Monogatari và Harem – Sự khai thác triệt để của thể loại nằm trong vũng bùn

Khách mới

  

Lời từ HSBT: Bộ anime này chỉ dành cho người xem trên 18 tuổi!

Harem và Monogatari

Harem là một thể loại dở, nói thẳng ra là vậy. Nó là một thể loại trong anime, nếu ai không biết, mà nhân vật chính sẽ đi thu thập gái hoặc trai, và thường đứa nào trong đó cũng muốn cưới nhân vật chính. Và Monogatari là một harem, không chỉ vậy, nó còn tập hợp mọi thứ người ta ghét về harem: cảnh khiêu dâm, trẻ dưới tuổi, loạn luân,…

Thế sao tôi nó lại là bộ anime bán chạy nhất mọi thời đại và một trong những tập light novel ấn tượng nhất từng được in ấn. Do không giống với các bộ harem khác, Monogatari khai thác hết tiềm năng của thể loại này. Nó là thứ đã cho mình biết rằng kể cả những thể loại anime tệ nhất cũng sẽ có những ngoại lệ.

Monogatari là một chuỗi light novel được viết bởi NisiOisin và được tạo anime bởi Shaft. Trong đó NisiOisin là một người không quan tâm tới sự hợp lý, cuồng với khái niệm thiên tài, và chỉ quan tâm tới nhân vật trong câu chuyện. Còn Shaft có thể ngắn gọn miêu tả là studio mà ai ai cũng phê đá. Việc này làm cho Monogatari từ đầu đã là một thứ mới mẻ trong tình hình mà các bộ harem, main bá giấu nghề các kiểu đang tràn lan, làm trì trệ ngành anime.

Monogatari là một bộ đặc biệt, phim không một đoạn nào được nói ra bởi người kể chuyện. Mọi thứ đều được kể bởi nhân vật, kể cả các tên biển hiệu cũng được che trước khi nhân vật nói. Đây là một bộ rất nhiều hội thoại, chiếm tới hơn 80% thời lượng xem. Nhưng tận gần nửa số đó lại là nói ngoài lề. Nghe đến đó thì bạn nghĩ đây là điều tiêu cực thì không, phim này trọng tâm là tất cả nhân vật, các đoạn hội thoại ngoài lề cũng dùng để xây dựng nhân vật . May mắn cho ông, Shaft là người tạo ra anime, một studio nổi tiếng trong việc tạo cái hay trong kể cả những bộ nói nhiều nhất, chậm nhất. Và anime đó là một thành công, qua các phân cảnh nhanh, camera chuyển động liên tục cộng thêm với các hình nền đẹp mắt, anime đã lấy hết được hết, nếu không nói là hơn, các tinh hoa của Monogatari.

Tổng thể

Trong phần lớn bộ harem, cốt truyện sẽ thường là thứ yếu nhất. Cũng vì thế Monogatari xây dựng trên điểm yếu đó, thay vì tạo ra cốt truyện hay. Nó đã tạo ra một dàn nhân vật với chiều sâu và sự phát triển nhân vật đặc biệt tốt.

Câu chuyện kể về Araragi Koyomi, và hành trình gặp và giải quyết các quái dị liên quan tới các cô gái trong phim.

Nghe có vẻ ngứa tai, thì đúng nó ngứa tai thật. Nhưng thứ nó không nói trong phần miêu tả là tâm lý của nhân vật. NisiOisin luôn có tiếng là chỉ quan tâm tới nhân vật, đây cũng vậy. Ông xây dựng hình tượng ban đầu của các nhân vật theo kiểu rập khuôn nhất có thể: lớp trưởng hoàn hảo, main chính luôn giúp đỡ người khác, bé gái ngây thơ, vân vân và vân vân. Nhưng rồi ông làm điều khác biệt hoàn toàn với các harem khác. Ông đặt ra câu hỏi về sự hợp lý về tâm lý nhân vật, ông hỏi rằng là nhân vật như thế có tồn tại được không và nếu không thì làm cách nào để chúng có tồn tại.

Bộ truyện đi ngược lại với tất cả

NisiOisin mỉa mai thay, do chính light novel của ông mà giờ thể loại harem mới trở nên nổi tiếng và đại trà. Cũng vì thế, tác phẩm của ông gần như ngược lại với tất cả thứ đó, bằng cách làm quá lên vấn đề tâm lý của con người qua các con quái vật, ông ấy cho ta thấy những vấn đề sẽ thường gặp trong những nhân vật như thế ngay cả trong đời thật. Ví dụ như Hanekawa, người thuộc tuýp nhân vật “con nhà người ta”, có vấn đề về việc hiểu bản thân và đeo chiếc mặt nạ cố để gây ấn tượng cho người khác. Thứ mà mỗi chúng ta đều đã từng trải qua. Cũng vì thế mà một trong những thứ mà làm cho Monogatari hay thế chính là việc nó phản lại chủ nghĩa thoát ly.

Chủ nghĩa thoát ly hay escapism thuộc thể loại giải trí mà giúp con người giải toả, thoát ra khỏi vấn đề cuộc sống. Nhưng càng về sau, chủ nghĩa này càng làm con người quên rằng chính họ cũng phải tự giải quyết vấn đề cá nhân thay bị cố trốn tránh, tạo ra cái hình tượng bọn béo ngủ dưới tầng hầm, anime đầy phòng của những người xem anime. Thì Monogatari là một trong những bộ phản thoát ly, Araragi đc xây dựng cực kì giống một thằng thiếu niên bình thường. Nhưng không giống escapism, Monogatari không đột nhiên tăng sức mạnh cho Araragi mà ở cả phần phim xây dựng anh như một kẻ đáng ghét, dâm dê, như mọi thiếu niên khác. Hay việc, các nữ chính đều có những vấn đề tâm lý mà có quá nhiều thiếu niên gặp nhưng lại bị phớt lờ, chúng đều được tạo nên bởi hình ảnh những con quái vật không phải vì để cho thêm cảnh chiến đấu mà là để cho ta thấy việc phớt lờ những vấn đề đó nguy hiểm thế nào.

Nó còn làm cả điều tối kị trong phim ảnh: tìm ra điểm hợp lý. Mọi thứ trong phim đều được giải quyết theo cách giải quyết người bình thường, lí do một nhân vật sử dụng yếu tố của anime khác là do nhân vật có am hiểu về anime. Hay việc tác giả nói luôn rằng là sự “đáng yêu” thường thấy trong anime không thể tồn tại, rằng nó chỉ là một chiếc mặt nạ. Nói đến tồn tại…

Siêu nhiên chân thực

Bạn chắc chắn chưa từng thấy một miêu nữ, hay một con ma lạc đường nào. Nhưng do cách xây dựng nhân vật, tất cả các nhân vật trong Monogatari lại vô cùng giống con người, ta thực sự quan tâm đến họ.

Nó hỏi những câu hỏi mà bất kì một người nào hồi niên thiếu đều hỏi: ta là gì, ta là ai, những vấn đề mà quá nhiều người có như về sự tin tưởng, và sự ích kỉ.

Đó do một phần là do châm ngôn viết của NisiOisin cũng như tên ông, nhìn từ phía nào cũng thế, nhìn phía nào cũng là con người. Ví dụ điển hình nhất là nữ chính của phim: Senjougahara, cô được lúc đầu giới thiệu mình là Tsundere, một bản tính mà ngoài tỏ ra ghét nhưng thực tế yêu trong lòng. Nhưng thực tế, lí do cô thận trọng không phải vì ông tác giả muốn thằng nhân vật chính có được các loại gái đa dạng, mà là do cô là một người có vấn đề về tuổi thơ, bị lừa gạt mà gia đình “tan vỡ”, nên việc cô lạnh lùng là hoàn toàn chính đáng. Kể cả khi cô mở lòng đó là vì anh nhân vật chính đáng tin tưởng, kể cả khi đó cô cũng không mất đi cái tính cách làm nên cô như nhiều harem khác. Chứ nói thật, nếu giờ bạn bị lừa mất gia đình, mất nhà cửa thì bạn có một phát tin ngay người hứa sẽ giải quyết cái vấn đề mà vì lúc xưa muốn giải quyết nên bị lừa không?

Một thứ chân thực nữa là mối quan hệ giữa các nhân vật. Nếu trong các anime khác ai cũng muốn làm tình với nhân vật chính thì mạng lưới quan hệ trong đây phức tạp khủng khiếp. Trong hơn chục nhân vật chính, và mấy tá nhân vật phụ, thì ai trong số đó cũng có quan hệ từ 2 người trở nên. Không phải ai cũng phải yêu nhân vật chính, ta có từ các mối quan hệ từ ghét, ghen hay cả ngưỡng mộ, các mối quan hệ đó đều tồn tại giữa các nhân vật.

