Chào các bạn, lần trước chúng ta tạm dừng ở đoạn Crono mất hút vào khoảng không vô đinh. Crono dù không quen biết được Marle nhưng dường như có một lực hút kỳ lạ từ sợi dây chuyền của Marle đã khiến Crono chấp nhận mạo hiểm lao vào lỗ đen xuất hiện khi máy dịch chuyển tức thời của Lucca mắc lỗi. Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao lại như vậy ở chương này nhé.
II
HÃY GỌI TÔI LÀ MARLE!
…
Thời gian dường như trôi đi liên tục, Crono cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ về chuyện mình sẽ bị đẩy đến nơi nào trên thế giới nữa. Vì thực ra bên trong khoảng không này tạo cho con người cảm giác bồn chồn lo lắng rất khó tả, kiểu như não bị làm sạch và không thể tập trung được vậy.
…
“Hự!” – Cuối cùng thì Crono cũng chạm đất mặc dù ở cái thế hơi khó coi một tí.
“Đây là đâu? Có ai ở đây không vậy? EEEEEEE” – Crono cố gắng tìm kiếm sự sống giữa một khu rừng già nguyên sinh, nơi mà anh vừa mới đặt chân đến không được bao lâu.
*zazzr* *zazzr* *zazzr*
Đáp lại lời cầu cứu đó, một toán dị nhân xuất hiện. Chúng có nét gì đó trông thân thuộc, Crono đinh ninh chắc chắn là đã gặp ở đâu đó…
“Đúng rồi! Lũ quỷ da xanh!” – Crono khẳng định.
Không đợi chờ một giây phút nào, ngay khi lộ diện thì bọn quái da xanh kia ngay lập tức nhảy bổ vào Crono. Nhưng bọn chúng đã lầm tưởng về sức mạnh của Crono. Thực ra từ nhỏ, Crono đã luôn tự đặt cho mình mục tiêu to lớn đó chính là trở thành một tay kiếm vĩ đại nhất lục địa này. Anh thường tập luyện với những con rối mà Lucca dành cả tuổi trẻ tự tay thiết kế ra. Và dù rằng chúng vẫn chỉ là Cỏ rơm và kiếm gỗ nhưng cũng là một môi trường luyện khắc nghiệt của bất kỳ tay kiếm thủ sơ cấp nào.
Đoạn hét lớn một tiếng thật to, Crono rút vội thanh gươm gỗ thường mang bên người ra giao chiến. Chỉ sau ba đường kiếm vũ bão, bọn quái xanh bị đánh bất tỉnh không biết trời trăng gì rồi. Crono vội tìm kiếm xem đám quái có để lại manh mối gì không? Anh cần phải biết chính xác đây là đâu, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng nó vẫn có gì đó rất khác. Nó chẳng khác là bao với cái đồi anh hay trốn đi chơi cùng với Lucca sau mỗi buổi học. Và sau một hồi lạc lối trên đồi núi phía Bắc, Crono đã tìm được lối xuống vùng đồng bằng, anh nghĩ nơi đầu tiên phải đến là quán bia địa phương. Bởi lẽ đây là nơi tập trung đông nhất các chư vị tráng sĩ hào hiệp, họa may họ sẽ cho nhiều thông tin cần thiết.
“Dô! Dô đi mấy ku. Nay luyện tập quải quá rồi!”
“Ừ, mai làm lại phải chiến đấu nữa. Chó má thật! Không biết khi nào mới trở về bình yên với gia đình được nữa?”
“Hề hề quan tâm chi nữa. Hôm nay còn sống là còn may, mai chết giữa sa trường thì không còn vui đâu bồ à.”
“Hahaha anh ta nói đúng đấy, hôm nay thì cứ nên vui đi vì không biết chừng mai lũ quái thú nhai đầu anh thì sao? Ráng tận hưởng đi, uống xỉn rồi thì lên phòng nghỉ ngơi luôn. Cần thêm “vui vẻ” thì hú tôi” – Một người trông như chủ quán giọng dõng dạc.
