Đánh giá Comic – Superman: Red Son

Khách mới

  

Superman: Red Son là một cái tên mà đang được cộng đồng bàn tán rất nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên, đây lại là phiên bản phim hoạt hình chứ không phải là phiên bản comics của Mark Miller vào năm 2003. Những gì người xem thấy được từ sản phẩm Superman: Red Son phiên bản hoạt hình chỉ là những đánh giá với điểm số chỉ nằm ở mức trung bình đối với các trang phê bình, phim cũng chỉ nhận điểm số ở mức thấp với người xem.

Về phía cộng đồng fan comics, phần đông đều không hài lòng với chất lượng của bộ phim khi đã phá hoại nguyên tác của bộ truyện đi rất nhiều, bỏ đi nhiều những chi tiết tình huống đắt giá mà bộ comics mang lại. Nhiều đánh giá cho rằng phim quá thiên vị phe Tư Bản Chủ Nghĩa và đã hạ thấp cũng như bôi nhọ hình ảnh Xã Hội Chủ Nghĩa, dù trong phiên bản comics, chính lý tưởng XHCN hay khát vọng về một xã hội thiên đường mà loài người chúng ta luôn luôn muốn hướng đến chính là động lực giúp cho Superman và Lex Luthor có thể phát triển cho xã hội loài người.

Vậy rốt cuộc trong phiên bản comics đã mang lại những gì mà phiên bản phim hoạt hình lại không thể mang lại được cho fan của bộ truyện này nói riêng và fan DC nói chung? Hãy cùng tôi tìm hiểu và phân tích qua bài review này.

LỜI DẪN

Thường để bắt đầu một bài review tôi sẽ đi tìm một cảm hứng và từ đó tôi có thể dựa vào nguồn cảm hứng đó để có thể truyền tải thông điệp, cũng như nêu ra được những quan điểm ý kiến của bản thân mình. Và khi tìm đọc Red Son, hãy cùng bắt đầu với Chiến Tranh Lạnh, bối cảnh đằng sau bộ truyện này.

Chiến Tranh Lạnh

Chiến tranh Lạnh (hay còn có tên tiếng Anh là Cold War), diễn ra từ năm 1946 đến hết 1989 khi mà nhà nước Liên Bang Xô Viết tan rã. Cuộc chiến căng thẳng về mặt chính trị giữa 2 khối là phe Tư Bản Chủ Nghĩa – đứng đầu là Mỹ – và phe Xã Hội Chủ Nghĩa. Tuy không hề giao tranh trực tiếp về quân sự giữa hai nhà nước ở hai cực Yalta nhưng cả Liên Xô và Mỹ đều không ngừng chạy đua vũ khí, những công nghệ tiên tiến để thể hiện uy lực cũng như vị thế của mình trên thế giới.

Tiêu biểu chúng ta có thể kể đến việc Liên Xô thành công trong việc đưa Yuri Gagarin vào không gian, nó không khác gì một gáo nước lạnh, một cú tát rất mạnh vào chính sự vĩ đại và lòng tự tôn của người Mỹ, và ngay lập tức Mỹ đã quyết định chạy đua theo để đáp trả lại hành động của Liên Xô bằng việc đưa nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong lên tận mặt trăng nhằm chứng tỏ vị thế của mình cũng như là câu trả lời cho Liên Xô. Hàng loạt các đầu đạn hạt nhân, các vũ khí có tính hủy diệt cao không ngừng được ra đời tất cả chỉ vì mục đích thể hiện cái uy cũng như âm mưu bành trướng ra toàn cầu của mình.

Superman: Red Son đã được ra đời trong bối cảnh Chiến Tranh Lạnh như vậy. Tuy nhiên nếu như vẫn với một mô-típ thông thường rằng Mỹ bằng những siêu năng lực, bằng những thế lực thần thánh hỗ trợ thì nó sẽ không thể trở thành một bộ truyện đáng nhớ đến như vậy được. Red Son đã khai thác theo một khía cạnh khác, không còn bắt đầu từ một nước Mỹ vĩ đại như thế nào mà lại bắt đầu từ chính phía kẻ thù lúc này là phe Xã Hội Chủ Nghĩa hay Liên Xô.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như Liên Xô trở nên áp đảo và dần trở thành một trật tự đơn cực như Mỹ đã từng cố gắng làm được, điều gì sẽ xảy ra nếu như biểu tượng, người anh hùng của nước Mỹ với biểu tượng chữ S trên ngực áo lại chuyển thành biểu tượng của Chủ Nghĩa Cộng Sản? Không còn chiến đấu cho công lý, sự thật kiểu Mỹ nữa, mà là chiến đấu bảo vệ lý tưởng cộng sản, chiến đấu cho lý tưởng mọi người sinh ra trên đời này đều có được sự bình đẳng và công bằng của Karl Marx – đó là là điều mà Red Son đã đưa ra.

