EM CHƯA LỚN NHƯNG MANG MỘT TÂM HỒN GIÀ NUA

Khách mới

  

Howl’s Moving Castle là  bộ phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng của đạo diễn Hayao Miyazaki đã ra mắt công chúng cách đây hơn 15 năm. Tuy nhiên độ hot của bộ phim này chưa bao giờ dừng lại.

Sophie là nhân vật nữ chính của bộ phim, làm việc tại cửa hàng mũ. Một ngày nọ, khi đang trên đường đến gặp em gái, cô bị hai người lính chặn lại trêu chọc.

Giữa lúc còn đang bối rối, Sophie được một chàng trai lạ mặt cứu giúp. Đó là Howl – pháp sư quyền năng, người được đồn đại là sẽ cướp lấy trái tim của những cô gái xinh đẹp mà anh ta gặp gỡ. Hay là chàng trai không thể sống sót nếu khuôn mặt của chàng không còn đẹp trai nữa.

Cảm ơn anh đã tìm được em

Trở về cửa hàng sau cuộc gặp gỡ với Howl, Sophie chạm trán phù thủy xứ Waste và bị biến thành một bà lão già nua. Bối rối, đau khổ, cô tiến vào vùng đất hoang sơ nơi chỉ có những phù thủy sinh sống để giải trừ phép thuật của lời nguyền.

Khi những dòng chữ credit của bộ phim xuất hiện trên màn hình máy tính, tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi xem bộ phim này. Đúng như ai đó đã từng nói với tôi: “Phim của Ghibil như một cuộc đời. Lúc bé xem thì nó là thế giới cổ tích mơ mộng nhưng khi lớn lên nhìn lại thì đó là xã hội người lớn tàn khốc”.

Tôi nhìn lại, tôi như cô nàng Sophie vậy. Tôi chỉ mới bước sang tuổi đôi mươi mấy năm, mới chỉ đang chập chững là cô sinh viên của cổng trường đại học nhưng lại mang tâm hồn của một bà lão 80 tuổi. Đôi khi tôi không biết mình đang sống hay đang tồn tại hay linh hồn tôi đang trú ngụ trong một cơ thể có sự sống nhưng nó lại gào thét muốn thoát ra. Vỏ bọc tươi trẻ nhưng bên trong héo rũ. Phải chăng tôi đang sống mòn trong sa mạc cằn cỗi thiếu vắng tình thương và đi tìm ốc đảo tưới mát cho tâm hồn. Điều đẹp nhất ở sa mạc chính là có một ốc đảo tiềm tàng ẩn chứa trong nó. Phải, trong những thứ khắc nghiệt nhất vẫn có những chồi non sự sống vươn lên.

Tôi không biết tôi thích hay muốn cái gì. Khi nhìn đằng trước mặt là một biển mù sương, nhìn đằng sau lại là một màu trống rỗng. Như màu xám của bão sắp về. Sự trống rỗng trong thành phố hoa lệ.

Thế giới này luôn có những điều đối lập

Uống một tách trà chiều, bên kia khói đạn đang đến

Có ngày và có đêm. Có đứng yên thì có chuyển động. Có mưa thì có nắng. Trước cơn bão to, bầu trời luôn bình yên và lặng mây đến lạ. Howl – chàng phù thủy đẹp trai, crush trong mơ của những thiếu nữ tuổi mộng mơ. Thế nhưng anh sở hữu một tòa lâu đài xây từ phế liệu biết tự di chuyển trên bốn chân. Một ngôi nhà bẩn thỉu bốc mùi hôi thối của rác thải, thức ăn thừa, cho đến khi Sophie đến dọn dẹp.

Bên cạnh những thành phố đông đúc mịt mù khói bụi nơi Sophie vẫn ngày ngày ngồi khâu mũ, là bao la núi đồi và thảo nguyên bát ngát của những miền đất nơi tòa lâu đài đi qua.

Chúng ta vẫn luôn tìm về một nơi nào đó bình yên trong tâm hồn

Bà già Sophie đang đi tìm lại tuổi trẻ của mình cũng giống như tôi đang đi tìm lại nụ cười ngày xưa của bản thân. Tôi không biết tôi đang tìm gì trong những thứ vô vọng này khi cuộc sống của tôi bây giờ giống như một vòng lặp. Tôi đi làm, đi học rồi khi về đến cửa phòng ký túc xá lại mệt nhoài chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng vẫn cố lê lết đi tắm, ăn vội một bữa ăn nhanh vô vị rồi chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày mai. Đôi khi tôi ước, tôi có được sự kiên định, dũng cảm và cả sự mạnh mẽ của Sophie.

“Howl – trong màu tóc đen nguyên thủy – dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. U ám, mỏi mệt, ốm liệt giường, cứ như thể vẻ ngoài đẹp đẽ của anh trước đây chỉ là lớp vỏ cứng che giấu con người thật vốn đã bị tổn thương và không thể tự chữa lành”.

Howl đồng ý giúp Sophie hóa giải lời nguyền và Shophie đã giúp Howl mạnh mẽ hơn, thoát khỏi cái vỏ bọc đẹp đẽ mà anh đã tự tạo ra quá lâu cho bản thân mình. Cả hai người như mối quan hệ cộng sinh. Cùng nhau sẻ chia chất dinh dưỡng để đối phó với những giông bão ngoài kia của cuộc đời.