[…]
Khung cảnh khá hỗn độn bên trong quán bia địa phương. Nhưng Crono không hiểu vì sao nơi đây tập trung lính tráng của triều đình khá nhiều và hầu hết họ đều có tâm trạng không tốt. Có vẻ như họ đang phải đối đầu với một thứ gì đó rất kinh khủng.
“Lũ quái vật nào mà khiến những tay lính này bận tâm thế nhỉ?” Crono nghĩ thầm.
Rồi đột nhiên có một người đàn ông bước vào quán, anh này trông có vẻ rất hào hiệp. Không biết vì sao, Crono vô cùng tò mò về hành tung của anh ta. Và như duyên đã tới, anh ta lớn tiếng gọi bia.
“Ông chủ! Nay cho tôi loại xịn nhất nhé! Cho tôi hai ly đi có vẻ như anh bạn này có chuyện muốn hỏi tôi”
“Hi! Có vẻ như anh rất thích du lịch thì phải? Tôi nhận thấy trang phục của anh khá nổi bật so với các binh sĩ giáp cối trong đây đó.” – Crono băn khoăn hỏi.
“Hahaha đúng là có duyên, anh nói đúng rồi tôi là Toma – Kẻ lữ hành nổi tiếng của vùng này. Nếu như có chuyện gì kỳ bí nhất mà chưa khám phá ra thì tôi chính là câu giải đáp cho chúng. À, tiện đây tôi cũng có một bí mật thú vị anh có muốn nghe không?”
“Bia đây hai tên mặt thộn! Nhớ trả phí lần trước nhé Toma không là coi chừng tôi đấy!” – Ông chủ quán nói với vẻ trêu chọc hơn là đòi nợ.
Không để đứt quãng câu chuyện. Crono gặng hỏi tiếp: “Vậy đó bí mật gì?”
“Hmmm… Cách khu rừng quanh triều đình có một cái nhà thờ, tôi đoán anh biết nó. Hiện tại thì các nữ tu đều bị đám quái vật thủ tiêu cả. Nhưng điều này tôi tin chắc không ai biết được bởi vì toàn bộ những kẻ biết cũng đều không toàn mạng mà thoát ra. Thật ra tôi cũng may mắn thoát khỏi đó vì có kỹ thuật cải trang tuyệt vời. Bằng không cũng làm mồi cho lũ yêu tinh đó mất rồi!”
“Hmm! Thật ra thì… Anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?”
“HẢ?! Hahaha tôi biết anh không phải dân ở đây mà. Ban đầu còn bán nghi nay thì hiểu rồi! Đây là Nameless Village thuộc vùng núi Truce Canyon cũng là nơi an toàn nhất của lục địa này. Bọn lính của quỷ vương chưa từng tấn công dân làng ở đây bao giờ cả.”
“Hmm tôi đoán là phải đi bây giờ rồi chàng trai. Anh nợ tôi kèo này đấy xem như trị giá của mấy thông tin đó vậy nha.” Đoạn dứt lời Toma vỗ vai Crono mạnh một cái rồi phóng ra khỏi quán bia.
“Tên đó là vậy! Hắn thích trao đổi thông tin quỷ quái gì đó rồi dụ người ta trả tiền dùm. Thôi xem như lần này tôi tặng anh ly bia này, người lạ” Ông chủ trầm ngâm.
Crono cũng không biết cảm ơn sao thành ra chỉ chào hỏi một chút rồi bước ra ngoài.
[…]
Với thông tin ít ỏi có được, Crono nhận ra vùng đất này đang phải chống chọi với thế lực hắc ám cực kỳ mạnh mẽ. Dù anh không biết tên quỷ vương là ai nhưng cũng cảm thấy áp lực của tên này đè nặng lên người dân thế nào. Anh đoán là nên tìm đường đến triều đình xem sao. Bởi vì trong thâm tâm, Crono vẫn cứ ngợ ngợ nơi đây hình như có mối liên hệ vô hình với vùng đất mà anh sinh sống. Tiếp tục dò la tin tức ở một số hộ dân, anh biết được vương quốc này có một bà hoàng rất xinh đẹp và hiền hậu. Bà ta thường mở nhiều lễ hội để từ thiện giúp người dân vượt khó. Mà điều kỳ lạ là hầu hết mọi người không ngớt lời nhắc tên Queen Leene như một đấng cứu rỗi giữa tình hình bất ổn như hiện tại.
“Có lẽ phải ghé triều đình một chuyến rồi đây” – Crono khẳng định chắc nịch.
Len lỏi qua một số bờ sông, vượt qua nhiều cánh đồng cuối cùng Crono đã đặt chân đến khu vực ngự trị của vị vua sau vài ngày vất vả. Quả nhiên không sai, từ dáng dấp xa xa của tòa lâu đài lẫn khu rừng bao quanh không khác gì triều đình Guardia ở quê hương anh. Không chần chừ dài lâu, Crono tiến vào khu rừng hoang sơ.
Nơi đây vô cùng yên tĩnh, nắng rất đẹp mà không hề có một bóng hình yêu quái nào cả. Anh tin rằng những lời đồn đoán kia hoàn toàn là sự thật rồi! Các cận vệ chặn lại, họ nhíu mày nhìn Crono như thể một kẻ từ trên trời rơi xuống, đoạn họ hỏi về tên của Nữ Hoàng là gì? Hỏi về tên một món ăn nổi tiếng, rồi hỏi tại sao đến đây? Có âm mưu gì? Không khí trở nên căng thẳng hơn nhưng đột nhiên có một giọng nói phát ra từ đám lính:
“Để anh ta vào, đây là lệnh của nữ hoàng”
“Nhưng… chúng ta không biết kẻ lạ mặt này là ai thưa nữ hoàng!” – Tên cầm đầu giọng hơi run.
“Người dám làm trái lệnh sao?”
“Thưa… thần không có ý đó. Thả nó ra đi tụi bay”
Thế là Crono được một người lạ mặt mở vòng vây, mà nghe cách xưng hô anh đoán chừng đó là bà hoàng mà thần dân hay nhắc đến. Định bụng sẽ thấy được mặt nhưng không, con người kia đã biến mất đâu rồi. Chỉ còn lại mấy tên lính giáp cối trang bị đầy đủ.
“Nhưng bà tại sao bà ta lại giúp mình?” – Crono băn khoăn
Diện kiến đức vua, Crono cảm thấy vinh hạnh vì trước giờ không có cơ hội gặp một người có danh hiệu lớn đến mức như vậy, họa chăng chỉ là lén nhìn trong các buổi diễu hành mà thôi. Mà thật là lạ, vị Vua rất yêu thương vợ của mình, ngài còn vô cùng thân thiện với Crono dù biết anh không phải dân nơi đây. Cuộc trò chuyện giữa hai người không có chút rào cản phân chia giai cấp gì cả. Giống như mối quan hệ giữa một người bán bia với khách hàng vậy đó. Đoạn Crono xin phép được diện kiến nữ hoàng, đức vua bảo rằng bà đang ở phòng riêng và nếu có gặp được thì hãy nói rằng vua đang muốn hỏi ý nữ hoàng sắp đến sẽ tổ chức từ thiện ở đâu. Mặc dù có khó hiểu nhưng Crono cũng nhanh chóng gạt đi tạp niệm rồi vội vàng đến tìm Queen Leene.
“Khó hiểu vãi! Rõ ràng vương quốc đang bị đe dọa bởi yêu quái. Lý do nào mà bà hoàng hậu này khiến mọi người quên đi nỗi lo âu đó chứ?”
Đứng trước phòng của Queen Leene, một cô hầu gái đứng chặn để vào hỏi ý kiến của nữ hoàng.
…
Sau một hồi, cô bảo nữ hoàng chờ đợi Crono cũng lâu rồi hãy vào để gặp. Anh thẩn người một lúc.
“Gì chứ? Sao bà ta lại biết mình đến? Có lý nào bà ta là phù thủy cải trang?” – anh cảm thấy mình nên thận trọng.
Chậm rãi tiến vào phòng, mùi hương thơm ngát bao phủ chung quanh. Những tia nắng dường như chen nhau chiếu sáng chiếc váy gấm trắng tinh tươm kia. Từng đường nét trên bộ váy đều thể hiện sự đầu tư công sức vô cùng của người thợ. Họ chắc hẳn là có tay nghề bậc nhất của vương quốc rồi.
“Quá…đẹp” – Anh ngẩn người
“Chào Crono. Ta đợi anh đã lâu rồi. Hôm nay của anh thế nào?”
“Hơ…Xin diện kiến nữ hoàng. Ngày hôm nay của tôi ổn ạ. Không biết ngọn gió nào đã đưa tôi đến để gặp được người phụ nữ đẹp như nữ hoàng nữa.”
“pfffft… Thôi đi ông! Nghe sến sẩm vãi chưởng” – Queen Leen quay người lại vừa cười vừa chọc.
“Ô! là là…”
“Đúng rồi! Là Marle đây!”
“CÁI GÌ? Là sao?…”
“Tôi cũng không hiểu vì sao nữa? Đột nhiên tôi bị hút vào lỗ đen và đáp xuống đây. Mà người dân lại gọi tên tôi là nữ hoàng Leene nữa chứ. Nhưng tính ra thì cũng có cái hay của nó. Tôi được gần gũi với dân chúng hơn…”
Bỗng nhiên trời tối sầm lại. Phía Marle đột nhiên phát sáng lên, chính xác là sợi dây chuyền đó đã phát sáng.
“Arrggg… Sao tôi cảm thấy nhức đầu quá. Crono cứu tôi với…”
Vừa dứt lời Marle một lần nữa biến mất vào không trung mặc cho Crono chạy tới không kịp ôm lấy.
“Chết tiệt? Điều quái gì đang xảy ra đây? Cô ấy lại biến mất đâu rồi?”
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Crono chạy ra ngoài hành lang, anh muốn hỏi kỹ nhà Vua thêm thông tin Queen Leene. Có vẻ như còn nhiều thứ bí ẩn xoay quanh tòa lâu đài này không chỉ riêng Queen Leene. Đoạn vừa hết hành lang, Crono bị một bóng người chặn lại.
“Thật may là cuối cùng cũng tìm được cậu…Pheww”
“Lucca? Ồ trời đất sao tìm đến đây được vậy?”
“Hmm Tôi đã tìm ra cách điều khiển dòng thời gian theo ý mình. Thế giới chúng ta đang ở chính quá khứ của nơi ta sinh sống đấy Crono!”
“Oh shit! Tôi biết là có mối liên hệ mà.”
“Ừ. Thời điểm này theo tôi biết trong lich sử rất yên bình. Đúng là có Queen Leene đối nhân xử thế rất tốt. Tuy nhiên dường như có ai đó đã can thiệp vào dòng thời gian vì rõ ràng lũ quỷ không hề được đề cập trong sử sách. Lại còn tên ma vương nào nữa chứ.”
“Quan trọng là Marle đã biến mất một lần nữa rồi!”
“Cái gì? Nguy rồi, vậy là suy đoán của tôi đã đúng.”
“?”
“Marle thực ra là công chúa của cung điện Guardia nơi ta sống. Nếu tôi không nhầm thì lũ quỷ đã bắt cóc Marle lẫn Queen Leene nhằm mục đích gì không biết nhưng nếu Queen Leene có mệnh hệ gì thì Marle cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vì cô ta là hậu nhân của nữ hoàng.”
“Shit! Nghe phức tạp vậy? Thôi chúng ta không nên chần chừ nữa. Tôi nghe đồn rằng gần đây có một thánh đường bị quỷ chiếm. Có thể đây là nơi chúng ta cần tìm đến trước tiên”
“Okay man! Tôi biết cậu nhanh nhạy mà, haha”
“Go!” – Cả hai nhất trí tiến tìm đường đến thánh đường.
Thánh đường cách cung điện không bao xa, chỉ tầm một giờ đi đường. Đứng trước cửa thánh đường, hai người bạn cảm thấy đúng là có tà khí tỏa ra chung quanh.
“Hmm. Nơi này chất chứa âm khí mạnh thật. Tôi vốn là nhà bác học mà còn cảm nhận thấy mồn một” – Lucca nói.
Đẩy cửa bước vào. Cả hai đều khá bất ngờ bên trong thánh đường vẫn rất bình thường chẳng có gì nguy hiểm cả. Các nữ tu đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện bên tượng thánh. Có một nữ tu trông lớn tuổi nhất thì đang trên cùng để chủ trì buổi lễ. Thậm chí thấy hai người bạn, nhóm nữ tu còn mời gọi tham gia làm lễ rửa tội. Vốn không phải người theo giáo phái, Crono một mực khước từ. Anh cũng nhận thấy vẫn có gì đó rất sai. Đoạn Crono loay hoay đi tìm manh mối. Anh tìm thấy một khúc xương nhỏ vương lại trên vũng máu. Nó rất nhỏ và ở góc khuất nên nếu không tìm chắc chắn không thể nào thầy được.
“Cho tôi hỏi, tại sao lại có máu ở đây vậy?”
*tiếng cửa sập*
Nhóm nữ tu bước lên bục theo đoàn rồi bỗng biến dạng. Thì ra chúng là lũ yêu tinh rắn hóa trang thành nữ tu để câu dụ mồi. Mà cũng vì bọn chúng quá ham muốn thịt người nên không cần câu nệ dẫn dụ con mồi thêm nữa. Ngay lập tức lộ nguyên hình.
“Tôi nghĩ chúng ta có trò vui đây” – Crono miệng cười rút thanh gươm sắt vừa sắm ở Nameless Village ra.
Đám quỷ cũng khá khó chịu. Chúng có thuật Slow khiến đối phương bị bủn rủn tay chân, mọi đòn đánh trở nên không dứt khoát rất chậm. Tuy nhiên điều mà chúng không ngờ chính là trí thông minh của Lucca. Cô gái biết tận dụng điểm mạnh của khoa học để tiêu diệt ác quỷ. Kết hợp kỹ thuật kiếm pháp Cyclone của Crono, Lucca dùng lửa để biến mỗi đòn đánh đều có thêm sức mạnh của hỏa công. Chỉ vài phút sau lũ quỷ rắn bị nướng sạch. Nhưng bất chợt một con chưa chết hẳn, nó bật dậy định tấn công Lucca..
*tiếng gươm xẻ*
Từ trên trời rơi xuống một thanh gươm xuyên thủng từ đỉnh đầu của con yêu tinh. Nó bị xẻ đôi ngọt ngào.
“Các cậu nên cẩn thận hơn, suýt chút nữa là không còn mạng nữa rồi đấy.”
Hai người bạn bỡ ngỡ bởi lẽ trước mặt hai người là một con ếch biết nói chuyện.
“Nhìn ngạc nhiên phải không? Tôi là hiệp sĩ ếch trước đây có nhiệm vụ phò tá Queen Leene nhưng giờ thì không còn nữa. Tuy vậy nghe được tin triều đình đang loạn lên vì sự mất tích của Queen Leene nên không thể làm ngơ. Sau khi trao đổi với Toma thì mới biết được ở đây là manh mối duy nhất” – Frog trình bày.
“Hmm lại là Toma. Có vẻ anh chàng này còn nhiều điều thú vị đây” – Crono chợt nghĩ.
“Ok vậy chúng ta hãy cùng làm một team nhé quý ngài ếch?”
“Ok! rất vui lòng”
[…]
Cả ba cùng nhau tử chiến với bè lũ quái vật bên trong thánh đường. Chúng khá đông, đặc biệt lũ Underling cực trâu bò với giáp cối. Ba bạn trẻ phải rất vất vả để hạ gục toàn bộ lũ quái để tiến đến căn phòng cuối cùng, nơi đây tỏa mùi sát khí cực nặng. Bật cửa lao vào trong, họ hoảng hốt vì nhận ra kẻ âm mưu sau tất cả chính là viên tể tướng của triều đình. Phía sau hắn ta là Queen Leene cùng đức vua? Thật không ngờ là ngay khi Crono rời khỏi cung điện cũng là lúc tên tể tướng thực hiện âm mưu bắt cóc của mình.
“Xin chào mấy ku. Mấy ku đến đây thôi nhé. Giờ thì để yên để tao ăn thịt nhé lũ oắt con!”
Đoạn hắn biến hình, cơ thể nát vụn ra rồi các luồng khí hắc ám nơi đâu tụ vào hoán chuyển thành hình hài của một con quái màu vàng khè loang lỗ đủ chỗ trông rất tởm.
“Tao là Yakra. Rất hân hạnh được thịt chúng mày”
Lucca sử dụng bom để gây sát thương Yakra nhưng có vẻ không ăn thua. Lớp da của nó chống đỡ được hỏa công. Có vẻ như chỉ có cách sử dụng vật bén nhọn như kiếm mới trị được. Lúc này, Frog ra tín hiệu với Crono, mỗi người sẽ đánh một bên song kiếm hợp bích. Hai bạn trẻ tung ra kiếm thuật cấp cao X-Strike để đối đầu với Yakra. Chỉ sau ba lần kết hợp ăn ý, Tên Yakra chịu tổng cộng hơn mười nhát chém, quá đau đớn hắn đập phá mọi thứ rồi tự tan chảy.
Kết thúc cuộc chiến, hai vị vương tộc được cởi trói rồi nhanh chóng cùng bọn tháo chạy ra ngoài trước khi thánh đường đổ sập.
“Cứu tôi với!” – Có tiếng người phát ra ở đâu đó.
“Hình như còn có người trong này” – Frog băn khoăn.
Frog nhanh chóng lục soát thật kỹ thì phát hiện ra đằng sau bức tường có cơ quan mật. Thì ra ông tể tưởng thật đã bị nhốt tại đây. Rất may là tên Yakra không thèm thịt của ông chắc chê vì đã “quá hạn sử dụng”.
[…]
Buổi tiệc ăn mừng diễn ra long trọng và trong niềm hân hoan của binh lính. Nhà vua phát lệnh mở kho thóc triều đình, phân phát lương thực miễn phí cho người dân đồng thời giảm thuế má trong nửa đầu mùa Ấm.
“Ta không ngờ anh đã quay về, Frog à” – Queen Leene nói.
“Người có gặp nạn thì ắt sẽ có tôi đến giúp, đây cũng là di nguyện của anh trai tôi trước khi ra đi”
“Vậy anh có quyết định ở lại tiếp tục làm cận vệ cho ta?”
“Có lẽ không được. Hiện tại tôi không muốn vướng bận chuyện thế tục nhưng nếu Người chẳng may gặp nguy hiểm tôi sẽ đến cứu giúp.”
Đoạn nói xong, Frog rời khỏi buổi tiệc. Crono cùng Lucca cũng tận hưởng đủ niềm vui rồi nhanh chóng tiến vào phòng của Queen Leene.
Từ trên trời các vì sao chói sáng hội tụ lại một điểm. Marle đã xuất hiện trở lại trong hình dáng của một vũ công như Crono từng biết. Anh vui mừng và nhanh chóng sử dụng kính ngữ
“Chúc mừng Người đã quay trở lại, Công chúa Nadia” – Lucca lẫn Crono đồng thanh.
“Hmmm… vậy là bí mật bị lộ rồi à?” – Nadia ngạc nhiên.
“Crono lại đứng lên đi, ta có chuyện cần nói một chút”
Đoạn Crono biết mình đã phạm lỗi tày đình khi suýt chút nữa để công chúa bị chết lại còn lôi vào chuyện không đâu chỉ vì tính ham chơi của mình.
*Slap*
Một cú tát trời giáng vào mặt Crono khiến anh chưa kịp chuẩn bị gì.
“Nghe đây, tôi vẫn là Marle thôi. Nadia khỉ khô gì. Vũ công Marle hiểu chưa? Nếu cứ nói nữa là sẽ cho biết mùi thật sự đấy!”
Lucca cười, riêng Crono vừa thấy vui vừa thấy sợ nhưng rồi nhóm bạn cũng đâu vào đó. Họ chào các vị vương gia trong triều rồi xin phép ra đi trong đêm. Đoạn vừa ra cửa, họ lại nhìn thấy Frog đứng chờ sẵn.
“Frog! Anh vẫn chưa đi sao?”
“Chưa, tôi muốn gửi lời chào các cậu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi rất thích được luận kiếm cùng cậu đấy Crono”
Dứt lời Frog sử dụng tuyệt kỹ phóng đi vút xa vào khu rừng phía sau cung điện. Giờ thì ai trở lại việc đó, nhóm bạn tiến vào Truce Canyon để mong trở lại nơi chốn cũ hiện thực của mình.
“Hmm. Trong lúc các cậu phiêu lưu ở nơi đây thì tôi đã hoàn thiện cỗ máy thời gian rồi. Để sử dụng nó hiệu quả phải cần có gậy thời gian kích hoạt như này này.” -Lucca vừa nói vừa dùng gậy nới rộng cánh cổng thời gian ra.
Cả bọn nhảy vào và để dòng thời gian đẩy đưa như lúc ban đầu bị lỗ đen đưa đến Truce Canyon vậy
…
“Yeah! Hạ cánh an toàn rồi” – Lucca lớn tiếng.
“Tôi giờ khá mệt, các cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Một chuyến đi dài như này chắc là tôi sẽ ngủ suốt ngày thôi. Tạm biệt nhé” – Lucca chia tay Crono và Marle.
Một chuyến hành trình dài khiến cho cả bọn đều thấm mệt. Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, những bí mật đằng sau chiếc cổng thời gian kia là gì? Tại sao lũ quỷ lại âm mưu bắt cóc Marle? Câu chuyện đó hồi sau kể tiếp.
To be continued…
Cách kể chuyện của Gray Knight giúp câu chuyện sinh động hẳn lên! Hóng phần 3.
Bài viết hôm nay chèn cả nhạc vào cơ đây. Không còn gì có thể diễn đạt sự yêu thích đối với tác giả luôn. Bài sau lại thế nữa nha anh bạn. Giờ kiếm game tải chơi lại mới được.
Cám ơn các bạn! Phần 3 sẽ hơi lâu vì mình quyết định sẽ viết nó sau bài thuộc series “tiêu điểm + abc” kế tiếp. Hi vọng có sớm để chia vui cũng anh em :3
Văn phong của bác đọc hơi buồn cười tí, nhưng mà ủng hộ 😀
Cám ơn bạn đọc! Có lẽ phần lớn do mình chưa viết nhiều thể loại này. Sẽ cố gắng cải thiện từ từ hi vọng mấy chương kế tiếp đọc trôi chảy hơn :D.