CHƯƠNG 1 : SỰ TRỖI DẬY

Giữa thời kì Chiến Tranh Lạnh đang diễn ra ở mức đỉnh điểm, 2 phe đối đầu giờ đây chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để có thể khơi mào lên cuộc chiến tranh thế giới lần 3 và rất có thể sẽ là cuộc chiến tranh chấm dứt sự tồn tại và thống trị của loài người như nhà vật lý học thiên tài Abert Einstein đã từng nói: “Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá”.

Đúng vậy, thế giới trong vũ trụ Red Son lúc này cũng như thế giới ngoài đời cùng thời điểm đó, loài người giờ đây đã tìm ra bom nguyên tử, thứ vũ khí sẽ chẳng ai đủ điên rồ để sử dụng nó nhằm mục đích gây chiến cả. Tuy nhiên, nếu như 1 ngòi nổ được kích hoạt chiến tranh thế giới thứ 3, chắc chắn bom nguyên tử sẽ được 2 cường quốc lớn là Liên Xô và Mỹ sử dụng. Sức công phá của những quả bom này cũng sẽ khác xa hoàn toàn so với 2 quả “Little Boy” và “Fat Man” đã từng được Mỹ ném xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản. Những đầu đạn mà Mỹ và Liên Xô có lúc này đủ để có thể phá hủy cả Trái Đất, hủy diệt toàn bộ nền văn minh của nhân loại, biến Trái Đất của chúng ta từ một hành tinh xanh chỉ còn là một hành tinh chết.

Viễn cảnh về một thế giới bao phủ bởi phóng xạ hạt nhân và lớp mây mù không còn là một câu chuyện nữa. Thế giới lúc này cũng sẽ không còn những khái niệm về quốc gia, xã hội hay nền văn minh nữa khi mà tất cả những gì mà những người còn sống sót sau vụ nổ của hàng trăm, hàng nghìn đầu đạn hạt nhân là sinh tồn và duy trì nòi giống của con người. Tuy nhiên, Red Son đã không kể câu chuyện đó mà thay vào đó đã để cho một thứ mạnh mẽ hơn cả bom nguyên tử xuất hiện trong truyện và đó là Superman.

“Nhìn kìa đó là chim, một chiếc máy bay, không đó là Superman” (viết tiếng Anh time) một câu nói vốn rất quen thuộc khi Superman được giới thiệu đến với khán giả. Tuy nhiên trong Red Son, Superman cũng được truyền thông giới thiệu như vậy, nhưng lại không phải là biểu tượng của nước Mỹ mà là của Liên Xô, với biểu tượng búa liềm trên áo thay cho chữ S vốn đã quá quen thuộc với nhiều người.

Bên cạnh màn giới thiệu đã quá quen thuộc, Mark Miller cũng thêm vào trong phần giới thiệu những khẩu hiệu những lý tưởng của Xã Hội Chủ Nghĩa đã được truyền thông Liên Xô tạo ra trước mắt công chúng như “là người trên danh nghĩa bênh vực cho giai cấp công nhân, chiến đấu không ngừng nghỉ vì Stalin, Chủ Nghĩa Xã Hội và sự toàn cầu hóa của hiệp định Warsaw. Superman: niềm tự hào của Xô Viết, biểu tượng cho sức mạnh quân sự. Hãy để cho quân thù của chúng ta biết rằng bây giờ chỉ có một sức mạnh mà thôi”.

Câu nói cuối trong lời giới thiệu Superman mà người Liên Xô đưa ra trước toàn thế giới như một lời khẳng định đanh thép với thế giới và với chính nước Mỹ, rằng Liên Xô giờ đây với sức mạnh to lớn của Superman mang lại sẽ ngày một phát triển hay chính xác hơn là đưa Chủ Nghĩa Xã Hội ra toàn thế giới chứ không riêng gì giới hạn ở Đông Âu hay một vài nước ở các khu vực khác nữa, Liên Xô giờ đây đã là số 1 của thế giới.