Con người không thể chỉ biết yêu, mối quan hệ cũng có lí do của nó, như trong phim, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không tồn tại. Đúng, nữ chính tỏ tình ngay trong phần đầu tiên trong chỉ khoảng 3 tập phim, nhưng phải sau một quá trình thì hai người mới thực sự yêu. Các mối quan hệ còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, có thể là do các sự kiện trong quá khứ mà tạo nên những mối quan hệ khác bình thường. Nhưng tình yêu phức tạp hơn một cảm giác, bạn sẽ không bao giờ bị cảm giác hời hợt thường thấy trong nhiều phim tình cảm. Đúng, tình cảm giữa nam chính và nữ chính bền chặt nhưng nó cũng có thể tan vỡ vì những vấn đề nhỏ nhất. Cũng vì vậy định nghĩa tình yêu chẳng hề có một, nếu mới đầu tình yêu hai người phức tạp thì càng về sau nó lại càng trở nên đơn giản, đó chỉ là ở bên nhau, hoặc sống gần nhau, đó cũng là tình yêu. Đúng tình yêu có thể tan vỡ nhưng chúng cũng có thể gắn kết lại chặt hơn trước.

Một chuyến đi dài bất tận không bao giờ chán

Nói Monogatari không có hồi kết thì đó là nói dối, cái gì cũng sẽ đến hồi kết, giờ Monogatari đang ở season cuối của light novel, khả năng cao ta sẽ thấy kết thúc ngay trong giữa thập kỉ này.


Nhưng nó sẽ còn dài, nếu không bị gọi là vắt kiệt. Nhưng như avatar của tôi, sữa sẽ không ôi thiu, đến giờ vẫn còn “ngon” hơn hàng trăm bộ truyện còn chưa bước tới quyển thứ hai. Một lần nữa ta lại phải cảm ơn NisiOisin, với cách viết “vì nhân vật”, các sự kiện trong truyện sẽ tiếp tục xảy ra vì sự phát triển của nhân vật, bất kể hợp lý, các nhân vật mới hay cũ đều sẽ được quan tâm, nên câu chuyện còn dài.

Nó cũng là bộ truyện đọc không chán dù có đọc ở lần thứ mấy. Nếu lần thứ nhất ta được giải trí nhờ các cuộc nói chuyện bên lề, nhân vật sống động. Hay do câu chuyện dù phụ thuộc nhiều vào hội thoại nhưng cũng đặt chúng trong các hoàn cảnh dở cười dở khóc.

Nhưng chắc Monogatari hay nhất khi ta thực sự hiểu nó. Cái sự quen thuộc của nhân vật như mình đã trải qua chúng, những sự phát triển và xây dựng nhân vật mà đáng cả một bài diễn văn thế này. Nó phải được xem nhiều lần mới cảm nhận được hết cái hay đó.

Thế nên đây sẽ là mở đầu trong chuỗi bài viết của tôi về Monogatari và sự không giống ai của nó. Mong mọi người đón xem.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


7 cụng ly

  • tin truong - 24.05.2020

    cảm ơn tác giả bài viết, mình chỉ xem anime, thích các câu thoại mang lại nhiều suy ngẫm, cũng như cách giải quyết các diễn biến câu chuyện, và nhạc cũng tuyệt vời như vậy, mong đợi những bài tiếp


    • SamTHK - 24.05.2020

      Đúng là hơi chán light novel không được dịch. Cảm ơn bác đã đọc bài


  • Hoangg - 28.05.2020

    Ủng hộ bác viết về Monogatari, có điều bài viết đang mang cảm giác thiếu sức hút, mong bài tiếp theo sẽ trau chuốt hơn.


  • Thiên - 16.06.2020

    Shinobu is za best! No counter argue!


  • - 17.06.2020

    Ủng hộ tác giải tiếp tục series


  • Mai Văn Tuấn - 10.01.2021

    Luôn đi tìm những bài viết nói lên cảm xúc mà mình không biết cách truyền đạt, cảm ơn bạn


  • ??? - 21.12.2021

    Bạn viết đấy nhưng nhiều đoạn nghe hơi khó chịu