Giới thiệu sơ cua
“Trong xã hội có 3 loại lừa đảo: đó là Shirosagi, con diệc trắng chuyên đi lừa đảo người để lấy tiền. Là Akasagi, con diệc đỏ, những kẻ nhắm đến việc lừa đảo thân thể cũng như tình cảm của người khác giới. Và cuối cùng là Kurosagi – con diệc đen, kẻ đi săn hai con diệc lừa đảo còn lại.” Đây cũng chính là thân phận nhân vật chính của chúng ta: Kurosaki.
Hành trình tiến vào thế giới ngầm
Tất nhiên, thứ gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Không phải ngẫu nhiên mà Kuro bước lên con đường này. Cậu cũng không phải là cậu bé mới lớn choáng ngợp bởi lí tưởng có vẻ cao siêu này từ một ai đó hay đơn giản chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân mà làm nó. Đó là vì cha cậu – một công dân lương thiện, không may lại vô tình trở thành nạn nhân của một tên Shiro. Nhanh chóng bị đẩy đến đường cùng, con người khốn khổ ấy không muốn để cả gia đình phải chịu khổ thêm nữa nên đã chủ động đẩy nhanh quá trình trở về với vòng tay đất mẹ của vợ con và cả bản thân mình.
Kuro, là nhân vật chính, dĩ nhiên tránh được sự quan tâm có phần thái quá ấy của bố mình nhưng không thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại khi những tên Shiro béo ú đầy mùi tiền kia vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu, với vô hạn tương lai phía trước lựa chọn con dao có hai chiếc lưỡi mang tên: “Trả thù”
Như bao tên cò pháp luật với ít nhất phải 4 năm mới ra đời khác, Kuro cũng phải có cả 1 quá trình học tập, rèn luyện bài bản. Và để đẩy nhanh tiến độ thì không còn cách nào ngoài việc deadline thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày khác.
Tuy vậy, không phải chỉ qua một đợt train mà cậu đã lao vào chiến trường rồi trở thành winner một cách khó hiểu như tên trọc nào đó được…
Và bởi những kẻ lừa đảo không gióng trống khua chiêng, đóng thành lên mà chờ main của chúng ta tới để hạ gục, lấy exp up level được. Chúng đến và đi như những cơn gió, đôi khi khó tìm như một nửa còn lại của chúng ta vậy. Thế nên, Kuro cần thông tin, cần một kẻ có, muốn và đủ khả năng để bán nó cho Kuro. Người đó không ai khác chính là Fixer – lão già Tanuki chết tiệt.
Nói sơ qua thì đây có thể coi là ông trùm thế giới lừa đảo. Lão ta chuyên thu thập thông tin của các con mồi, lập kế hoạch lừa đảo rồi thuê Shiro để kiếm lời. Một câu chuyện hay thi cần có drama nên kẻ lừa đảo bố của Kuro năm xưa lại là người mua kế hoạch từ lão già này. Và motip quen thuộc khi kẻ thù lại đào tạo, giúp đỡ hậu nhân của con kiến mình đã vô tình dẫm qua ấy. À, đến đây thì ắt hẳn một số bạn cũng sẽ có chút thắc mắc về Diệc trắng khi không phải kẻ nào cũng sẽ nhận kế hoạch từ lão để rồi đi làm mà đưa tiền về cho. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà lão chấp nhận Kuro đi, nếu bạn đọc truyện có thể để ý rằng đa số những kẻ mà Kuro xử trước đó, cậu đều phải nhận thông tin từ một cuộc điện thoại từ Fixer.
Đó thực chất là những tên lừa đảo tự phát, học lóm được mánh khóe nào đó rồi tự tiện xông vào húp chén canh khi chưa được cho phép. Tất nhiên, chủ nhân của nó rất khó chịu, đành nhấc máy alo, gọi cho một tên đàn em đi xử lí mấy tên xâm nhập bất hợp pháp này. Mà tên đàn em đáng yêu này, không những hay lam hay làm, chịu khó, gọi cái là đến, mỗi vụ xong xuôi lại phải chuyển cho mình một khoản tiền không nhỏ gọi là ” phí thông tin”. Bởi lẽ những kẻ trong giới không bao giờ được phép bán thông tin của nhau, ông trùm là được quyền đó nhưng là để xử những kẻ trái luật và những kẻ ngoài bon chen vào.Thế nên những Shiro còn sót lại thì một là biết điều ăn miếng nhỏ để lão không biết, hai là trở thành những cây rụng tiền di động, làm việc cho lão.
Diệc đen và phần còn lại của thế giới
Là một Diệc đen, dĩ nhiên Kuro sẽ không được những kẻ lừa đảo hoan nghênh, ngay cả với những tên Shiro hoạt động dưới trướng của Fixer. Bởi lẽ không một tên nào sẽ dám khẳng định được mình sẽ mãi mãi trung thành, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hắn sẽ lựa chọn cắn ngược và khi ấy nhẹ thì thằng lỏi con này đi săn mình, nặng thì tìm được là ăn thủ tiêu.
Như đã nói ở trên thì những kẻ trong giới không được bán thông tin của nhau nên những Shiro chân chính nhưng ăn máng nhỏ trong giới thường sẽ chỉ biết đến hợp tác của riêng mình và sự “tồn tại” của 1 Boss ngầm là Fixer. Và vì lão chỉ lên kế hoạch để bán hoặc đưa cho Diệc trắng làm rồi thu lợi nên những kẻ biết được thân phận, thậm chí là khuôn mặt của lão đều là những tay thân tín, cộm cán nhất trong giới. Còn những kẻ Kuro đụng độ thường là những tay ngoài vòng, nên sự tồn tại của Kuro cũng chỉ như một truyền thuyết đô thị được lan truyền, không phải tên nào cũng biết nhưng biết rồi thì chắc chắn sẽ không thích.
Với thế giới thường, thì đại diện cho nó chính người dân là thanh tra, cảnh sát xuất hiện trong truyện.
Người dân thường là nạn nhân tất nhiên sẽ ủng hộ Kuro. Nhưng người có quyền quyết định thực sự là cảnh sát lại chia ra hai thái cực. Một là phái chủ hòa, cảm thông cho quá khứ và chủ định để Kuro làm điều mình muốn vì đấy cũng là mục tiêu chung của họ.
Còn lại chính là chủ chiến, cho rằng phạm tội chính là phạm tội, sẽ bắt Kuro bất cứ lúc nào có cơ hội. Trong truyện thì phái chủ chiến cấp tiến được nắm quyền nhiều hơn thể hiện rằng ngay cả thế giới bình thường có pháp luật cũng không chào đón cậu. Và việc vẫn mãi không thể bắt được Kuro, cũng phản ánh một thực tại về tình trạng lừa đảo rằng:
Chứng minh lừa đảo đã khó, buộc tội còn khó hơn. Và mức án dành cho những kẻ như vậy lại không đáng kể so với những gì chúng gây ra. Gia đình của Kuro đã mất nhưng ngay cả khi bắt được kẻ lừa đảo thì những bằng chứng còn sót lại cũng chỉ đủ để chúng ngồi trong song sắt mấy năm. Khó là vậy, nên sự tồn tại của Kuro cũng đại biểu cho ý nguyện của những nạn nhân là ưu tiên lấy lại tiền hơn là trừng phạt những kẻ thủ ác. Khi cầu không lớn thì cung cũng giảm theo, người dân không mặn mà với việc theo đuổi tội phạm thì luật pháp vẫn sẽ nhẹ tay với những kẻ lừa đảo để khi chúng ra tù rồi vòng lặp lại bắt đầu bất tận.
Và cây cầu nối còn lại
Cô sinh viên trường Luật Tsurara xuất hiện như một định luật tự nhiên rằng bất cứ main nào có vấn đề cuối cùng đều sẽ có tình yêu xuất hiện để cứu rỗi. Mặc dù vậy, chuyện vẫn không có nhiều đoạn tình cảm, bởi vì nhiệm vụ, khát vọng chính của Kuro vẫn là quét sạch tất cả bọn lừa đảo. Trong một tập ngắn ngủi khi Kuro có dịp gần gũi với Tsurara, cậu đã ép mình lựa chọn từ chối đoạn tình cảm này để tập trung vào việc đấu trí đấu dũng với tội phạm. Nhưng cả hai vẫn còn đó hứa hẹn một ngã rẽ khác cho cuộc đời của Kuro.
Kết
“Tiền không phải là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền”, lừa đảo cũng chỉ là một trong số cái tất cả đó. Nó đôi khi cũng chỉ là một cú vấp, một bài học nhỏ để ta rút kinh nghiệm nhưng có khi đó lại là cả một đời người chôn cùng. Không biết sao tôi lại nhớ tới câu chuyện của một anh bạn làm shipper. Anh tới ship hàng cho một ông bác lớn tuổi, giao hàng đến nơi mới vỡ lẽ ra đó là thuốc trị ung thư. Nghe anh kể nhìn bác ấy run run đếm từng đồng tiền lẻ trả cho mình tôi chợt thấy lừa đảo thật khó. Khi phải vứt bỏ cái lương tri của mình hay mắt điếc tai ngơ để nhận những đồng tiền vấy máu…