Đây quả thực là một gáo nước lạnh, ah không phải, là một cú tát rất mạnh vào mặt nước Mỹ huy hoàng, một siêu cường quốc, người đứng đầu phe Chủ Nghĩa Tư Bản giờ đây chẳng khác gì một trò hề cả. Tất cả mọi vũ khí của nước Mỹ đã từng tạo ra đều trở nên vô nghĩa vì chẳng có một thứ gì có thể làm tổn thương anh ta cả. Và cái điều còn khủng khiếp hơn nữa là anh ta có thể quan sát tất cả mọi thứ từ bên ngoài vũ trụ, đồng nghĩa với đó là mọi hành động, mọi cử chỉ của người dân Mỹ hay thế giới đều được Superman bắt trọn và cũng là thứ mà chính phủ Mỹ phải lo sợ.


Họ lo sợ không chỉ cho người dân của họ, mà còn là sự lo sợ về quyền lực và tầm ảnh hưởng của nước Mỹ hay tính mạng của chính mình tựa như một câu nói đã từng xuất hiện trong Suicide Squad vậy “Thưa các ông, các bà. Hãy tưởng tượng rằng Superman bỗng quyết định bay đến thổi bay nóc Nhà Trắng. Lôi Tổng thống ra khỏi phòng bầu dục. Ai có thể ngăn được anh ta chứ?”. Đó là chính là nỗi sợ hãi mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Và dĩ nhiên với tư cách người đứng đầu của khối Tư Bản Chủ Nghĩa, nước Mỹ không thể chịu ngồi yên được và họ cũng đã có những biện pháp nhằm đáp trả lại phe Liên Xô.

Bằng những việc như xây dựng toàn bộ nước Mỹ là những bức tường bọc chì để tránh bị theo dõi, tìm hiểu về những năng lực của Superman, huy động lực lượng, quân đội, CIA cũng phải vào cuộc. Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng trước Người Đàn Ông Thép và nó khiến cho chính quyền nước Mỹ cũng phải thốt lên rằng “chiến tranh lạnh vừa tiến hóa lên một con thú hoàn toàn khác”. Tuy nhiên không ai được cho tất cả hay bị lấy đi tất cả, nước Mỹ vẫn còn hy vọng trong cuộc chiến này và hy vọng đó được đặt vào không ai khác ngoài kẻ thù hàng đầu của Superman: Lex Luthor.

Lex Luthor trong câu chuyện này vẫn là Lex mà chúng ta vẫn thường hay biết tới trong các đầu truyện khác, có khác chỉ là Lex trong Red Son đã cưới Luis Lane làm vợ mà thôi. Còn về tính cách hắn vẫn là một kẻ mưu mô, xảo quyệt, đầy tham vọng nhưng cũng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn. Tiêu biểu là việc hắn sẵn sàng giết hàng triệu người ở Metropolis chỉ để nghiên cứu thêm về Superman. Lex chính là đại diện cho những gì mà bản thân con người chúng ta hoàn toàn có thể đạt được, dù là một kẻ xấu với những tính xấu như sự đố kỵ, ghen ghét và sẵn sàng giết cả những đồng nghiệp của mình.

Đó là Lex, vậy còn Superman? Superman lại là sự đại diện cho những khả năng mà con người không thể với tới được nhưng lại sở hữu được những đức tính tốt đẹp của một con người. Đó là một anh chàng nông dân tựa như bao câu chuyện Superman khác, từ vùng quê lên thành phố; đó là một con người với khát vọng được giúp đỡ cho mọi người, không quan trọng màu da, quốc tịch, tôn giáo, thể chế chính trị. Anh là người mang đến cho chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Superman vẫn được Mark Miller khắc họa như bao Superman khác, chỉ có điều anh đang chiến đấu cho lý tưởng và chủ nghĩa của Stalin, chiến đấu cho một xã hội mà ai sinh ra cũng đều bình đẳng, công bằng như nhau, nhưng vô hình trung đây lại chính là cái rào cản lớn nhất mà Superman phải đối mặt.


Tại sao ư ? Vì sự xuất hiện của Superman nó đã chả khác gì phá vỡ đi tư tưởng của Karl Marx rằng “ai sinh ra cũng bình đẳng” mà đại úy Pyotr Roslov từng đề cập. Con người có cố gắng đến nhường nào đi nữa thì cũng sẽ thua anh chàng người ngoài hành tinh kia. Chẳng hạn bạn học vất vả tiếng Anh suốt hàng chục năm trời chỉ để giao tiếp mà vẫn còn bập bẹ khi giao tiếp được, Superman đã học được ngôn ngữ này chỉ trong 10 phút. Bạn mất cả tuổi xuân của mình để theo ngành y học, Superman đã có thể hiểu được phẫu thuật hay các loại độc chỉ qua việc đọc mấy quyển sách, vậy thực sự con người hay xã hội còn đâu là sự bình đẳng nữa cơ chứ?