Thứ Howl khát khao là tự do, anh biến thành những chú chim bay đi nhưng mà anh lại là người biết rõ nhất thứ gì đang cầm tù bản thân. Và chính anh cũng biết rõ anh chỉ là một tên tù nhân đang muốn vượt ngục trong nhà tù vô hình.

Nhưng Sophie là cô gái trái ngược. Những tưởng cô là tù nhân của cuộc sống trong thế giới chiến tranh nhưng cô lại là cô gái tự do. Cô có thể làm những gì mà cô thích, chỉ là cô chưa có đủ can đảm để bước ra lằn ranh của giới hạn an toàn.

Chuyện cổ tích liệu có thật hay chỉ là những mộng ảo được tạo nên để phủ lên những hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống

Cuộc sống này là một đường đua mà khi chúng ta dừng lại là chúng ta đã bỏ cuộc. Đó là khi chúng ta từ bỏ hơi thở của sự sống, là khi linh hồn đang gào thét kia thoát ra bên ngoài. Nhưng điều gì chờ chúng ta khi chúng ta từ bỏ đường đua. Những ai sẽ nhớ thương tôi khi tôi biến mất? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong tôi mỗi khi tôi rơi vào bế tắc. Tôi ghét thế giới này.

Howl’s Moving Castle là một câu chuyện cổ tích có hậu. Hiềm khích được xóa bỏ khi chàng hoàng tử mất tích bị ếm lời nguyền quay trở về vương quốc của mình. Chiến tranh qua đi, hòa bình lập lại. Một tòa lâu đài khác lại được xây lên. Lần này nó không chỉ chạy trên mặt đất, mà còn có thể tung cánh trên bầu trời. Howl và Sophie hạnh phúc mãi mãi.

Hạnh phúc là sự đánh đổi

Nhưng hạnh phúc sẽ đi kèm sự đánh đổi. Sophie cũng là người đã đánh đổi mái tóc dài của mình cho ngọn lửa Calcifer để hồi sinh tòa lâu đài chính tay mình phá hủy nhằm cứu Howl. Tòa lâu đài mới nhỏ hơn, nhưng chứa bên trong tất cả những gì quan trọng nhất: Hạnh phúc, tự do và tình yêu.


Có một ngày tôi làm mất điện thoại di động và mất ví tiền. Cuộc đời như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi sẽ làm gì tiếp theo để sống tiếp. Tôi không còn cái công cụ gì để liên lạc với thế giới ngoài kia. Tôi bất định đi khắp nơi như kẻ vô hồn. Khi mượn được điện thoại của bạn gọi về cho gia đình, chỉ cần nghe thấy tiếng tôi cất lên là đầu dây bên kia vang lên: Alo, mẹ nghe nè con. Đó cũng là lúc tôi bật khóc. Bao năm sống xa quê chưa bao giờ khóc vậy mà bây giờ nước mắt lại rơi.

Tôi chợt nhận ra, trong thế giới này vẫn có nơi luôn chờ tôi về. Đó là nhà.

Nhà là nơi ấm áp nhất

Nhà là nơi hồi bé từng muốn bỏ đi, nhưng chỉ đến cây tre đầu làng là quay về.

Nhà là nơi luôn có bữa cơm ấm nóng chờ ta quay về.

Nhà là nơi ta bộc lộ hết tất cả mặt xấu trong con người mà không bị chối bỏ.

Nhà là nơi không phải đeo mặt nạ tươi cười để thể hiện tất cả hỷ, nộ, ái, ố của bản thân.

Nhà là nơi cho chúng ta giấc ngủ ngon nhất.


Và đó cũng là nơi ấm áp nhất.

Đây là NHÀ

Tòa lâu đài bay vẫn là những mảnh phế liệu được ghép lại với nhau, cồng kềnh và cũ kỹ. Song bên trong tòa lâu đài ấy giờ là một gia đình khi các thành viên đã tìm ra được sợi chỉ đỏ gắn kết mọi thứ lại với nhau.

Tất cả mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép. Ngay từ đầu chúng ta chỉ cần gắn chúng vào nhau để trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng giống như từng phần của tòa lâu đài chắp vá vốn từ đầu chẳng được làm ra để đặt cạnh nhau, các thành viên trong gia đình ấy không gắn bó với nhau bằng huyết thống. Họ đến từ những vùng đất khác nhau. Họ là những người bạn đã cùng nhau trải qua gian khó, giờ tiếp tục cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Nếu Howl đã tạo ra lâu đài từ cơ man là phế liệu và những món đồ trang trí lấp lánh đủ màu, Calcifer vận hành đống đổ nát ấy, thì bàn tay chăm sóc của Sophie đã biến nó thành một mái nhà.

Ốc đảo trong hoang mạc của tôi chính là gia đình. Nơi tôi đơn giản là chính tôi. Nơi tôi không còn là bà lão mà chỉ là cô gái đang đi tìm đam mê của mình. Lúc mệt mỏi nhất, hãy trở về nhà nhé.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện