“Câu chuyện hay nhất là câu chuyện chỉ tồn tại ở trong đầu”, ừa, tôi đã nghe nó ở đâu đó, không biết được nữa. Nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, khi ta quên đi thứ gì đó quan trọng hay mãi mãi dằn vặt mình mãi với những điều chỉ khiến ta khổ đau. Nên, có lẽ, tôi sẽ dành ra chút thời gian trong ngày này, khoảng lặng mà tôi vẫn thường cho thân xác được nghỉ ngơi sau những giờ phút oằn mình, để ghi lại chút gì đó tươi đẹp nhất của những ngày đã qua. Rồi mai sau, khi trí óc đã héo tàn với chút mơ hồ còn lại, mong rằng con cháu tôi cũng dành chút thời gian quý báu đó của nó, gợi lại cho tôi những thứ sẽ đi vào dĩ vãng này…
Trở lại với chủ đề chính thì “RED LIVING ON THE EDGE” hay “Người Da Đỏ Lang Thang” bắt đầu với Red, chàng trai trẻ người da đỏ sống trên mảnh đất Huê Kỳ – “giấc mơ Mỹ”, nơi mà biết bao nhiêu thế hệ người đã sẵn sàng vượt biển, cưỡi sóng, chém cá kình ngoài khơi chỉ để đến cho kì được nơi đây. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không phải là tù trưởng cũng như là người sống sót cuối cùng của bộ lạc Chiricahua.
Về vấn đề này, không thể không nói đến chuyến khai phá vĩ đại của Cristoforo Colombo hơn nửa thiên niên kỷ trước với người anh em châu Mỹ – mảnh trời riêng còn sót lại của thời đại đó, được tìm thấy dưới nguyện vọng của Chúa rằng Người không hề muốn con người ta phung phí bất kì thứ gì trên cõi đời này.
Một nơi tuyệt đẹp để thỏa thích đào những thứ vàng từ trong lòng đất ra, hàng ngày, trong vòng hàng ngàn năm tới. Mà chủ nhân của nó, không ai khác lại là những con dê béo, lông đỏ thẫm màu máu với những suy nghĩ ngây thơ khôn tưởng.
Và tất nhiên, những nhà tư bản, không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Súng, Vi Trùng và Thép nhanh chóng đáp lại tấm thịnh tình của những người con trong xứ sở diệu kì này.
Họ bị hạ gục, bị đàn áp, sống dồn vào trong những trại định cư. Một số thì đứng lên, một số thì gặp chút chuyện không may với vài người lính mang trên mình trách nhiệm cao cả.
9 tuổi, Red cùng bộ lạc của cậu không may lại nằm trong số ít ngoài ý muốn đó.
Chúa đóng cánh cửa này lại nhưng sẽ mở cánh cửa khác ra, Red như bao đứa trẻ mất gia đình may mắn khác, cậu nhanh chóng có một mái ấm mới, những người bạn mới của riêng mình, một bộ lạc dưới sự dẫn dắt của tù trưởng Chioba – lực sĩ, đệ nhất phủ hào thời bấy giờ.
Và rồi có lẽ, có lẽ Red đã quên đi và chấp nhận với cuộc sống mới này. Nhưng không, những việc phải làm không biến mất đi, chúng chỉ chờ con mồi trưởng thành để mà gặm nhấm nó một cú ngập miệng.
Giấy, không hổ là một trong 4 đại phát minh của người Trung Quốc, sức ảnh hưởng của nó còn ở phía bên bờ kia của Đại Dương. Khi 8 năm sau, một bản danh sách ghi tên những người lính tận tuỵ trong công việc, đang chờ Red – nay đã trở thành một chiến binh thực thụ – để đền đáp cho những cống hiến không thể nào quên của họ, với những cái bắt tay và ôm hôn thắm thiết – điều mà chưa một vị cấp trên khả kính nào làm cho những cuộc đời đầy cố gắng đó.
Tù trưởng Chioba, sau một thời gian dài chung sống ắt hẳn cũng học được nghi thức đền ơn đáp nghĩa cao quý của những con người xứ Tây dương này. Nên ông không ngại gián đoạn một ngã rẽ khác của cuộc đời Red, buổi lễ trưởng thành diễn ra không mấy suôn sẻ, Red ra đi ngay sau đó mà không thể trở thành một phần của bộ lạc.
Trên cuộc lữ hành vô thời hạn đó, đồng hành cùng với cậu, không thể thiếu những người đã từng đại diện cho một số phần trong ngôi nhà Hợp Chúng Quốc này, những người có thể coi là bạn của Red.
Đó là Ieroh, võ sĩ lang thang bên bờ kia của Phù Tang, kẻ mà có thể cho nổ đầu bạn từ hàng trăm mễ mà không cần đến một khẩu AWP.
Là Angie, cô nàng mà tôi không hề muốn gặp lại trong tháng 11 này.
Và một tên mục sư ưa rượu, Gray – người đưa Red về với chính đồ, cũng là kẻ bị đá khỏi Thiên Đường bởi chính thiên thần của mình. Những người con của Chúa, nhưng không hề giống Người, chỉ trừng phạt những con chiên ngu muội bằng sự nhân từ của mình. Những thiên thần ở khắp nơi, độc ác và tàn nhẫn và sẵn sàng trừng phạt mọi tội lỗi của những kẻ dám mạo phạm mình, giày xéo nơi ngực trái – nguồn gốc mọi khổ đau của chúng.
Những thiên thần quanh tôi dường như cũng vậy, lẽ dĩ nhiên, và họ làm nó ngày ngày với tôi. Nhưng nếu ngày mai có đến, tôi vẫn chỉ mong sự tha thứ của họ chảy xuống mà gột rửa tấm thân này, linh hồn tôi nguyện ngày họ quay đầu như điều Chúa đã làm với Gióp.
Và với những con người như vậy, tất nhiên là họ sẽ giúp Red hoàn thành được nguyện vọng của mình.
Red đã thắng, Kulichus cũng thắng, nhưng đó chính là chiến thắng duy nhất và lớn nhất trong cuộc đời họ.
Một thống kê gần nhất cho thấy những người da đỏ còn sót lại chỉ chiếm khoảng 1% dân số Hoa Kỳ, tức là khoảng gần 3 triệu người, so với con số ban đầu là khoảng chừng 150 triệu, dân số đã giảm mạnh chỉ trong vòng vài trăm năm. Không ở trong những khu ổ chuột hay hang cùng ngõ hẻm ở những thành phố lớn, họ lánh mình tự trọng trong các vùng núi cao và khô hạn ở phía Tây.
Câu hỏi được đặt ra là nếu chỉ có một lần để thắng, liệu bạn có dám đứng lên để chiến đấu?