Và sự bất bình đẳng này cũng thể hiện trong chính bộ máy nhà nước của Liên Xô trong chương 1 này khi mà người con hoang của Stalin, đại tá Pyotr Roslov, người mà cả cuộc đời phụng sự để giữ quyền lực cho người cha Stalin của mình, người sẵn sàng làm cả những hành động dơ bẩn nhất, sẵn sàng giết cả một gia đình dám phản đối “ngày Superman”. Công việc đó khiến cho chính bản thân của vị đại tá cũng cảm thấy ghê tởm và ám ảnh khi nhìn thấy cặp mắt đứa trẻ mới chỉ có 9 tuổi bên cạnh xác của bố mẹ thằng nhóc, cùng với những tin đồn về lời thề sẽ trả thù của thằng nhóc đó.

Pyotr đại diện cho những người trong bộ máy chính quyền Xô Viết giai đoạn khủng hoảng khi mà luôn phải làm những công việc ở dưới bùn lầy hay những công việc kinh tởm nhất, đôi bàn tay đã nhuốm máu của những người vô tội chỉ để bảo vệ cho cái ghế quyền lực của kẻ đứng đầu. Nhưng Superman xuất hiện trên cõi đời này, mọi việc, mọi công trạng của bản thân Pyotr đều bị gạt đi và giờ nó lại thuộc về người khác hay chính là Superman.

Xã Hội Xô Viết lúc này còn trở nên xuống cấp trầm trọng hơn khi mà chính lãnh đạo tối cao là Stalin thậm chí đã không ngần ngại mời Hippolyta nói chuyện hay làm quen tại phòng tổng thống của mình mà chúng ta có thể hiểu là phòng ngủ, sự trơ trẽn đến từ một lãnh đạo như Stalin. Trong mắt Stalin có lẽ Superman cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của ông khi mà những gì ông muốn giữa Wonder Woman và Superman đơn giản chỉ là họ thành một đôi vì đứa con của 2 người có sức mạnh như thần thánh này, sẽ duy trì triều đại cũng như củng cố tư tưởng CNXH mãi mãi về sau này.

Nhìn ở một góc độ nào đó, chúng ta thấy việc làm của Stalin là đúng khi mong muốn phát triển một xã hội công bằng, vững mạnh, và trên hết là mong muốn đưa Chủ Nghĩa Xã Hội không chỉ ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà là trên toàn thế giớ. Và để làm được điều đó cần phải là một kẻ mạnh và Superman chính là kẻ mạnh. Tuy nhiên cái sai của Stalin chính là việc ông trở nên quá độc tài khi sẵn sàng lập ra hẳn cả một tổ chức chuyên để tiêu diệt những thành phần cực đoan dám chống lại nhà nước, vậy thử hỏi đâu còn là một nhà nước tự do và bình đẳng mà Superman luôn hướng tới nữa ?

Và phần cao trào nhất của chương 1 là khi người Mỹ đã lợi dụng cái chết của Stalin để thực hiện âm mưu của mình. Ngay khi tình hình chính trị của Liên Xô lúc này trở nên bất ổn định, Mỹ đã tung ra đòn đáp trả lại bằng việc đem Bizzaro, một phiên bản Superman của Mỹ do Lex chế tạo ra và tấn công vào Liên Xô. Superman xuất hiện và ngăn chặn lại, cả 2 sau đó đã có một cuộc chiến tại London và Superman giành phần thắng. Và vẫn như bao Superman khác, anh không giết kẻ thù mà dùng lời lẽ để khuyên bảo cũng như lên án hành động mà chính phủ Mỹ đã làm với đồng minh của mình là Anh quốc và phe đối lập Liên Xô.

Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó khi mà bên phía Mỹ quyết đinh thả một quả bom nguyên tử xuống thẳng thành phố London nhằm tiêu diệt Superman và trong khoảnh khắc đó, Bizzaro đã đóng băng anh lại và bay lên để kéo quả bom ra ngoài vũ trụ, kết quả Bizzaro chết cùng với quả bom ngoài vũ trụ. Điều đáng nói ở đây chính là hành động của Bizzaro khi đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình để có thể cứu lấy mọi người, mặc dù hắn dư sức đẩy được quả bom ra ngoài vũ trụ chứ không cần nhất thiết phải lao theo quả bom, nhưng sao hắn lại làm vậy?

Đó cũng là điều mà Superman trăn trở, anh cho rằng khi nhìn vào mắt anh, hắn đã thấy được một tương lai mà bản thân hắn không thể chịu nổi và rồi phải tìm đến cái chết để thoát khỏi điều đó, vậy điều đó là gì? Tôi cho rằng khi nhìn vào đôi mắt của Superman, Bizzaro nhìn thấy một viễn cảnh nếu như hắn chiến thắng, hắn sẽ vẫn chỉ là một kẻ giết người gây ra biết bao thương vong cho người dân ở London và rồi mọi công trạng sẽ lại thuộc về Lex chứ không phải là hắn. Thử hỏi mọi công sức mà chúng ta nỗ lực để đạt thành quả rồi cuối cùng chúng ta vẫn chỉ đứng sau nhìn thành quả bị cướp bởi một người khác, liệu ai có thể chịu nổi chứ?

Hay chúng ta cũng có thể hiểu rằng Bizzaro nhìn Superman và thấy được mình rồi cũng sẽ như Superman, một kẻ luôn khao khát một xã hội công bằng trong khi chính bản thân anh ta đã là một thứ bất cân bằng. Và rồi sẽ lại có một nhân bản nữa xuất hiện đánh bại hắn, và sẽ lại có tang thương xảy ra, cứ như một vòng lặp vậy. Và có lẽ Bizzaro chọn cái chết không chỉ để cứu người dân mà còn là thoát khỏi một tương lai đen tối mà chính Superman sẽ phải đối mặt sau này.

Hồi kết của chương 1 là khi Superman của chúng ta có bước chuyển biến khi nhìn thấy cảnh hàng dài những người phải xếp hàng chờ đợi được phát một ít thức ăn thừa để có thể sống qua ngày, có những người thậm chí phải đợi cả tuần trời cũng chẳng có gì để ăn cả. Một xã hội Xô Viết đang dần suy yếu và hoàn toàn có thể sụp đổ khi mà người dân phải chịu cảnh đói khổ và sợ hãi, bộ máy chính quyền thì mất đi nhà lãnh đạo và đang cần tìm một người lãnh đạo thay thế để dẫn dắt đất nước, các thế lực thù trong giặc ngoài thì đang tìm cách chống phá chế độ, cũng như tiêu diệt Superman.

Và người duy nhất lúc này có thể dẫn dắt Liên Xô tiếp bước trên con đường Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ có Superman mà thôi, và anh đã chấp nhận trở thành người kế vị Stalin. Việc Superman kế vị diễn ra khá bất ngờ khi mà trước đó anh đã từ chối điều này do việc này chẳng khác gì đi ngược lại với chính những lý tưởng của CNXH mà mọi người tin vào, anh chỉ lên làm lãnh đạo khi không thể chấp nhận được cuộc sống của người dân Liên Xô giờ đây đang xuống cấp hơn bao giờ hết.


Superman bước lên nắm quyền với một mong muốn mang lại một cuộc sống ấm no cho toàn bộ những người dân của Liên Xô. Tuy nhiên câu nói ở cuối chương 1 khiến chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất nhiều vì nó chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả ở chương 3, đó là câu nói “Tớ có thể giải quyết được vấn đề của tất cả mọi người nếu tớ làm tất cả”.

Đúng vậy, một người điều hành tất cả mọi thứ và có thể nghe được tất cả, nhìn được tất cả và có thể can thiệp vào tất cả mọi thứ của con người thì liệu nó còn là một xã hội tự do nữa hay không? Hay nó lại tiếp tục với vết xe đổ của Stalin khi mà giờ đây nó không còn là chủ nghĩa độc tài nữa mà là chủ nghĩa toàn trị, một hình thái mà nó là sự cực đoan cao nhất của chủ nghĩa độc tài mất rồi. và phần này tôi sẽ nói rõ hơn tại chương 3 của bài Review.

Kết thúc Chương 1 của Red Son tuy chưa đả động đến chính trị quá nhiều, nhưng nó là bước đệm và cũng là bước khởi đầu cho những cuộc chiến, những biến cố sau này của Superman cũng như Lex Luthor trong câu chuyện này.

P/s: Cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiếu đã giúp em thực hiện bài review này ).

Credit:

Comics Review: Superman: Red SonSuperman: Red Son là một cái tên mà đang được cộng đồng bàn tán rất nhiều trong thời…

Người đăng: Lê Hoàng vào Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện