khái niệm, từng thao tác đơn giản, từng ý đồ chiến thuật cũng như kèo đấu khắc chế tôi đều phải giảng giải thật tỉ mỉ và mô phạm nhiều lần thì may ra em mới nắm được cơ bản. Mà tôi còn không được phép cáu giận khi phải chỉ đi chỉ lại một vấn đề đơn giản cơ, tôi biết em đã rất cố gắng rồi, tôi đâu được phép làm gì quá đáng xúc phạm nỗ lực đó, phải không?

Cố gắng của cả hai trong suốt thời gian mấy tháng rồi cũng thu được quả ngọt, em cũng đã chơi được game LOL, mặc dù chỉ chơi được vài tướng cơ bản (teemo là tướng em thích chơi nhất) và chơi chưa hay lắm nhưng em cũng đã dần thích game này. Em khoe với tôi là nhờ chơi game này mà em được nhiều đồng nghiệp ở công ty, đặc biệt là đồng nghiệp nam hâm mộ và rủ chơi cùng, từ đó mối quan hệ trong công ty cũng rộng hơn. Trong các mối quan hệ khác ngoài xã hội em cũng nhờ có game này mà cải thiện nhiều, có thêm kiến thức để nói chuyện và giao tiếp với giới mày râu. Em còn khoe là từ nay có thể chơi game được với thằng cháu ruột đang độ tuổi dậy thì, biết được nhiều tâm tư tình cảm thầm kín mà đến ba mẹ nó cũng không kể.

Còn với tôi từ khi có em chơi cùng thì cũng có được biết bao nhiêu là lợi ích. Tụi bạn tôi thì hâm mộ tôi khỏi nói rồi, bạn gái tụi nó chả ai chịu chơi game, có đứa còn bị bạn gái chê là “già đầu rồi mà còn tụ tập đi net như con nít”. Thấy tôi có bạn gái chơi game cùng thì sùng bái như thánh sống, quyết hỏi bằng được bí quyết để “trị gia”. Những lúc tôi và bạn gái đi dạo, đi ăn, đi xem phim mãi cũng chán thì giờ có thêm một hoạt động mới là khám phá những cyber game sang, xịn, mịn. Chúng tôi cùng chơi game, cùng trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Có lần tôi tặng em trang phục Ong Mật của tướng Teemo làm em vui suốt mấy ngày. Đó quả thật là những tháng ngày thiên đường của chúng tôi, giờ nghĩ lại đến tôi còn hâm mộ chính tôi lúc đó.

Rồi dần sau này đến tầm 2018 tụi bạn tôi lấy vợ gần hết hoặc không còn hứng thú chơi game nữa thì chỉ còn em với tôi. Chúng tôi vẫn rất vui vẻ chơi cùng nhau cho đến lúc cả 2 xấp xỉ 30, nhiều thứ ập đến cộng với việc sự yêu thích chơi game cũng nhạt dần. Em không còn chơi LOL cùng tôi nữa nhưng điều đó cũng không làm tôi thấy buồn vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian quá trọn vẹn. Rồi những suy nghĩ và hướng đi tuổi 30 kéo chúng tôi ra xa nhau, đó không phải mâu thuẫn mà chỉ đơn giản là sự khác biệt trong lối sống, nhận thức về cuộc sống. Chúng tôi mặc dù vẫn có nhiều tiếc nuối khoảng thời gian bên nhau nhưng vẫn phải nói chia tay, chia tay trong văn minh, không ai oán trách ai nửa lời, kết thúc gần 9 năm gắn bó.

Đến thời điểm hiện tại, đang khi viết những dòng này thì tôi vẫn còn thỉnh thoảng vào chơi vài ván LOL với cái tên ingame rất chi là “cu-te phô mai que” (tên do em chọn cho hợp với tên in-game của em và tôi sẽ không bao giờ có ý định đổi tên khác) để hoài niệm về một khoảng thời gian tươi đẹp, để chat nhảm đủ thứ với cái nick xám xịt của em. Tôi xem đó như là một chỗ để giãi bày những tâm sự, những lời thầm kín, những nỗi nhớ vô vàn của mình về em. Hơn một năm trời chia tay, tôi vẫn chưa dám chủ động nói chuyện lại với em vì tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc, chỉ cần nhìn vào nick game LOL của em tôi đã nghẹn ngào, ngồi thẫn thờ ra một lúc rồi.

Đọc đến đây có lẽ sẽ có bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi còn yêu nhiều đến vậy sao không tìm em và xin em quay lại những ngày xưa cũ, nhưng tin tôi đi bạn ơi, đến một lúc nào đó bạn buộc phải nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả trong một mối quan hệ. Người ta có thể yêu say đắm một người nhưng lại lựa chọn sống cùng một người khác, có lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành. Tạm biệt em, người con gái tôi yêu, con ong mật ngọt ngào – người đồng đội yêu thích của tôi trong Liên Minh Huyền Thoại, đã từng như vậy và mãi mãi như vậy.

214249

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện