Emma – Cô gái sẽ giúp đỡ, cảm thông, bầu bạn với bạn – Độc Thủ Lang trong suốt cuộc hành trình của mình, dù nó đi về đâu.
Giống với Sekiro, cô là một cô nhi trong cuộc chiến tranh của Ashina, cũng giống như Sekiro, cô được một nhẫn giả cứu sống – Một người mà tận sau này, cô vẫn gọi một cách trìu mến là “Một ông khỉ tốt bụng” – Người mà, đã không đành nuôi dạy cô, bởi “Để cô được nuôi lớn bởi bất cứ ai, cũng tốt hơn ông – Một nhẫn giả chỉ biết giết chóc”.
Emma được Dogen – Cha nuôi của mình, dạy về Y Học, đồng thời được Isshin – Kiếm sĩ huyền thoại, dạy cho kiếm thuật, cô cũng là một trong số ít người mà Kiếm Thánh tin tưởng nhất. Isshin giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc Sculptor, một kẻ có khả năng trở lại thành Shura bất cứ lúc nào, bởi Isshin biết rằng, Sculptor sẽ không làm hại cô, đứa trẻ mà ông đã cưu mang trong cuộc chiến, đứa trẻ cho ông nhìn thấy lại tình người, và khi ông trở lại thành quái vật, có lẽ, Emma cũng là người mà ông muốn kết thúc cuộc sống của ông,
Thế nhưng, cô đã thất bại, khi đánh với Demon of Hartred (Sculptor), nếu để ý bạn có thể thấy được thanh kiếm của Emma cắm trên vai của ông ấy, nhưng nó đã không thể kết thúc được sinh mệnh của ông, Emma đã không thể làm thế, hay đúng hơn, đã không làm thế, bởi, quảng thời gian mà cô chăm sóc ông, không phải chỉ vì nhiệm vụ mà cô nhận được, mà vì tình yêu cô dành cho ông… như đối với một người cha. Dù vậy liệu cô có thật sự thất bại? Hay chính cô, là người đã đánh thức chút nhân tính còn lại của Sculptor khi ông hóa thành quỷ dữ, khiến ông xông thẳng đến cổng thành Ashina và bảo vệ nơi đây khi quân địch kéo đến?
Đối với Sekiro, trước khi chính thức gặp Emma ở ngôi chùa của Sculptor, anh thật sự đã gặp được cô ít nhất hai lần trong quá khứ, mà có lẽ, chính anh cũng chả biết được.
Lần đầu tiên, chính là khi anh bị đâm lén ở Hirata Estate (Theo đúng quá khứ thật sự chứ không phải thế giới Memory) và nhận được sự bất tử từ Kuro, anh mất đi ký ức của mình về những sự việc diễn ra sau đó, anh đã không biết được rằng, Emma chính là người chăm sóc anh, nếu bạn cho cô ấy uống Ashina Sake (Không phải là cái mà cô ấy cho bạn), cô ấy sẽ nhắc lại rằng, cô từng gặp một trường hợp “rất khó xử”, khi mà cô phải chăm sóc cho một Shinobi, mà thậm chí mọi chuyện trở nên khá “điên khùng”, vì chính cô cũng chả biết phải làm gì với trường hợp đó (Well, cái gì thật sự xảy ra, cứ để trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa nhé, nói trước chắc chỉ là chữa thương thôi =]]~ Chắc vậy), và rồi cô hỏi Sekiro rằng, việc đó “anh thấy có quen không?”.
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, dont mind about it]
Lần thứ hai, cái này thì có lẽ ai cũng biết, đó là khi cô thả bức thư của Isshin xuống cho Sekiro, cũng là khi cô đánh thức con sói tuyệt vọng đang chả biết làm gì với cuộc đời của mình khi nó đã mất tất cả…
Cô hỗ trợ Sekiro trong suốt cuộc hành trình của anh, cho anh lời khuyên, cho anh sức mạnh để chữa thương, cô cho anh gần như mọi thứ mà cô biết, có lẽ vì nhiệm vụ của bản thân cô, cũng có lẽ vì cô quý Kuro, và cũng có thể rằng cô cảm thấy thông cảm với cuộc đời của chính Sekiro, nhưng liệu quan hệ của cô và Sekiro chỉ dừng ở đó?
Khi Sekiro sa vào ma đạo và trên bờ vực trở thành Shura, Emma chính là người đầu tiên bước ra cản anh lại, không phải chỉ để bảo vệ Kuro, bởi nếu thật sự là để bảo vệ Kuro, cô chỉ việc đem Kuro đi thật xa, và cô cũng là người biết rõ nhất, Sekiro là bất tử, dù cô có đánh bại anh ta, anh ta vẫn sẽ trở lại, thế nhưng, cô vẫn chiến đấu, cô chiến đấu vì mong rằng, trong thâm tâm của Sekiro có một chút gì đó hình ảnh của cô, cô mong rằng, anh có thể tỉnh ngộ và quay lại con đường đúng đắn, thế nhưng… Emma đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Khi diễn biến mọi chuyện khác đi, và khi cô biết được ở cuối cuộc hành trình, Kuro sẽ phải chết, cô chính là người khuyên Sekiro tìm một con đường khác, một con đường mà cô sẽ không phải thấy Sekiro đau khổ, cô xung phong tìm những tài liệu liên quan đến điều này, và rồi, khi đến trước bia mộ trống của Tomoe và Takeru, cô lại nhận ra sai lầm của mình… Nếu muốn Kuro sống, Sekiro sẽ phải chết. Thế nên, thay vì nói với Sekiro điều đó, cô chọn sự im lặng, và sẽ chỉ tâm sự với Sculptor, người mà cô tin tưởng. Liệu đến đây, ưu tiên cao nhất của cô có phải là Kuro nữa không? Khi mà cô sẵn sàng đưa ra quyết định để Kuro phải chết, vì một Shinobi nào đó… Mình nghĩ, chúng ta đều đã có câu trả lời đó. (Bonus: Ending Purification chỉ có thể mở ra khi mà Sekiro nghe lén được bí mất này khi cô tâm sự với Sculptor).
– Sculptor: Vậy… Con thật sự muốn giấu đi điều này?
– Emma: Vâng… Nếu con để anh ấy biết điều này… anh ấy sẽ phải chết.
Và cuối cùng, khi Sekiro kết thúc cuộc đời của Kuro, khi anh thành công trong việc cắt đứt sự bất tử, nhưng lại thất bại trong sứ mệnh và danh dự của mình, nhưng lại mất tất cả, anh chọn cuộc sống như Sculptor, khắc bức tượng dựa trên hình ảnh duy nhất mà anh thấy trong tâm trí, hình ảnh khiến anh ray rứt nhất… Để rồi một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ giống như Orangutan, mất kiểm soát và trở thành một con quái vật của sự đau khổ. Emma vẫn ở đó, và vẫn sẽ ở đó, để chăm sóc cho “Sculptor đời tiếp theo”, để chuộc lỗi vì dù gián tiếp hay trực tiếp, cô đã góp phần không nhỏ cho cái chết của Kuro, khiến cho Sekiro phải đau khổ… Và có lẽ… Cũng là để ở bên người mà cô quý trọng.
Đọc cả 7 phần, hay thật sự, dễ hiểu, mong admin ra thêm ạ